- Ronaldo sút hỏng phạt đền, Bồ Đào Nha tiếp tục bị chia điểm
- Bồ Đào Nha - Iceland: Khi Ronaldo là không đủ
BĐN kiểm soát 68% thời lượng bóng lăn trên sân, sút cầu môn 22 lần. Nhưng chỉ 6 lần bóng đi trúng đích, nghĩa là thống kê áp đảo trên chẳng có nghĩa lý gì. Đến cả tình huống ngon ăn trên chấm phạt đền, Ronaldo cũng đưa bóng đi trúng cột, đủ thấy Ronaldo và các đồng đội của mình chẳng hiểu họ đang vận hành theo cơ chế nào.
Áo là đội kết thúc vòng loại với điểm số cao thứ hai (28), chỉ sau Anh (30). Họ bất bại, ghi 22 bàn, tức trung bình 2,2 bàn/trận. Vậy mà sau hai lượt vòng bảng, chỉ số tấn công của Áo là con số 0 tròn trĩnh. Gặp BĐN, Áo chỉ tung ra vỏn vẹn 4 pha dứt điểm, duy nhất 1 lần bóng tìm đúng cầu môn Patricio.
| BĐN kiểm soát 68% thời lượng bóng lăn trên sân, sút cầu môn 22 lần, nhưng chỉ 6 lần bóng đi trúng đích. |
Cầu thủ là những người trực tiếp tạo ra trận đấu, nhưng đá thế nào, chơi ra sao, thi đấu theo chiến thuật gì là phạm trù phổ quát, công việc của một HLV. HLV không thể xỏ giày vào sân đá bóng, nhưng nếu bóng đá chỉ đơn giản là trò đuổi bắt của 22 cầu thủ thì tại sao, vai trò của người lèo lái chưa bao giờ thôi quan trọng?
Fernando Santos và Marcel Koller, bởi vậy phải chịu trách nhiệm cho phong độ yếu kém của BĐN và Áo. Tại sao, Ronaldo ở Real đá hay là thế mà hễ khi nào về khoác áo ĐTQG, anh lại biến mất? Vì sao, Áo đá vòng loại hưng phấn là vậy, mà tới Pháp lại đeo chiếc mặt nạ hoàn toàn khác, theo chiều hướng tiệu cực?
Các HLV phải giải thích những thắc mắc ấy. Nhưng nếu họ cũng không thể lý giải triệt để và cặn kẽ thì sao? Mà xem lại toàn bộ hành trình ở EURO 2016 của BĐN và Áo, đúng là giới chiến lược không đủ trình độ xử lý những vấn đề ấy được.
Đó cũng là tình trạng chung trong cabin huấn luyện tại EURO 2016. Cứ nhìn vào mức đãi ngộ của họ sẽ thấy ngay. Roy Hodgson, người nhận lương cao nhất cũng chỉ nhận hơn 4 triệu euro mỗi năm. Vicente del Bosque và Joachim Loew, hai nhà vô địch thế giới còn thảm hại hơn, trên dưới 2 triệu chút đỉnh.
Những con số ấy chỉ bằng phân nửa, 1/3 hay 1/4 của những người đồng đội đang làm việc ở những giải VĐQG. Ngày xưa, giới huấn luyện ao ước được một lần đại diện cho tổ quốc đi chinh chiến ở trường quốc tế. Bây giờ, những con người ưu tú nhất lại hạn chế tiếp xúc với giới liên đoàn tối đa có thể.
Lippi, Trapppatoni từng làm việc cật lực ở Serie A để được FIGC mời lên tuyển. Capello, Del Bosque cũng vậy. Thời nay, chỉ những ai hết thời, lớn tuổi mới chọn ĐTQG làm bến đỗ cuối đời.
Chẳng khó hiểu, vì các CLB bóng đá đều được điều hành bởi những nhà tài phiệt sẵn sàng móc hầu bao. 5 hay 10 triệu euro không phải cái gì to tát so với khối tài sản kếch xù của giới chủ.
Vả lại, cấp cơ sở mang tính trường kỳ, kéo dài năm nay qua năm khác. Thất bại còn có cơ hội làm lại, chứ thua trận ở EURO hay World Cup, những giải đấu cứ 2 năm mới luân phiên xuất hiện là “xong”. 2 năm là quá dài cho sự kiên nhẫn của các quan chức. Ấy là chưa bàn tới chuyện, liệu các ĐT có chắc suất ở mọi giải đấu lớn hay không?
Nếu Pep Guardiola, Carlo Ancelotti hay Juergen Klopp đã khước từ lời mời gọi của liên đoàn, ắt cũng là trào lưu “sợ phục vụ tổ quốc” của các HLV.
Việc gì phải khổ, trong khi sướng còn chưa hết.