Một đoạn đường nhựa bị rạn nứt và bẻ cong, lượn sóng như cảnh trong một bộ phim giả tưởng sau cuộc tấn công của người ngoài hành tinh. Thực ra, đó là một đoạn đường ở thị trấn Rodanthe tại bang North California của Mỹ sau cơn bão Sandy khủng khiếp năm 2012. Còn ở thành phố New Jersey ngay bên bờ biển, hàng trăm ngôi nhà trong chốc lát đã chìm dưới biển nước mênh mông. Nước Mỹ hiện đại chưa từng hình dung ra cảnh mất điện trên diện rộng ở nhiều khu vực, khiến cho mọi sinh hoạt của người dân bị đình trệ, bệnh viện với các thiết bị y tế tối tân cũng bó tay trước việc cứu bệnh nhân bởi không có điện.
Cũng trong năm 2012, một cơn bão ghê gớm mang tên Bopha đã để lại cho người dân quốc đảo Philippines nhiều dư âm nặng nề và hậu quả nghiêm trọng. Hơn 500 người dân thiệt mạng, rất nhiều nhà cửa, đường sá đã bị phá hủy, và hàng triệu người rơi vào cảnh tay trắng sau cơn bão. Nỗi kinh hoàng Bopha đem đến còn chưa dứt hẳn, thì vừa mới đây, Philippines lại phải hứng chịu một thảm họa đau đớn nữa mang tên siêu bão Haiyan.
Cuối năm 2013, thế giới đã chứng kiến một siêu bão với tên gọi Haiyan. Cơn bão mà mắt bão khổng lồ có thể nhìn thấy được từ ảnh chụp vệ tinh trên vũ trụ này đã phủ bóng đen của nó lên tâm trí nhiều người thuộc các quốc gia có nguy cơ trở thành nơi nó đi qua, trong đó có cả Việt Nam. Thực may mắn, Việt Nam không phải trực tiếp hứng chịu cơn thịnh nộ của bão Haiyan, song khi nhìn sang nước bạn, thì chúng ta phải đau lòng thừa nhận: những gì nó để lại sau khi quét qua Philippines thực kinh hoàng!
Với sức gió lên đến 310km/h khi cập bờ, bão Haiyan được gọi là “siêu bão” - một trong những cơn bão lớn nhất từng được lịch sử ghi nhận. Tính đến thời điểm này, số người thiệt mạng bởi cơn bão tại Philippines đã lên đến con số 2.500. Những thiệt hại về mặt kinh tế, xã hội... chưa thể tính đếm cụ thể được, nhưng quang cảnh hoang tàn, đổ nát sau cơn bão được ghi lại trong những bức ảnh và thước phim truyền đi khắp thế giới khiến cho nhiều người phải rùng mình. Con người trở nên bất lực trước cơn lôi đình của thiên nhiên, không thể làm gì để phản kháng ngoài sự buông xuôi, và chỉ có thể nhìn bản thân mình, người thân, đồng bào... bị cuốn vào vòng xoáy của cơn bão bằng ánh mắt vô vọng.
Giờ đây, khi siêu bão Haiyan đã suy yếu dần và chuyển hướng đi sang Trung Quốc, khi người dân Việt Nam đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì miền Trung không phải hứng chịu cơn bão như dự đoán ban đầu, thì cũng là lúc vô số xác chết còn mắc kẹt lại trong đống đổ nát sau bão ở Philippines, và còn biết bao người còn sống nhưng không còn chút hy vọng gì ở tương lai: họ đã mất người thân, mất nhà cửa, tài sản - mất tất cả. Cứu trợ nhân đạo của thế giới hiện giờ với họ cũng chỉ như muối bỏ bể, và có lẽ phải còn rất lâu sau, những người dân nơi này mới có thể trở lại một cuộc sống gần như bình thường. Tất nhiên, đó là sự gần bình thường về mặt nhịp sinh hoạt, chứ những vết sẹo trong tâm hồn họ thì mãi mãi không thể lành.
Trong vòng mấy chục năm trở lại đây, thế giới liên tiếp hứng chịu những thảm họa thời tiết với quy mô và mức độ tàn phá ngày một lớn hơn. Thực ra, điều này không có gì quá bất ngờ. Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (UNIPCC) đã từng cảnh báo nguy cơ các thảm họa thời tiết như lũ lụt, hạn hán, gió nóng... sẽ tăng đến đỉnh cao trong thế kỷ XXI. Đương nhiên, mọi cảnh báo đều đi kèm với một lời nhắc nhở: “nếu ngay từ bây giờ nhân loại không hành động quyết liệt và khẩn cấp để ngăn chặn”.
