Xin đừng biến trường quay thành phòng khách nhà bạn
Giọng hát Việt chắc chắn là chương trình đang tạo nhiều "sóng gió" nhất hiện nay trong các chương trình đang được tường thuật trực tiếp trên sóng của VTV3. Nó có một sức hút nhất định không thể chối cãi nhưng cũng có những điều từ chương trình này khiến khán giả theo dõi phải… chối tỉ. Đó là sự "dạy dỗ", "vỗ mặt" nhau công khai giữa các vị huấn luyện viên (HLV), là những lớp học giao giảng đạo đức giữa HLV và thí sinh đến bội thực. Trong khi đó, họ có cả tuần để làm điều đó khi luyện tập cùng thí sinh thì không nói đi đến lúc lên sóng mới "mượn gió bẻ măng" để thực hiện hành động "cao cả" của mình.
Hồng Nhung là người đáng lên án nhất trong đêm liveshow vừa qua. Hoàng Tôn không phải thí sinh trong đội của cô nhưng cô lại là người hào hứng nhất trong chuyện "lên lớp" về tài năng và tư cách đạo đức. Câu chuyện chẳng có gì, chỉ là một lời bông đùa của thí sinh này khi trả lời phỏng vấn một trang báo mạng nào đó về đề tài cuộc thi thì ngay lập tức được Hồng Nhung biến thành một câu chuyện nghiêm trọng và mang ra "dạy dỗ" công khai.
Điều đáng nói là bài báo mạng kia được bao nhiêu người đọc, được bao nhiêu người biết đến và sóng truyền hình thì đang phát cho bao nhiêu người dân xem? Chỉ cần so sánh con số đó thôi là đã biết sự chênh lệch lớn như thế nào. Bắt khán giả - những người mong chờ điều khác - phải chứng kiến, phải vô tình bị bắt vào tham gia một lớp học đạo đức mà bạn là người lên lớp là điều không nên, tuyệt đối không nên chút nào. Họ đâu có mong được điều đó.
Người thứ hai chính là Mỹ Linh. Và cũng lại là thí sinh Hoàng Tôn bị Mỹ Linh "lên lớp" về tố chất và phong cách nghệ sĩ của anh ta. Điều ngạc nhiên là Hoàng Tôn là thí sinh yêu thích của Mỹ Linh, quãng thời gian cô tiếp xúc thí sinh nhiều hơn bất cứ ai, hơn bất cứ khán giả nào, tại sao lại phải đến lúc chương trình lên sóng trực tiếp bắt đầu mới nói đến chuyện "yêu khán giả hơn yêu mình" trong các chương trình mà cô dắt anh ta đi hát chung. Điều đó liệu có ảnh hưởng đến tiết mục anh ta biểu diễn không? Không. Điều đó có ảnh hưởng đến chất lượng cuộc thi không? Cũng không nốt. Điều đó có ảnh hưởng đến số lượng tin nhắn yêu quý bình chọn cho anh ta không? Lại càng không.
Ba cái không đủ để thấy Mỹ Linh hoàn toàn không nên nói chuyện về tư cách nghệ sĩ, về cách chiều khán giả trên sóng quốc gia, cứ như thể cả cái trường quay là phòng khách nhà cô ở Sóc Sơn, nơi chỉ có gia đình cô sống và Hoàng Tôn là một trong những đứa con nghe cô dạy dỗ còn khán giả là những vị khách bất đắc dĩ nghe cô dạy bảo, cho roi vọt ngay trước mặt khách một cách thiếu lịch sự.
