Mà nhìn kỹ thì ông trưởng đoàn này lại có nước da vàng, cái mũi tẹt cùng một khuôn mặt na ná Việt Nam. Hỏi ra mới biết ông là người Australia gốc Việt.
Uẩn khúc số phận và những lần cận kề sống - chết
"Ngọn gió nào đã đưa một người Việt như ông trở thành trưởng đoàn của ĐT bóng chuyền Australia?". Trước câu hỏi ấy ông Nguyễn Thân Minh Châu chỉ cười. Nhưng gặng hỏi thêm, rồi đến khi đủ thân thiết để "dốc bầu tâm sự" với nhau mới vỡ lẽ rằng phía sau nụ cười là cả một câu chuyện dài, một cuộc đời dài, một số phận dài ẩn chứa nhiều uẩn khúc.
Những năm 1975, 1976, cậu bé Minh Châu học tại trường Nguyễn An Ninh (TP Hồ Chí Minh). Cũng giống như các bạn cùng trang lứa, vào mỗi buổi chiều cuối tuần Minh Châu lại đạp xe đạp đi 30km để đào kênh tại một vùng "kinh tế mới". Trong ký ức của ông Châu bây giờ thì những buổi đào kênh hồi ấy vừa để lại những ấn tượng nóng hổi về một thế hệ trẻ lên đường vừa để lại ít nhiều sợ hãi. Ông chia sẻ: "Cảm giác nóng hổi thì rõ rồi, vì hồi đó ai ai cũng nô nức đi làm kinh tế mới, còn sợ hãi là vì có những người bạn tôi trong quá trình đào kênh đã trúng mìn, và đã bỏ mạng ngay lập tức".
Nhưng đấy không phải là lần duy nhất Nguyễn Thân Minh Châu ở vào trạng thái cận kề cái chết. Năm 1978, Châu lên tàu sang Indonesia, trước khi chính thức định cư tại Australia, và những ngày tháng trên tàu cũng là những ngày tháng… chết đi sống lại.
Ông Châu nhớ lại: "Tàu của chúng tôi đi được 4 hôm thì hết sạch đồ ăn, thức uống, nên trơ trọi, bơ vơ giữa biển khơi. Đúng lúc ấy chúng tôi may gặp được một chiếc tàu lớn của Indonesia. Họ thông báo là sắp có một cơn bão lớn ập đến nên đã cho chúng tôi cư trú 1 ngày. Nhưng sau 1 ngày, khi bão tan thì con tàu của chúng tôi cũng vỡ tan tành, nên cuối cùng họ đã đưa hơn 70 người chúng tôi vào đất Indonesia".
Đứng trước câu hỏi: "Nếu không may mắn gặp được tàu Indonesia, chắc chắc ông đã bỏ mạng trong cơn bão, trên con tàu nhỏ của mình phải không?" ông Châu trả lời: "Vâng, nhiều lúc nghĩ lại tôi vẫn thấy rùng mình. Lúc ấy quả thật sự sống và cái chết là một khoảng cách quá đỗi mong manh".
Lại hỏi: "Vậy nếu được chọn lựa lại, ông có quyết định lên tàu, ra nước ngoài nữa không?" thì ông Châu trả lời: "Không, chắc chắn tôi sẽ làm không làm như thế nữa". Nói tới đây ông Châu ngân ngấn nước mắt nhớ lại lần đầu tiên quay về Việt Nam năm 2009 - cái lần mà ông cùng những người bạn cấp 2 gặp lại nhau sau gần 30 năm xa cách, cái lần mà tất cả ngồi chụm lại ở một quán café bên hông trường Nguyễn An Ninh mà có cảm giác là thời tuổi trẻ của mình như mới chỉ vừa đi qua. Cái lần mà những bàn tay cùng siết lại, những lời gan ruột cùng trào tuôn, và tất cả đều thừa nhận, đều thấm thía một sự thực rằng: "Không có gì hạnh phúc hơn là được sống, được làm việc, được yêu thương ở nơi chôn nhau cắt rốn của mình".
