Richard Clayderman và sự hợm hĩnh của nhà tổ chức
Buổi họp báo giới thiệu đêm nhạc của Richard Clayderman được ban tổ chức chia sẻ là "đại danh ma đàn dương cầm thủ quốc tế" đến Việt Nam. Một nhà báo viết: "Ai cũng biết, về bản chất đây là một show hội nghị khách hàng của một ngân hàng, cũng có tí làm màu làm mè khoác lên cái áo "nghệ thuật" và chẳng biết có phải vì thế mà các bạn trong ban tổ chức đã chọn cho mình một tâm thế của kẻ bề trên để yêu cầu phóng viên - nhà báo đến họp báo những điều quái gở như sau: Khi nghệ sĩ xuất hiện, các anh chị phải đứng dậy vỗ tay chào đón. Nghệ sĩ trả lời xong, các anh chị cũng phải vỗ tay. Họp báo chứ có phải tổ chức ghi hình của nhà đài đâu mà làm công tác khán giả để vỗ tay cơ chứ! Các anh chị không được hỏi về cuộc sống - đời sống riêng tư, ăn uống, đi lại, quá trình đến Việt Nam của Richard Clayderman.
Một phóng viên hỏi Richard Clayderman rằng, ông là người Pháp mà không uống rượu vang, champagne thì thật là khó tin. Câu hỏi này khiến thành viên ban tổ chức nhăn nhó ra mặt tỏ vẻ khó chịu. Thế nhưng nhân vật này lại rất ưng khi "ma đàn" nói rằng: Xuất phát điểm là một nhân viên ngân hàng và thành danh với dương cầm và thật tình cờ sang Việt Nam cũng là một ngân hàng mời… Tất nhiên, nhà báo chỉ được mời đến họp báo để đưa tin phục vụ cho đêm diễn, họ cũng chẳng được mời đi dự, vì có lẽ 4.000 chỗ cho đêm nhạc của Richard Clayderman là quá ít".
Nhà báo tất nhiên không được mời, nhưng cũng vẫn có người chịu khó đến dự bằng cách này hay cách khác. Và rồi họ ngỡ ngàng cảm thấy mình bị lừa một cách công khai. Nhà báo Nguyễn Quỳnh Hương viết trên trang cá nhân của mình rằng, đây là "đêm nhạc nhép". "Nghệ sĩ chơi chừng 1h30 phút (nếu trừ cả giải lao). Nhạc phim và cover nhạc ABBA. Tiếng đàn của ông được hỗ trợ bởi một dàn nhạc semi - classic đồ sộ. Mỗi tội dàn nhạc đó là bật đĩa playback. Nhìn 8 nhạc công đàn dây ngồi chỉ có tác dụng làm nền minh họa cho Richard Clayderman mình thấy giống như xem kịch hơn là nghe hoà nhạc. Đại tiệc thịnh soạn, huyền thoại âm nhạc, khán giả vỗ tay như điên. Âm thanh không thật là "chuẩn quốc tế" như hứa hẹn, khán giả của trung tâm hội nghị quốc gia xem Richard Clayderman qua màn hình là chủ yếu vì sân khấu quá rộng. Nếu có dàn âm thanh tốt, màn hình tivi lớn, cảm giác xem DVD của huyền thoại ở nhà - tôi đồ rằng cũng như vậy".
Fans cuồng đón trai đẹp bị trục xuất.
Một phóng viên khác viết: "Tất cả các ca khúc được Richard trình tấu trên đàn piano đều được chơi trên nền nhạc playback. Dàn dây với 8 nghệ sĩ Việt trên sân khấu gần như mờ nhạt và bị lấn át bởi âm thanh điện tử của nhạc nền. Thậm chí tiếng piano của Richard cũng cảm giác không được mộc mạc và trầm ấm. Chính vì thế, cả đêm diễn giống như một kiểu trả bài, nhạc nền nổi lên là nghệ sĩ phải chơi theo như một cái máy khiến người nghe mất đi cảm giác sân khấu - điều quan trọng nhất trong bất cứ live concert nào. Một khán giả ở thế hệ 8X thất vọng cho rằng: "Kiểu chơi như vậy chẳng khác gì ca sĩ hát karaoke".
Một khán giả, nhạc sỹ nổi tiếng từ Hà Nội tỏ ra ngán ngẩm: Đến "ma đàn" cũng chơi những thủ pháp và trò diễn để kiếm tiền thì e rằng rất khó để hi vọng vào một điều gì đó thực sự nghệ thuật đến từ các nghệ sỹ nước ngoài. Ai cũng hiểu rằng, đàn dương cầm luôn giữ ưu thế là một cây đàn lớn trong dàn nhạc, khi tắt lặng mọi thanh âm thì dương cầm vẫn có thể làm xôn xao cả một khán phòng. Và chơi nhạc trong một dàn nhạc là sự cộng cảm rất rõ ràng, nó thay đổi liên tục chứ không bao giờ chết cứng. Biểu diễn âm nhạc trên nền nhạc thu sẵn, thì có khác gì các ca sỹ mang đĩa nhạc nền thả vào máy và gào thét trên sân khấu kia. Thật thất vọng!