Hãy tranh cao thấp chỗ khác
Ai trong làng báo cũng biết Quốc Trung và Đàm Vĩnh Hưng chẳng ưa gì nhau. Họ chẳng ưa nhau vì hình ảnh của họ trong mắt nhau ở những thang bậc khác nhau. Nhiều người ngầm hiểu rằng Quốc Trung xếp mình vào hàng "văn minh" với sự giáo dục, những sản phẩm chất lượng nghệ thuật cao, những đêm nhạc đẳng cấp. Còn, Đàm Vĩnh Hưng sẽ vẫn và mãi luôn được cho là một người ca sĩ của những đời sống bình dân, những đêm nhạc làm như hàng bán ngoài chợ, một năm làm đến cả chục cái và cái nào cũng là sự tập hợp của đủ các thể loại. Vấn đề đặt ra là "nước sông không phạm nước giếng" thì hà cớ sao lại cứ phải "xỉa xói" nhau ở bất cứ nơi nào họ xuất hiện cùng.
Quốc Trung theo nghệ thuật, không phản bội lại niềm tin thì đó là việc của một nhạc sĩ với sự tự tôn cao đến vô chừng. Đàm Vĩnh Hưng hát (cho dù có hát) vì tiền nhưng mỗi nơi anh đến là một sân khấu chật cứng khán giả cũng là vấn đề của khán giả và của Đàm Vĩnh Hưng. Đâu có liên quan gì giữa "hai chiếu" đâu mà tự dưng người này "xỉa xói" người kia từ hết báo mạng, báo giấy và giờ là báo hình. Quan điểm nghệ thuật mỗi người mỗi khác, con đường đi cũng khác nhau, có thể sẽ là chẳng bao giờ gặp nhau nhưng cứ mỗi lần gặp nhau ngoài đời là y như rằng có chuyện.
Đàm Vĩnh Hưng khen cho lấy lệ chuyện Quốc Trung làm sân khấu đẹp để hấp dẫn yếu tố nhìn thì gần như ngay lập tức Quốc Trung phản pháo rằng việc sân khấu đẹp là do đạo diễn sân khấu làm chứ anh không tác động gì cả. Sự phản ứng của Quốc Trung làm cho khán giả cảm thấy dường như vị nhạc sĩ này sợ bị đánh đồng rằng "chiêu trò" sân khấu dành cho người khác chứ một người như anh thì chỉ chú trọng phần nghe. Chưa hết, chỉ là một phần nhận xét về tiết mục biểu diễn của thí sinh lại biến thành một "diễn đàn" giao giảng lẫn nhau giữa những người làm nghề về sự khác biệt và… nền văn hóa giáo dục. Đâu phải ai cũng có cơ hội được học, được làm nghề một cách "hàn lâm" đâu để mang những điều thuộc về cá nhân ra để lên lớp người khác.
Hơn nữa, việc học cũng đâu phải cứ đến trường lớp học mới được. Chẳng phải cũng chính vị nhạc sĩ này đã từng bảo vệ Uyên Linh rằng cô hát bản năng nhưng có tư duy âm nhạc mà nhiều người cho dù có đi học cũng không có được đó thôi.
Sự hiềm khích hay nói cách khác là "bằng mặt mà không bằng lòng" giữa hai người này có lẽ sẽ rất khó có điểm dừng nếu không muốn nói là nếu còn cơ hội ngồi làm việc cùng nhau thì họ sẽ còn tranh cãi nhau. Khán giả, vô hình trung, lại bị biến thành khán giả của một trận đấu khẩu để phân cao thấp, tôi đúng anh sai, tôi hàn lâm anh chợ hơn là một show truyền hình tìm kiếm tài năng.
Ti-vi chứ không phải gánh xiếc
Chương trình Người mẫu Việt Nam - Vietnam Nexttop Model - đang đi vào những tập cuối cùng để tìm kiếm thí sinh nào sẽ xứng đáng với ngôi vị Quán quân. Đã bước vào mùa thứ 4, đã tìm được một số gương mặt sáng giá cho nghề, đã đào tạo được những người mẫu đủ sức bước ra thế giới (dù ít), là những công lao không thể phủ nhận của chương trình này với đời sống thời trang nước nhà. Vậy nhưng, những thử thách mà chương trình đưa ra ngày càng lố và càng thành trò hề với khán giả Việt nói chung.
