1. Một lần nữa, nghị trường Quốc hội lại nóng chuyện lương bổng. Sau khi Tổng Kiểm toán Nhà nước công bố, lương của lãnh đạo Petrolimex năm 2010 đối với Chủ tịch HĐQT là 70 triệu đồng/tháng; ủy viên HĐQT, phó tổng giám đốc đều ở mức 54,9 triệu, người bảo quá cao, người bảo lẽ thường, người lại chậc lưỡng, chủ tịch tập đoàn mức ấy có gì mà ồn ào.
Vậy lương 70 triệu hiểu cao thấp thế nào?
Tôi nghĩ, cao thấp không phải ở con số 70 triệu mà phải ở pháp luật và sự công bằng. Về luật, mức thu ấy có đúng quy định của Nhà nước không? Thứ hai, nó có tương xứng với sức lao động và giá trị do họ đem lại không?
Trước hết về pháp luật, 70 triệu có đúng quy định?
Một đồng tiền lương cũng phải tuân thủ luật pháp, nó hoàn toàn khác với bất kỳ khoản thu nào ngoài lương, phụ cấp, dù nó có cao gấp nghìn, vạn lần. Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP, ngày 14/12/2004 của Chính phủ (hiện đang có hiệu lực thi hành) thì đối với chuyên gia cao cấp có 3 bậc lương: 7,00 - 7,50 - 8,00.
Còn Nghị định 141/2007/NĐ-CP, ngày 5/9/2007 quy định chế độ tiền lương đối với công ty mẹ do Nhà nước làm chủ sở hữu và các công ty con trong tập đoàn kinh tế thì mức lương chủ tịch, tổng giám đốc cũng được ấn định rõ ràng. Theo đó, đối với công ty mẹ trong tập đoàn kinh tế do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, hệ số mức lương chức vụ được tính như sau:
+ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch chuyên trách hội đồng thành viên (hoặc chủ tịch công ty chuyên trách): 8,80 - 9,10.
+ Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên: 7,90 - 8,20.
+ Tổng giám đốc: 8,50 - 8,80; phó tổng giám đốc: 7,90 - 8,20.
Năm 2010 (từ 1-5), lương tối thiểu là 730 nghìn đồng. Với hệ số 8,8 đến 9,1 nhân mức lương tối thiểu nêu trên thì lương của Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch chuyên trách HĐTV các tập đoàn cũng chưa đến 7 triệu đồng/người/tháng.
Còn theo bảng lương chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước ban hành kèm theo Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì lương của Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao gồm hai bậc (10,4 và 11,0); lương của Bộ trưởng, thủ tưởng cơ quan ngang bộ hai bậc (9,7 và 10,3); lương của người giữ cấp hàm cao nhất trong lực lượng vũ trang (Đại tướng), hệ số 10,4.
Chiểu theo quy định trên thì lương Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ năm 2010 khoảng 7,5 triệu đồng mỗi tháng (chưa kể các khoản phụ cấp). Trong khi đó, lương của Chủ tịch HĐQT Petrolimex "chỉ có" 70 triệu, gấp gần 10 lần lương Bộ trưởng!
Petrolimex xem ra cũng không "đơn phương độc mã" trong chuyện lương bổng gây bức xúc dư luận. Còn nhớ, năm ngoái, Chủ tịch EVN Phạm Lê Thanh từng than vãn rất "đau lòng" khi năm 2009, lương của nhân viên EVN chỉ có 7,3 triệu. Sự châm ngòi này mở đầu cho đợt kiểm tra vấn đề lương bổng của các tập đoàn, tổng công ty.
Sau đó, Thanh tra Bộ Lao động, Thương binh, Xã hội công bố kết quả thanh tra tiền lương tại EVN cho thấy: năm 2010, bình quân lương chung của toàn EVN là 7,6 triệu đồng/người/tháng nhưng thu nhập bình quân nhân viên công ty mẹ là 14,1 triệu đồng/người/tháng; thu nhập bình quân khối truyền tải điện là 11,4 triệu đồng/người/tháng, khối phát điện là 10,387 triệu đồng/người/tháng, khối phân phối điện 6,7 triệu đồng/người/tháng. Riêng lương viên chức quản lý bình quân năm 2010 công ty mẹ là 37 triệu đồng/người/tháng, công ty con 20 triệu đồng/người/tháng. Mức lương cao nhất thuộc về chủ tịch HĐTV là 51 triệu đồng/tháng.
Cũng theo Thanh tra Bộ LĐ,TB,XH, đã có sự chênh lệch lớn giữa thu nhập cán bộ, nhân viên ở công ty mẹ các tập đoàn với cán bộ, nhân viên công ty con. Sự chênh lệch này được lý giải do đội ngũ lao động tại văn phòng tập đoàn có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, gần 90% có trình độ đại học và sau đại học, chuyên gia giỏi có kinh nghiệm nên hệ số lương cao hơn 1,6 lần bình quân chung.
