1. Những người từng đến Singapore - đất nước có diện tích nhỏ hơn Thủ đô Hà Nội nhưng nổi danh là một trong nhóm "tứ Rồng châu Á", hết lời ca ngợi hạ tầng giao thông và ý thức chấp hành pháp luật cực cao. Đường phố không thấy bóng CSGT, nhưng bất kỳ một hành vi phạm luật nào cũng không qua mắt cơ quan kiểm soát.
Nhưng nhiều người tặc lưỡi: so sánh vậy là khập khiễng, vì trình độ kinh tế của Singapore vượt Việt Nam mấy thế hệ. Hãy đợi trăm năm nữa, khi Việt Nam đủ sức sánh ngang, ắt người dân cũng tự giác chấp hành pháp luật giao thông!
So sánh với người Sing nếu quá tầm, thì kề vai sát cửa với chúng ta là nước bạn Lào, đất nước có kinh tế, văn hoá còn thấp hơn Việt Nam nhiều. Phóng viên TTXVN thường trú tại Thủ đô Vientiane cho hay: "Trong chuyến đi công tác tại Nam Lào, đoạn đường gần 1.200km từ Vientiane đến Attapu tôi không gặp một cảnh sát giao thông nào nhưng các xe vẫn chấp hành chạy đúng tốc độ và làn đường. Dọc đường có vài ba trạm thu lệ phí giao thông được xây đơn giản, mỗi trạm chỉ có 2 người nhưng tất cả phương tiện tham gia giao thông đều tự giác xếp hàng mua vé nghiêm chỉnh.
Lên Bắc Lào cũng vậy. Gần như ý thức tự giác nghiêm chỉnh đã thấm sâu vào tiềm thức của con người khi tham gia giao thông. Nhiều ngày tại các thị xã Attapu, Paksé, Khammouan, Phonsavan nhưng tôi cũng chưa thấy một vụ va chạm giao thông nào. Thành phố Vientiane có 800.000 dân mà đã có gần 400.000 ôtô đăng ký. Vào giờ cao điểm, trên đại lộ Lane Xang dòng xe đan kín mặt đường hai chiều nhưng không xảy ra ùn tắc, bóp còi inh ỏi". Và có chuyện thế này, có lẽ chỉ nên "đóng cửa kể cho nhau nghe": Nếu phát hiện ở đường phố Lào có 10 người vi phạm luật giao thông, thì 9 trong số đó thuộc về… người Việt sang sinh sống, lao động, kinh doanh!
Vậy, ý thức chấp hành pháp luật giao thông đâu phải do yếu tố kinh tế, văn hoá quyết định! Mấy chục năm nay, kinh phí đổ cho tuyên truyền pháp luật giao thông rầm rộ lắm, từ trường học tới công sở, từ hội thảo, hội nghị đến pa nô, áp phích, từ ra quân cờ đèn kèn trống đến tăng cường tuần tra, xử phạt, từ sửa luật mức phạt thấp đến phạt cao, rất cao. Kể cả việc các đoàn tuỳ tùng bộ nọ, ngành kia ôm sách vở đi sang trời Tây, trời Đông, kể cả sang Lào, nói là học hỏi cách xây dựng pháp luật giao thông, văn hoá giao thông. Tất cả những điều đó đã làm, nhưng kết quả như đang thấy. Thế mà giờ nhiều cụ bảo ước gì giao thông Hà Nội được như ngày xưa, cái thời 70, 80 thế kỷ trước, không đua xe, không lao xe vào Cảnh sát, không chết người như ngả rạ.
Ngẫm mà thấy ngao ngán, các nhà quản lý giao thông dùng mong đợi chuyển biến từ phương châm "mưa dầm thấm lâu", đằng này mưa dầm mấy chục năm qua để rồi chúng ta ao ước ý thức chấp hành luật giao thông như ngày xưa.
Một thế hệ đua xe từng gầm rú những năm 90 thế kỷ trước, giờ những người đó bỏ "nghề đua" từ lâu, đơn giản là đã qua cái tuổi ngộ và ngông. Nhưng các em út, con, cháu… cứ đến độ 16, 17, tóc xanh, tóc đỏ lại dựng đứng xe "nối nghiệp"!
2. Có người ví chiếc gậy mà CSGT điều khiển giao thông cũng có điểm giống "gậy thần" của Tôn Ngộ Không cả ưu điểm và nhược điểm. Giống ưu điểm ở chỗ, gậy của chàng khỉ trong tác phẩm kinh điển ấy có tài nhấc núi, lấp sông, chỉ vào đâu, ở đó "nổi lửa". Gậy của CSGT cũng chứng tỏ hiệu lệnh khi buộc các phương tiện tham gia giao thông dù môtô, xe đạp hay ôtô con, ôtô tải, container… phải răm rắp chấp hành, trỏ vào góc nào, phải đỗ ở góc đó, trỏ hướng nào phải theo hướng đó.
Nhưng yếu điểm "gậy thần" Tôn Ngộ Không là bị yêu quái cứng đầu bất tuân, thậm chí có yêu quái còn xông vào tước gây chàng Tôn, tấn công lại. Dường như, CSGT cũng đang đụng phải thứ "yêu quái" này khi những kẻ ngông đã không chấp hành hiệu lệnh còn đạp ga hùng hổ lao cả xe vào tổ công tác.