“Bây giờ” có thể là bất cứ lúc nào, nhưng “bây giờ” cũng có thể là chẳng bao giờ cả. Thật khó khăn để buộc các chính phủ đặt ưu tiên cho một cái gì đó như “lợi ích toàn nhân loại trong hàng trăm hàng nghìn năm nữa” lên trên cái cụ thể rõ ràng mà họ phải nhìn thấy và phải thực hiện như “sự phát triển kinh tế của đất nước tôi trong vòng mười năm nữa” chẳng hạn. “Thế giới” là của chung, và những thảm họa thời tiết cũng vậy. Siêu bão Haiyan chẳng từ bất cứ một quốc gia nào, không quan tâm đến bất cứ một đường biên giới nào trên lộ trình của nó. Khi thế giới nóng lên, toàn bộ các quốc gia trên khắp địa cầu đều phải hứng chịu hậu quả.
Hàng ngày hàng giờ, chúng ta chứng kiến cảnh các nước mạnh tranh nhau ngôi vị cường quốc hàng đầu, các nước yếu thì cạnh tranh cho sự sinh tồn và phát triển của quốc gia. Chiến tranh quân sự và xung đột vũ trang chưa một ngày nào hoàn toàn biến mất khỏi bề mặt trái đất, những cuộc chiến kinh tế, cuộc chiến ngoại giao và cuộc chiến văn hóa vẫn hàng ngày hàng giờ diễn ra ở khắp các châu lục. Chiến thắng quân sự hay thành tựu kinh tế có thể được coi là “của riêng”, nhưng động đất, sóng thần, hạn hán, lũ lụt, bão tố... và những thảm họa thiên nhiên khác là “của chung” toàn nhân loại. Tất nhiên chúng ta biết có thể có các giải pháp khác nhau cho các cộng đồng khác nhau, nhưng trong tương lai gần, chẳng có một giải pháp nào là hoàn hảo nếu nó không tính đến mối liên quan tất yếu giữa nó với các cộng đồng khác.
Từ các chương trình khoa học, các bản tin ngắn, các cuộc phỏng vấn dài hơi cho đến những bộ phim bom tấn, đã có vô số lời cảnh báo được đưa ra. Nếu ngay hôm nay toàn thế giới không hành động, thì tương lai hủy diệt của trái đất là điều không thể tránh khỏi. Viễn cảnh đơn giản nhất mà chúng ta có thể hình dung ra là sự nóng lên của toàn cầu, băng ở hai cực tan chảy, nước biển dâng cao, và hệ quả tất yếu nhất: người dân các quốc đảo trên các đại dương không thể có lựa chọn nào khác ngoài việc tìm kiếm nơi định cư lâu dài khác, bởi khu vực mà họ đang sống sẽ chìm dưới mặt nước biển. Di dân trên diện rộng và quy mô lớn như vậy sẽ làm đảo lộn nền kinh tếá và xã hội toàn thế giới. Khi đó, liệu chúng ta có thể thản nhiên đứng nhìn và coi đây chỉ là chuyện của một vài quốc gia?
Trên hành trình ấm lên toàn cầu, các thảm họa thiên nhiên sẽ xảy ra một cách phổ biến và bất thường. Từ đầu thế kỷ XXI tới nay, thế giới đã biết bao lần phải chứng kiến những trận động đất, sóng thần, bão lụt và hạn hán theo kiểu đó. Thảm họa thiên nhiên ập xuống những địa điểm chưa hề có tiền lệ xảy ra thảm họa trước đó, vào những thời điểm mà người ta ít ngờ tới nhất, bất chấp ngành dự báo thảm họa ngày một phát triển, bất chấp các máy móc tiên tiến nhất và kỹ năng phòng chống thảm họa ngày càng được coi trọng. Đã có những lúc, con người cảm thấy bất lực trước cái gọi là thảm họa thời tiết...
Đứng từ góc độ hậu quả mà nói, tính nghiêm trọng của thảm họa không chỉ phụ thuộc vào sự bất thường của thời tiết mà hơn thế, nó còn bị quyết định bởi “sức đề kháng” của con người, và vô cùng quan trọng, chính là việc con người được bảo vệ trước thảm họa như thế nào. “Sức đề kháng” ở đây chính là để chỉ chuyện con người có thể bị tổn thương đến mức nào trước thảm họa. Chúng ta phải lựa chọn thái độ chung sống với thảm họa, bởi lẽ chẳng có gì chế ngự được thảm họa. Và để chung sống, không chỉ là cải thiện điều kiện kinh tế, mà còn là chuẩn bị các điều kiện văn hóa.
Siêu bão Haiyan ở Philippines vừa xảy ra không chỉ cướp đi tính mạng và của cải của nhiều người, ngay kể cả khi bão đã tan, bao người khác vẫn đang phải đối mặt với cái đói, bệnh tật và sự mất an toàn. Tin tức về tình trạng hôi của, cướp bóc diễn ra một cách mất kiểm soát sau cơn bão khiến chúng ta phải rùng mình tự hỏi rằng: phải chăng với nhiều người Philippines, sống sót mới chỉ là sự bắt đầu cho những thử thách ghê gớm hơn? Lại một lần nữa, thảm họa thiên nhiên trở thành phép thử cho nhân tính. Và điều này, hơn bao giờ hết, không phải “chuyện riêng” của bất cứ quốc gia nào!