Hồi: Ảo còn đỡ sợ hơn thật. Bây giờ, tôi ít đi thăm con cháu, cũng dặn các cháu đừng có thăm bố mẹ nhiều. Khi cần, cứ gõ phím vào email gửi ảnh. Rồi thì chat. Có camera cả hình lẫn tiếng. Nghe nhìn tổng hợp, đỡ phải ra đường. Tai nạn như chơi.
Đàn: Ai cũng như bác thì phố xá vắng như thành phố hoang ấy à.
Hồi: Thà hoang còn hơn thành phố thời chiến.
Đàn: Bây giờ đâu phải thời bom đạn hở bác?
Hồi: Bác có tin mỗi tháng ở xứ ta có 2 cái máy bay Boeing 747 đâm nhau không?
Đàn: Bác cứ đùa. Tôi đi đâu cũng đi máy bay. Nhà có điều kiện he he…
Hồi: Mỗi tháng có hơn 1.000 người vì tai nạn giao thông mà "ra đi thanh thản", tương đương với khách của 2 cái máy bay Boeing 747. Đây là ví von của một người nước ngoài. Con số lớn hơn thế nhiều lần là những người tàn phế…
Đàn: Giật mình thật bác ạ. Chết nhiều như thế thì chiến tranh cũng chả bằng. Mất người mất của đã đau. Nhưng đau hơn, hầu hết những người ra đường đều ở độ tuổi cống hiến. Hệ lụy khổng lồ là cả xã hội phải gánh chịu.
Hồi: Vậy nên ở nhà chat trên internet gõ phím thăm nhau, buồn gõ thêm hic hic, vui thì he he…
Đàn: Nhà bác ở chung cư thì vững như bàn thạch, chứ nhà tôi mặt phố hãi lắm. Có nhà bị ôtô điên nó phi vào, xuyên thủng nhà luôn. Dễ gì mà he he, chắc gì kịp hu hu…
Hồi: Những cái xe chưa phi vào nhà chắc gì không điên. Cả rừng xe điên ấy chứ. Có chuyện vui. Một cụ ra Hà Nội lần đầu, muốn đi qua đường mà cứ bị rừng xe máy chèn cho bật lại. Sau hàng giờ thì cụ thấy có cụ khác đọc báo bên kia đường, bèn gọi với sang: Cụ ơi! Làm cách nào cụ sang được bên ấy? Cụ già đọc báo đáp: Dễ thôi. Tôi sinh ra ở bên này .
Đàn: Thế mới thấy mấy ông nguyên thủ các cường nước sang Hà Nội dám đi ra đường chơi. Rồi có quý ngài còn chạy vòng quanh Hồ Gươm nữa chứ. Đúng là cảm tử.
Hồi: Những cuộc đi đó đều được bố trí dẹp đường để làm hình ảnh rồi. Chứ ngoài mấy ông ấy ra… Hỏi người ngoại quốc điều gì đáng lo nhất ở Việt Nam, tất cả đều nói: Giao thông khủng khiếp. Có người bảo: Mỗi lần tôi sang đường như chơi game vậy. Trong game thì chết ván này lại khởi động ván khác chứ ngoài đời, sai lầm là "bép".
Đàn: "Bép" mà được coi là điểm đến của thiên niên kỷ mới nhé.
Hồi: "Bép" đâu chỉ là du khách, có những vị giáo sư tinh hoa thế giới sang ta cũng là nạn nhân của hung thần giao thông. Cách đây không lâu là tiến sĩ người Mỹ Seymour Papert, tháng này thì có Tiến sĩ Nishimura Masanari, nhà khảo cổ người Nhật vì tai nạn mà qua đời tại thủ đô ta. Thật xấu hổ. Không chắc xứ ta cống hiến được giáo sư nào có tầm trên quả đất, nhưng chắc chắn giao thông của ta đã xóa 2 giáo sư tầm cỡ thế giới.
Đàn: Hạ tầng quá kém chăng?
Hồi: Đường sá nào chứa nổi kiểu đi dàn hàng ngang trơ trẽn như ta. Người đi bộ cắt mặt tất cả; xe máy chèn ôtô; Ôtô đi kiểu xe máy. Tất cả dàn hàng ngang. Đường có to như cái sân Mỹ Đình cũng chả hết tắc được với tư duy hàng ngang trơ trẽn đó.
Đàn: Vâng. Các chế tài phạt chưa đủ răn đe?
Hồi: Phạt vẫn chỉ là ngọn, Phải giải quyết bằng gốc rễ hàng chục triệu người. Đó là sự hổ thẹn. Giao thông sẽ dễ thở hơn nghìn lần nếu người ra đường nhớ rằng trên đời còn có chữ hổ thẹn