Chúng ta thường mặc định giáo viên không được tự vệ trước những sự xúc phạm của học sinh, phải giữ tư thế cao quý như bậc thần tiên. Thực tế là chẳng có cơ chế nào đủ mạnh để kịp thời bảo vệ giáo viên khi bị học sinh, phụ huynh học sinh tấn công bằng ngôn ngữ và thậm chí bằng hung khí đến mức phải nhập viện...
Đây là sự bất công thuộc về văn hoá. Bởi vì nó là bất công ngay trong nếp nghĩ.
Giáo viên, bác sĩ hay nhà khoa học... trước tiên chưa đại diện cho ngành của họ mà là chính cá nhân họ với những quyền bất khả xâm phạm về thân thể cũng như sự lăng mạ. Đó là quyền tự do của công dân.
Làm ngơ cho sự hỗn xược của công dân học trò thì sao không thông cảm cho sự dữ dội của công dân giáo viên?
Bình đẳng là gì?
Chỉ một đoạn clip ghi lại cuộc đấu khẩu giữa một giáo viên Anh ngữ "ở cung Bò Cạp" với một học sinh đã khiến cho sự quan tâm gần như tuyệt đối trong mấy ngày qua.
Như thường lệ, mỗi cư dân mạng sẽ ngay lập tức trở thành một vị chánh án. Gì thì còn phải tính chứ những nhát búa tuyên án về đạo đức thì hào phóng lắm. Cô giáo Bò Cạp tất nhiên nhận đủ đá về xây lâu đài.
![]() |
| Minh họa của Tả Từ. |
Sự thật đúng sai thế nào cũng không đơn giản. Người xem không thể xem được khoảng thời gian trước khi quay clip thì có chuyện gì đã xảy ra mà đoạn sau, giáo viên lại cuồng nộ đến mức như vậy. Trong clip còn ghi lại vài chi tiết cho thấy học sinh đã có những lời nói gây tổn thương và trước khi quay clip thì trời mới biết được họ đã nói với nhau những gì. Đám cháy không tự nhiên mà có. Chắc chắn phải có xăng và diêm.
Sau sự việc, cô giáo đã nhận thấy mình hành xử chưa đúng mực, nhưng lời nói đã xuất khẩu, không sao thu lại được. Cô mất nhiều hơn được. Các nhà đạo đức thì bức xúc với từ "mày - tao" mà cô đã nói với học sinh. Cách xưng hô này có xa lạ lắm không nhỉ.
Nghề giáo viên vốn được coi là nghề "bán cháo phổi", rất áp lực, khi bị học sinh dùng ngôn ngữ hỗn hào thì phải là bậc thần tiên mới có thể giữ được bình tĩnh. Cha mẹ nhiều khi nổi giận với con cái cũng "mày, tao" nhưng chưa có ai nói cách xưng này là phi đạo đức. Sự kiềm chế tới mức nào đó khiến cho cảm xúc tự nhiên không còn tồn tại.
Con người khi ấy chỉ là một cái máy hành xử theo khuôn thước. Tại sao chúng ta không cởi mở hơn để nhìn nhận cho công bằng. Tôi không muốn nói về một clip đơn lẻ mà là cái nhìn rộng rãi hơn về nhiều hiện tượng xã hội mà ai cũng nghe, cũng nhìn mà không ai thừa nhận.
Xét cho cùng đạo đức là gì. Tất nhiên đạo đức không phải là nói suông mà là tạo ra giá trị cho xã hội.
Một cư dân Facebook than rằng cách đây không lâu, tiến sĩ L. T. D. từng bị dư luận phê phán về đạo đức người thầy khi giảng bài với những ngôn ngữ không chính thống. Vừa giảng bài vừa dùng từ đường phố… Ấy vậy mà giảng đường mỗi khi vị tiến sĩ này đứng lớp thì bao giờ cũng đông nghịt sinh viên không thừa cái ghế nào. Câu hỏi là khi vị tiến sĩ này tạo ra giá trị như vậy thì có nên coi là thiếu đạo đức không?
Mỗi cá nhân nên tự nghiêm khắc với bản thân, nhưng mặt khác, mọi người không nên quá tay phán xét người khác thì cuộc sống sẽ tự nhiên hơn. Điều đó không ngăn cản các giá trị tiếp tục được tạo ra.
Không thể ủng hộ cách hành xử quá giới hạn của giáo viên, nhưng các phụ huynh cũng không thể nuông chiều sự quá giới hạn trong hành xử của học sinh mà ta vẫn quen coi là chuyện trẻ con mãi được. Đó mới là sự cân bằng trong thế giới văn minh. Mỗi cá nhân trước tiên phải là những công dân bình đẳng chứ đừng đòi hỏi họ phải bằng bậc thần tiên.
Còn bạn, bạn đã từng nghe nhìn, hiểu một hiện thực mà vẫn cố không công nhận đó là sự thật chưa?