Hậu quả, như đã diễn ra, sau cú lao xe là thương tích, thậm chí chết người. Hậu quả về mặt xã hội còn nặng nề hơn khi tính nghiêm minh của pháp luật bị xâm hại, việc lao xe không chỉ gây thương tích hay tính mạng cho một cán bộ, chiến sĩ CSGT cụ thể mà còn ảnh hưởng đến uy lực của lực lượng vũ trang - những người thừa hành pháp luật giữ trật tự giao thông và cả việc trấn áp tội phạm trên đường phố.
Sáng kiến lập tổ công tác đặc biệt Y1/141 của Hà Nội cũng nhằm mục đích kiểm tra, trấn áp đối tượng vi phạm pháp luật giao thông, chống người thi hành công vụ hoặc mang theo vũ khí nguy hiểm khi tham gia giao thông. Còn như Thanh Hoá, kiểu quẳng lưới đánh cá vào bánh xe người vi phạm nếu người này không chấp hành, bỏ chạy cũng từng được áp dụng thí điểm, đến mức Táo Giao thông lên chầu thiên đình còn mang được cả… xâu cá từ việc quẳng lưới!
3. Năm ngoái, rộ chuyện kẻ ngông xưng "cháu chú Nhanh, em anh Chung" (Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an Hà Nội và Đại tá Nguyễn Đức Chung, Phó Giám đốc). Nếu cứ lướt mạng xem tin tức giao thông hằng ngày, nhiều người sẽ kinh ngạc: Sao chú Nhanh, anh Chung lắm cháu, lắm em thế! Mà có phải "cháu", với "em" tử tế gì cho can, toàn là kiểu đầu cuội, mặt vênh mắt quắc, khi bị CSGT trỏ gậy thì đằng đằng sát khí, rút điện thoại nhấn nhá cái gì đó rồi đòi CSGT… nghe máy!
Không chỉ xưng cháu chú này, em anh kia mà nhiều kẻ còn dọa lại Cảnh sát "bắt tao thì ngay ngày mai, tao cho mày nghỉ việc"! Chuyện đó những tưởng chỉ là trò rẻ tiền của kẻ ngông năm ngoái, thế mà từ đầu 2012 tới nay hài kịch đó vẫn liên tiếp tái diễn. Vụ Vũ Lê Hoàng đâm xe làm Trung tá CSGT Nguyễn Đức Chung trọng thương, ngay cả khi Hoàng bị khống chế, đã có người xưng là người nhà của Hoàng đến rút điện thoại đề nghị tổ Cảnh sát nghe máy và lại xưng "cháu chú Nhanh"!
"Tôi không có những kiểu cháu chắt như thế" - Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh nói khi trao đổi với báo giới. Ông cũng nói thêm rằng, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát làm nhiệm vụ không được phép nghe điện của người này, người kia can thiệp vào công việc, vì đối tượng vi phạm không chỉ xưng "cháu chú Nhanh" mà còn xưng con cháu nhiều vị lãnh đạo cao cấp khác. "Con cháu tôi ra đường mà không chấp hành luật, vi phạm thì cũng phải chịu xử lý như mọi công dân khác" - ông nói.
Nhưng nghĩ đi thì cũng ngẫm lại: Từ đâu và tại sao có tiền lệ xưng cháu, chú nghênh ngang như vậy, cơ chế nào "nuôi" thứ văn hoá đó phát triển?
4. Trở lại vụ đối tượng Vũ Lê Hoàng lao xe máy đâm trọng thương Trung tá CSGT Nguyễn Đức Chung ở Hà Nội ngày 7/3 vừa qua, chúng tôi không bình luận thêm về diễn biến, tính chất, chỉ đưa ra một vụ án chống người thi hành công vụ khác, có tính chất nhẹ hơn, ít nghiêm trọng hơn nhưng đã được các cơ quan bảo vệ pháp luật TP Hồ Chí Minh xử lý rất nhanh và nghiêm khắc.
Đó là vụ Phạm Thị Mỹ Linh, nữ sinh lớp 12 tại TP Hồ Chí Minh. Hành vi vi phạm của nữ sinh này là dùng tay xô ngã và tát CSGT mấy cái, sau đó vụ việc bị tung clip lên mạng. Từ đây, cơ quan bảo vệ pháp luật TP Hồ Chí Minh nhanh chóng vào cuộc và chỉ sau 1 tháng 4 ngày kể từ khi khởi tố, vụ án đã được đưa ra xét xử sơ thẩm, tuyên bản án 9 tháng tù giam, sau phúc thẩm giảm còn 6 tháng.
Đối chứng với vụ việc này, chúng ta sẽ thấy cần xử lý vụ Vũ Lê Hoàng như thế nào. Đây là vụ án đang gây chú ý đặc biệt trong công luận, nhất là có nguồn tin về việc "chú cháu".
| Vụ án Vũ Lê Hoàng đã xảy ra 3 tháng nhưng mọi việc chỉ được Công an Thanh Xuân nói là ''khởi tố'', còn tất cả đang chìm vào yên lặng. Lưu ý răng, thời hạn điều tra loại tội phạm này chỉ 2 tháng, và như vụ nữ sinh Phạm Thị Mỹ Linh chỉ hơn 1 tháng đã đưa ra xét xử. Nếu Hà Nội ''chùn tay'' với vụ án rất nghiêm trọng như vậy thì dễ hiểu vì sao loại tội phạm này mặc nhiên lộng hành thách thức CSGT, dư luận. Vì vậy, mọi trường hợp nếu xử lý không kịp thời, không đúng người, đúng tội sẽ để lại tiền lệ tiêu cực. |