Lee Jong Suk và sự "mê trai" quá lố của fans Việt
Ngày chủ nhật vừa qua, 24/8, nam diễn viên Hàn Quốc Lee Jong Suk đã tới Việt Nam để ra mắt một quán cà phê trên đường Đồng Khởi, quận 1, TP HCM. Đây là sự khởi đầu cho xu hướng cà phê thần tượng vốn rất thành công ở xứ Hàn được "nhập khẩu" vào Việt Nam. Thực ra Lee Jong Suk cũng không làm gì sai, anh ta chỉ tham gia đúng chức phận của mình như một gương mặt đại diện thương hiệu. Tuy nhiên, sự ồn ào và lộ liễu của các khán giả, đặc biệt là khán giả nữ khiến cho người ta có cảm giác rằng, ở thời điểm hiện tại không cần làm nghệ thuật đích thực, mà chỉ cần biết đánh bóng và lăng xê một anh chàng đẹp trai thì mọi yếu tố khác chỉ là thứ yếu. Sự ồn ào gào khóc và ầm ĩ náo loạn một khu phố khiến cho chính Lee Jong Suk cũng bất ngờ và hoảng sợ.
Lee Jong Suk.
Cũng giống như rất nhiều sao Hàn qua Việt Nam, từ thời Jang Dong Gul cho đến nhiều ngôi sao khác, đều chỉ lấy màn giao lưu chụp hình làm chính, Lee Jong Suk cũng không có gì khác ngoài những chuyện như vậy. Đến và chui vội vào một cuộc họp báo, nói dăm câu ba điều, xong cũng chụp hình cảm tạ với fans, mọi thứ được đưa vào một khuôn khổ rất rõ ràng và không bao giờ lệch chuẩn. Vậy thì các fans hứng khởi vì điều gì, ngoài chuyện được ngắm một anh chàng đẹp trai? Vậy thì có cần phải cuồng loạn đến thế không khi anh ta không có một tài năng xuất sắc, xuất hiện khá bình thường trong một số bộ phim truyền hình sến sẩm? Và hơn thế nữa, lòng tự trọng của bạn ở đâu, hay bạn bất chấp tất cả chỉ cần được gặp mặt thần tượng, dù thiên hạ chửi bạn là "con fans girl rẻ tiền"?
Rất nhiều khán giả đã bình luận trên mạng: "Thần tượng một ai không có gì sai, ai cũng có thần tượng hết, nhưng cái cách mà các bạn dành cho thần tượng mình sẽ vô tình khiến cho những người khác nhìn vô có cái ánh nhìn xấu đi, thậm chí họ ghét luôn thần tượng của bạn. Tôi có đi qua khu vực trên, những cảm nhận của tôi là các bạn trẻ quá cuồng. Giữa cái nắng gay gắt ở Sài Gòn, các bạn ngồi nhiều tiếng đồng hồ đợi thần tượng để được gì? Các bạn làm tắc nghẽn giao thông cả một khu vực, ảnh hưởng đến bao nhiêu người. Rồi la hét, gào thét điên cuồng để làm gì? Hãy làm những việc có ích hơn cho bản thân, gia đình và đóng góp cho xã hội đi". "Tôi mà đi qua đây thấy cảnh này thì tôi sẽ gào to lên chửi vì cái tội cuồng thần tượng. Vừa làm ách tắc giao thông, vừa làm xấu đi bộ mặt con người Việt Nam. Mà nắng nôi như thế mà cũng chen nhau mà ngắm được. Chúng nó coi thần tượng hơn cả sức khỏe của mình. Đúng là bó tay". "Thần tượng gì chứ, chắc gì biết ai với ai, thấy trai Hàn hay nghệ sĩ nước ngoài qua là đua nhau chen lấn ra vẻ ta hâm mộ lắm, thực ra toàn là chạy theo phong trào"…
Sự kiện Lee Jong Suk lại nhớ cách đây khoảng một năm, một tạp chí tìm cách móc nối để đưa một anh chàng có tên "trai đẹp bị trục xuất" về Việt Nam. Đến khi chương trình diễn ra mới thấy anh này không biết làm gì, kể cả trình diễn thời trang trên sân khấu. Trai đẹp bị trục xuất ở ngoài cũng rất xấu, không lung linh như những bức hình được "đẽo gọt" trên facebook. Cuộc giao lưu vì thế trở nên nhạt nhẽo. Nhưng không vì thế mà các cô gái bớt phát cuồng. Họ vẫn tìm mọi cách để tiếp cận "thần tượng" (mà không biết thần tượng vì điều gì nhỉ?) khiến cho anh chàng này cũng bất ngờ. Thêm vào đó, hình như anh chàng này không thích phụ nữ, nên anh ta tìm cách trốn biệt trong cánh gà sân khấu, không dám hồ hởi giao lưu. Chắc có lẽ vụ giao lưu kiếm tiền vì nhan sắc ảo này của "trai đẹp bị trục xuất" là một màn vô tiền khoáng hậu của thế giới…
Nghệ thuật có phải ánh trăng lừa dối?
Ở thời điểm hiện tại, dường như không có đất dụng võ cho những tác phẩm nghệ thuật thuần túy và những nghệ sỹ đam mê nghệ thuật đích thực. Tất cả đều cần có trò diễn và dường như mỗi người nghệ sỹ đều phải tìm cho mình một cách đi riêng, tuy nhiên không mấy ai biết đến hoặc quan tâm tới điều này.
Khi công nghệ biểu diễn chỉ chú trọng "trò" mà quên đi phần nghệ thuật đích thực, thì e rằng mọi điều sẽ trở nên vô nghĩa. Bởi nghệ thuật không được tôn trọng và chúng ta quá chú trọng yếu tố bề ngoài. Cũng buồn lắm thay!