Có lẽ chính từ những sự thấm thía gan ruột ấy mà bây giờ, khi đã mang quốc tịch Australia, đã sống cùng một đại gia đình của mình tại Australia cả chục năm nay nhưng ông Châu vẫn không ngừng nhớ về Việt Nam. Có chứng kiến hình ảnh ông dõng dạc hát quốc ca Việt Nam trong ngày khai mạc VTV Eximbank Cup vừa rồi mới thấy nỗi nhớ ấy lớn lao, máu thịt nhường nào. Ông chân thành chia sẻ: "Khi được cùng 3.000 con người Việt Nam ngồi chật kín nhà thi đấu Vĩnh Yên để cùng hát bản "Tiến quân ca" tôi thấy gai người. Một nỗi xúc động, thiêng liêng đặc biệt xuất hiện nơi trái tim tôi".
Cơ duyên bóng chuyền
Hồi còn học cấp 2 ở Trường Nguyễn An Ninh (TP HCM), Nguyễn Thân Minh Châu với chiều cao 1,8m đã là một tay đập chủ lực trong đội bóng chuyền của trường. Nhưng sau này, cuộc sống vất vả kéo dài cả chục năm đầu trên đất Australia khiến "tình yêu bóng chuyền" phải tạm thời xếp lại.
Ông Châu kể: "Hồi mới sang Australia tôi xin học Đại học Xây dựng, nhưng khi ra trường thì không xin được việc đúng ngành nghề, nên tôi chấp nhận đi khuôn vác, lao động. Công việc mệt nhọc nên không có thời gian để nghĩ tới bóng chuyền nữa". Tuy nhiên sau này, khi chuyển sang kỹ sư phần mềm, cuộc sống tạm thời yên ổn, khấm khá hơn thì ông Châu đã chơi bóng trở lại, nhưng cũng chỉ là chơi cho vui ở vài đội bóng nghiệp dư. Lúc ấy, ông không hề nghĩ rằng sẽ có ngày mình đứng trong hàng ngũ huấn luyện ĐT bóng chuyền Australia.
Mọi chuyện chỉ thay đổi từ năm 2002, khi cô con gái thứ hai của ông Châu đòi bố cho đi học bóng chuyền. Lúc ngồi xem con gái luyện tập ông Châu thấy "ngứa chân ngứa tay" nên đề nghị các thầy cho mình vào phụ giúp. Thấy ông Châu có nghề, các thầy khuyên ông nên đi học khóa HLV bóng chuyền cấp 1. Và sau khi tốt nghiệp khóa học này thì ông Châu được mời về phụ giúp đội bóng chuyền nữ Melboure, đội bóng chuyền trẻ Australia rồi ĐT nữ QG Australia như bây giờ.
Ông nói về công việc của mình: "Tôi phụ giúp huấn luyện đồng thời làm công tác thông kê. Đấy là một công việc cực kỳ thú vị, vì nó vừa cho phép tôi được sống với tình yêu bóng chuyền, vừa giúp tôi được tận dụng công việc chuyên môn về viết phần mềm và ứng dụng phần mềm. Tôi thấy ở Việt Nam, việc sử dụng các phần mềm thống kê để đưa ra các chỉ số kĩ thuật của các VĐV chưa được coi trọng. Nhưng nó thực sự là công việc hữu ích trong công tác huấn luyện".
Vì là người gốc Việt Nam, nên trong những lần ĐT nữ Australia sang Việt Nam dự giải, ông Châu đồng thời cũng kiêm nghiệm luôn vị trí trưởng đoàn. Và trong tư cách một ông trưởng đoàn, ông Châu tiết lộ một chi tiết gây sốc: "Một năm, Liên đoàn bóng chuyền Australia chỉ hỗ trợ ĐT nữ QG 50.000 USD. Do đó để sang Việt Nam dự những giải như thế này, ngoại trừ thành phần BHL, tất cả các VĐV phải tự bỏ tiền mua vé máy bay. Có một vài VĐV đánh rất hay nhưng vì không đủ tiền mua vé may bay nên đã không thể sang dự giải như mong muốn".