Lý giải này thật lạ lùng, bởi tất cả cán bộ, công chức các bộ, ngành đang hưởng lương theo quy định Nhà nước, họ cũng cơ bản trình độ, chuyên môn, đại học và sau đại học, nhưng làm gì có cán bộ, nhân viên bộ nào được hưởng gấp 1,6 lần lương của cán bộ, nhân viên cùng chuyên ngành ở các tỉnh? Bên cạnh đó, như ngành điện còn được hưởng phụ cấp lương tới sáu loại: phụ cấp vận hành an toàn điện 15% và 20%, phụ cấp độc hại 0,1-0,4, phụ cấp thu hút 20%-70%, phụ cấp trách nhiệm…
2. Ở khía cạnh thứ hai, 70 triệu có xứng với năng suất lao động, giá trị lao động họ mang lại?
Con số 70 triệu sẽ chỉ là hạt bụi nếu đem so với tài sản của các đại gia trên sàn chứng khoán khi sở hữu khối tài sản trên chục nghìn tỉ đồng (người giàu nhất sàn chứng khoán năm 2012 được xác định với 215 triệu cổ phiếu, tương đương 17.292 tỉ đồng).
Trong đời sống thực tại, số người có thu nhập 70 triệu mỗi tháng trở lên cũng không nhỏ. Thu nhập ngoài lương cũng có thể gấp trăm, nghìn lần số đó. So với Tập đoàn Dầu khí, đơn vị đứng đầu bảng về thu nhập lương thưởng, thì con số 70 triệu của Petrolimex chỉ là đàn em. Thế nhưng, lương thưởng của Tập đoàn Dầu khí hiếm khi làm dư luận bức xúc, thậm chí dư luận còn coi việc cán bộ, công nhân dầu khí lương hàng chục triệu, hàng trăm triệu cũng là thấp nếu so với giá trị họ bỏ ra cũng như những độc hại, hiểm nguy khi khai thác dầu khí ngoài biển khơi. Nghĩa là không tiếc ở cái khoản 70 triệu hay 700 triệu. Thậm chí, 70 tỉ cũng là thỏa đáng nếu đó tỷ lệ thuận với lợi ích, giá trị họ mang lại cho người dân. Kinh doanh, nếu thực sự là những doanh nghiệp khéo léo xoay xở và biết chèo lái theo thị trường để thu gom đồng tiền một cách chính đáng từ mồ hôi, trí tuệ của mình, thì kể cả thu nhập lớn đến đâu, người dân cũng trọng nể và coi đó là gương soi. Như các đại gia trên sàn chứng khoán, tài sản hàng chục nghìn tỉ của họ luôn sòng phẳng và tạo ra sự nể trọng trong mắt người đời.
3. Xăng dầu thừa hưởng hạ tầng và những giá trị của Nhà nước để lại từ lâu. Nói nôm na, kinh doanh xăng dầu chỉ việc múc xăng dầu về rót bán, lượng tiêu thụ ít biến động, không phải là sự thử thách với công nghệ và thương trường đầy tính cạnh tranh như quy luật thị trường vốn có. Hạ tầng đó có được, cơ bản cũng là từ sức dân đóng góp bao đời. Nay, nói xăng dầu theo thị trường mà độc quyền doanh nghiệp, khác nào thả beo về rừng?!
Năng lực quản trị thì sao? Như Bộ trưởng Vương Đình Huệ bức xúc tại hội thảo xăng dầu ngày 20/9/2011 khi ông Bùi Ngọc Bảo không tách bạch được quản trị xăng lãi lỗ bao nhiêu, dầu lãi lỗ bao nhiêu. "Không làm được thì giải tán", Bộ trưởng Huệ tỏ thái độ với ông Bảo, với Petrolimex.
Với điện lực, lâu nay EVN kêu lỗ nhiều lắm. Nhưng đã bao giờ họ nhìn lại cái gọi là giá thành để tính lỗ: Hàng trăm nghìn tỉ đồng người dân đóng góp để xây dựng các công trình thủy điện, rồi đường dây tải điện, cái đó giá trị tính bằng bao đời (như Nhà máy Thủy điện Sơn La, tổng vốn đầu tư hiện điều chỉnh lên hơn 60 nghìn tỉ, trong đó gần 17 nghìn tỉ từ ngân sách).
Người dân góp gạo, góp khoai làm thủy điện, tại sao khi có cơ ngơi rồi, EVN lại chỉ tính việc mua điện quy thông số đầu vào rồi kêu lỗ?
4. Kỳ họp này, để tăng lương tối thiểu thêm 100 nghìn đồng kể từ 1/7/2013 là một quyết định rất khó khăn. Trong kham khó, Quốc hội đành lựa chọn phương án chỉ tăng thêm 100 nghìn đồng, tương ứng tổng chi 20 nghìn tỉ đồng cho cả năm tăng lương. Hồi tháng 5/2012, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng rất phân vân khi nhận thấy, cả nước có 73 nghìn căn nhà cần hỗ trợ cho người có công với cách mạng khó hoàn thành theo tiến độ vì thiếu vốn. Chính phủ đề xuất chi 300 tỉ đồng, nhưng sau khi tính toán kỹ, Thường vụ Quốc hội quyết định nâng lên 1.000 tỉ để giải quyết nhà ở cho người có công.
Những vấn đề lớn và mang tính nhân văn của cả một quốc gia nhưng đồng tiền khó khăn đến vậy, sao có thể hiểu được 70 triệu tiền lương mỗi tháng cho quản trị kiểu tù mù vẫn là thấp?