Việc mua bản quyền một chương trình truyền hình nước ngoài không có nghĩa là sẽ bê nguyên si những gì mà họ thực hiện về để làm lại tại Việt Nam. Sự khác biệt về văn hóa - lối sống - hành vi - ứng xử - giáo dục khiến cách tiếp nhận vấn đề cũng khác đi. Truyền hình thực tế nước ngoài có thể chấp nhận chuyện thí sinh chửi bậy, khỏa thân chạy trong phòng, quan hệ tình dục cùng nhau, nói xấu nhau một cách thẳng thừng, ghen tị, đố kị thậm chí là đánh nhau trên khuôn hình. Đó là ở nước ngoài, đặc biệt là ở Mỹ, khi các kênh truyền hình đa phần thuộc về các tập đoàn truyền thông, các tài phiệt và áp lực về lượng xem luôn là một áp lực sống còn nên họ có thể chấp nhận làm mọi chuyện để câu kéo khán giả trước sự cạnh tranh khốc liệt của các kênh khác. Nhưng, Việt Nam lại khác.
Là một nước Á Đông và đang dần cởi mở trong một số vấn đề nhưng không có nghĩa rằng bạn có thể làm được mọi chuyện trên truyền hình, từ việc cởi áo cho fan sờ bụng cho tới những trò lố khác. Có nhiều cách để thể hiện sự hấp dẫn, tính độc đáo của chương trình nhưng không nhất thiết phải đi quá xa như vậy. Về cơ bản, chuyện "trâu đi tìm cọc" là một quan niệm nằm trong đầu số đông khán giả, việc "cọc đi tìm trâu" là một quan niệm ít người tán thành. Việc một cô gái sỗ sàng yêu cầu một anh chàng cởi áo để lên sờ người có thể là một yêu cầu chính đáng ở… phòng ngủ chứ không phải trên sóng truyền hình. Không có ý nâng cao quan điểm nhưng rõ ràng điều đó chiếu lên màn hình xem rất… nghịch nhãn.
Rồi cũng chính cảnh quay đó được đơn vị sản xuất cắt ra và "quăng" vào đoạn quảng cáo trước mỗi tập để phát khắp các kênh sóng, chạy bài trên khắp các trang báo hòng câu kéo sự quan tâm của bạn đọc và khán giả. Rõ ràng, hơn ai hết họ ý thức được sự hấp dẫn của việc "đụng chạm xác thịt" là một điều khiến cho người khác thích thú và họ đẩy mạnh yếu tố đó trên truyền hình để sự thích thú đó được bộc lộ và được quan tâm cho dù là chửi hay khen đi chăng nữa.
Chợt nhớ câu chuyện về đệ nhất phu nhân Mỹ khi phát biểu mặc một chiếc áo hở vai đã bị photoshop lại để có những cánh áo che vai khi bản tin đó được phát ở một kênh sóng của một quốc gia nào đó. Sự hòa nhập văn hóa không có nghĩa là bạn sẽ được chấp nhận ở quốc gia khác như người ở quốc gia của bạn. Các chương trình truyền hình trên ti-vi cũng vậy. Bạn nghĩ là bạn đang làm những điều tốt, những điều có ích nhưng nếu đặt sai không gian, thời gian, hoàn cảnh thì nó sẽ phản tác dụng và biến thành những "trò lố" trên truyền hình.
Vậy đã đến lúc để đặt câu hỏi: Hình như cơ chế kiểm duyệt đang được nới lỏng để những sự cãi vã, những câu chuyện riêng tư, những hành động cá nhân được phép bộc lộ ngày càng nhiều dù rằng khán giả chứng kiến những hành động đó chẳng có nhu cầu quan tâm về sự "hằn học", "nhỏ nhen" và đầy tính đố kị mà những nhân vật chính ngồi "trên" ti-vi thể hiện? Và phải chăng đã đến lúc khán giả cần được tôn trọng đúng mực hơn?