Con gái tôi đang phát cuồng lên khi xem chương trình "Người mẫu Việt
Tôi không muốn con gái tôi làm người mẫu, vì gia đình tôi ở Hà Nội. Muốn phát triển nghề mẫu, phải ở trung tâm thời trang lớn, ở Việt
Tôi không muốn con gái tôi làm người mẫu, vì nó mới 18 tuổi và luôn nghĩ rằng mọi lời mời gọi đều tốt đẹp. Con tôi vào Sài Gòn lập nghiệp, sẽ chắc chắn có những lời mời gọi nào đó. Nhưng tôi biết hầu hết là người ta mời con gái nhà lành đi ăn, đi mua sắm rồi tìm cách ngủ với nó. Đó là một cách mua dâm thông minh mà không ai bắt lỗi được. Chưa kể, những cô gái bán dâm kiểu đó lại còn hãnh diện khoe khoang rằng mình được đàn ông săn đón, tặng quà. Tôi nói thật, hình ảnh đó rẻ mạt lắm.
Chắc đọc đến đây các anh chị sẽ nói, cám dỗ hay không đều do lựa chọn của mình. Đúng. Thế mới nói là do mình cả. Nhưng ở tuổi 18, ai lại không thích những món đồ đẹp. Giả sử con tôi làm người mẫu, mỗi show diễn kiếm 3-4 triệu đồng, mỗi tháng may ra có 2 show thời trang thôi. Vậy thì con tôi sẽ sống bằng gì, với tiền thuê nhà, tiền xăng xe, tiền son phấn? Nếu nó muốn có những món đồ đẹp, nó sẽ phải làm việc khác. Ở tuổi 18 nó biết làm gì để kiếm tiền ngoài việc nhận lời làm bồ nhí cho những ông già lắm tiền nhiều của hay những thiếu gia mải ăn chơi quên tương lai?
Làm mẫu mà nghèo người ta khinh cho. Không phải ai cũng có cơ hội như chị Xuân Lan, có gia đình ở bên. Và thực ra chị Xuân Lan cũng không thể sống bằng nghề người mẫu. Tôi biết chị chủ yếu thu nhập từ diễn kịch và đóng phim, cũng như làm show diễn. Còn con gái tôi, nó đâu có gì cho tương lai. Nó sẽ phải đối diện ra sao khi đi sự kiện bạn mình mặc đồ hiệu, còn nó đi thuê chiếc đầm ở một tiệm áo cưới rẻ tiền? Nó sẽ phải sống ra sao khi xung quanh tất cả bạn bè đồng nghiệp đều có người đưa rước, diện đồ hiệu ngất trời và luôn được báo chí ca ngợi như những người sành điệu nhất? Ở tuổi 18, không cô gái nào bình tĩnh được.
Tôi cảm thấy hoang mang rất nhiều khi bây giờ người ta vinh danh những người mẫu như cô nữ hoàng nội y kia, mỗi năm diễn một show nhưng lúc nào cũng diện ngất trời đồ hiệu. Nếu con gái tôi được như cô gái này, thì tôi xấu hổ đến chết mất. Nó đi yêu người ta rồi tìm cách khiến người ta phải chu cấp cho bố mẹ có cuộc sống sung túc, thì thử hỏi bố mẹ có vui lòng được không? Đó có phải mồ hôi nước mắt nó làm ra đâu? Đó là tiền mà người đàn ông bao cho nó. Bạn sinh ra một đứa con bạn có muốn nó trở thành gái bao không? Tôi chắc là không. Tôi cũng sợ rằng, con gái tôi coi cô nữ hoàng nội y kia thành thần tượng.
Tôi cùng con gái tôi xem chương trình Người mẫu Việt
Tôi là một người mẹ, tôi muốn nhờ các anh chị tư vấn giúp con tôi, để nó hiểu rằng nếu theo nghề người mẫu sẽ phải đối mặt với tất cả mọi chuyện như vậy. Người ngoài nói nó mới nghe, chứ mẹ nó nói nó lại nghĩ là mẹ khắt khe cổ hủ. Tôi ước gì có chị Xuân Lan ở đây để nói cho con gái tôi hiểu. Thực lòng tôi rất tôn trọng chị, nhưng tôi vẫn không muốn con mình làm người mẫu đâu. Tôi rất lo…
(Lá thư này được gửi từ email trinhthinhan…@gmail.com)