Cũng theo ông Châu, ở Australia bóng chuyền nữ không phát triển một cách chuyên nghiệp, bài bản như ở Việt Nam hay nhiều QG khác. Cho nên các nữ VĐV bóng chuyền Australia phần lớn đều phải kiếm sống bằng những nghề "tay phải" khác, và trong thành phần ĐT Australia đợt này có những người đang làm kế toán, làm kiểm toán, làm bác sĩ thú y…
Ông Châu bảo: "Trong gần 20 VĐV chúng tôi mang qua Việt Nam, chỉ có một người duy nhất là chơi bóng chuyền chuyên nghiệp tại Ba Lan, còn tất cả đều chơi vì đam mê của mình". Có lẽ cũng vì lý do "chơi vì đam mê" nên trong các trận đấu tại VTV Eximbank Cup năm nay (cũng như nhiều giải VTV Cup trước đây) đội nữ Australia luôn là một trong những đội bóng đáng yêu nhất, một đội bóng mà thắng cũng cười, thua cũng cười, và khi vào nhà thi đấu, hễ thấy nhạc nổi lên là nhiều VĐV lại vô tư nhún nhảy cứ như đang ở trên sân tập.
Ông Châu bảo: "Tôi hy vọng trong một ngày không xa nữa, bóng chuyền nữ Australia rồi cũng hoạt động chuyên nghiệp như ở Việt Nam. Và đến ngày ấy, khi các đội bóng chắc chắn sẽ phải rất dè chừng chúng tôi". Đứng trước câu hỏi: "Trong ngày khai mạc giải, ĐT Australia đấu với ĐTVN, cảm giác của ông như thế nào?" ông Châu bảo: "Cảm giác lạ lắm. Lạ chưa từng thấy. Thực ra thì tôi luôn mang suy nghĩ mình là người Việt Nam. Nhưng lúc ấy tôi lại là một người Việt đang làm việc cho ĐT Australia, nên vẫn hy vọng mình có thể làm tốt công việc, và hy vọng ĐT của mình chiến thắng…".
Nói tới đây ông Châu lại cười hiền rồi cho biết thêm: "Nhưng nói vui thế thôi, chứ chúng tôi biết chắc mấy cô gái nghiệp dư của mình không đủ sức để đánh bại ĐTVN…!".
| "ĐT Việt Nam có tố chất, nhưng…" Khi được đề nghị nhận xét về triển vọng của bóng chuyền nữ Việt Nam, ông Nguyễn Thân Minh Châu nói rất thẳng thắn: "Tôi đã dẫn đội Australia qua Việt Nam dự giải 8 lần, đã quan sát ĐT Việt Nam rất kỹ. Tôi thấy các cô gái Việt Nam rất khéo léo, kĩ thuật, và nếu tiếp tục phát huy được tố chất này thì cùng với Thái Lan, Việt Nam vẫn sẽ là những đội bóng mạnh trong khu vực. Tuy nhiên nếu tiến xa thì vẫn còn nhiều vấn đề phải cải thiện, trong đó đáng nói nhất là vấn đề thể lực và tâm lý". Theo ông Châu nền tảng thể lực của các nữ VĐV Việt Nam không tốt, nên khi trận đấu phải kéo dài sang ván thứ 4, thứ 5 là nhiều VĐV đã xuống sức, mất phong độ trông thấy. Ngoài ra khi bị đối phương ăn điểm liên tiếp các cô gái Việt Nam cũng thường xuyên bị tâm lý, từ đó dẫn tới việc thua nhanh, thua chóng vánh. Ông Châu kết luận: "Huấn luyện thể lực và tâm lý đòi hỏi một quá trình dài, kiên định. Và tôi hy vọng BHL cùng các nữ cầu thủ Việt Nam có được sự kiên định ấy". |
| VTV Eximbank Cup 2012 diễn ra từ ngày 14 đến 21 tháng 7 tại nhà thi đấu Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) với sự góp mặt của 8 đội bóng chuyền nữ quốc tế. ĐT nữ Việt Nam ở bảng A với các đội Australia, Giang Tô (Trung Quốc), IBK (Hàn Quốc). Sau hai lượt trận đầu tiên ĐT Việt Nam đã có các chiến thắng 3-0 trước Australia và 3-2 trước IBK (Hàn Quốc), tràn đầy cơ hội lọt vào bán kết như mục tiêu của BHL. Các đội ở mỗi bảng sẽ thi đấu vòng tròn, chọn 2 đội đứng đầu vào bán kết. Các trận bán kết sẽ diễn ra vào các ngày 16, 17 và trận chung kết diễn ra vào ngày 21/7. |