Và đúng là vấn đề sẽ tiếp tục bỏ ngỏ, cho đến khi người ta tổ chức một cuộc hội thảo khác, cũng với chủ đề tương tự…
Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương vừa tổ chức hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề: "Phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng cao: thực trạng và giải pháp". Một nhà văn tham dự hội thảo cho hay, ông được mời viết tham luận từ hơn một tháng trước. Hỏi, ông có hy vọng rằng sau môt cuộc hội thảo tầm cỡ như vậy thì nền văn học sẽ có nhiều tác phẩm giàu giá trị tư tưởng và nghệ thuật hơn chăng. Ông cười bảo, thì cũng giống như nhiều hội thảo khác ở ta thôi, chỉ xới vấn đề lên rồi để đó. Không hy vọng sẽ tìm ra giải pháp. Với lại, văn chương nó khó lắm, nó là câu chuyện của lịch sử, của Trời cho. Chứ bàn tới bàn lui về mặt lý thuyết, mà tài năng không xuất hiện, thì chả bao giờ có tác phẩm lớn mà đọc…
Tương tự nhìn sang các lĩnh vực khác. Nếu làm một cuộc thống kê chính thức thì một năm có hàng ngàn cuộc hội thảo diễn ra. Xung quanh ta rất nhiều người phàn nàn về công việc của họ, rằng sao mà họp hành hội thảo quá nhiều, không giải quyết vấn đề gì. Xem thời sự hàng ngày, gần như ngày nào cũng có một vài cuộc hội thảo tầm cỡ nào đó diễn ra. Những phát biểu rất chuyên nghiệp của các cử tọa, những bản tham luận dài hàng chục trang được đọc lên, rồi không ai biết nó đi vào cuộc sống như thế nào, góp phần làm thay đổi hiện thực vấn đề như thế nào. Chỉ biết, sau những hội thảo đó, câu chuyện mà người ta xới lên vẫn y nguyên vậy.
Nhà báo thường hay có cơ may được tham dự rất nhiều hội thảo, trong vai người đưa tin. Quan sát phần lớn các hội thảo, là người ta đến để đọc tham luận mình viết là chính. Họ không có tâm thế lắng nghe hay trao đổi. Cứ lần lượt theo giới thiệu, các cử tọa đọc xong tham luận rồi về chỗ, coi như xong việc của mình. Vì tham luận phải đọc công khai, nên, theo tâm lý e dè, dĩ hòa vi quý, ngaị va chạm mà nhiều người viết rất chung chung, toàn nói những điều cũ như trái đất. Có người còn nói thẳng, nếu đăng ký đề tài tham luận gay gắt quá, chưa chắc nhà tổ chức đã duyệt cho đọc.
Trong một cuộc hội thảo, nếu để ý kỹ, rất ít cử tọa lắng nghe nhau. Phần lớn những điều người này đọc người kia đã "biết cả rồi". Nên người đọc thì cứ đọc, người ngồi dưới có khi nói chuyện thầm thì, có khi đọc báo trên điện thoại, có khi đọc một tài liệu khác không liên quan đến hội thảo, có khi chốc lát lại đi ra ngoài. Gần như hiếm có những cuộc tranh luận, phản biện gay gắt diễn ra trong những cuộc hội thảo tổ chức ngay ngắn kiểu như vậy.
Người ta cứ nói nêu thực trạng để tìm giải pháp, nhưng thực chất sau một cuộc hội thảo tốn tiền, thực trạng vẫn là thực trạng. Những phản biện của người tham gia hội thảo với các đề tài mà họ nêu ra trong hội thảo gần như không có. Cho dù có không đồng tình với ý kiến của người khác, người ta cũng ngại tranh luận công khai. Toàn người biết nhau cả, lại vai vế, có hàm có vị, thôi thì có không đồng tình cũng để nói chỗ khác..
Lại còn điều này phải nói, những người bận rộn thực sự, những người đang hoạt động trong trung tâm vấn đề, và là những người có khả năng đề ra giải pháp hiệu quả nhất của vấn đề, lại chưa chắc đã tham dự các hội thảo. Vì họ thấy tiếc thời gian ngồi bàn những chuyện toàn lý thuyết. Nên mới xuất hiện những người chuyên đi dự hội thảo lĩnh phong bì là vậy. Có nhân vật, vừa hôm nay phát biểu trong một hội thảo về thơ, mai lại thấy phát biểu trong hội thảo liên quan đến ôtô xe máy, hôm sau nữa lại thấy trình bày tham luận trong hội thảo về vấn đề liên quan đến nông nghiệp. Không ít người có chút học hàm học vị, về hưu, suốt ngày chỉ đi dự hội thảo. Lĩnh vực gì cũng tham gia. Đi dự hội thảo giờ đây dường như cũng là một nghề.
Thử hỏi, với các thành phần tham dự như vậy, và với văn hóa "lắng nghe, trao đổi" như vậy, chúng ta có thể tìm kiếm được những gì đáng giá sau một cuộc hội thảo. Chỉ biết rằng, càng nhiều hội thảo vô bổ được tổ chức, càng tốn tiền đóng thuế của nhân dân…