Chuyện rõ ràng... vĩ mô, không liên quan đến mình, càng không mảy may dính líu đến lợi quyền cá nhân, nhưng dễ gây điều tiếng cho "đại gia", nên nhân cớ này có thể sẽ câu được view, giật được "hot".
Với lại, nói dại chằng may thị phi là thật, thì cũng đâu có gì phải... xoắn. Rừng nước mình phá xong rồi, vác rìu sang xứ khác là "thuận thiên", đi tắt đón đầu, vẫn được tung hô nhìn xa trông rộng.
Bầu Đức, đương cơn nóng giận lẽ tất nhiên chả chịu khoanh tay ngồi nhìn, ngay lập tức giật đùng đùng trên truyền thông Việt, hùng hồn phủ nhận mọi lời "vu khống" và phản bác đối phương. Chết nỗi, thời bây giờ có internet, nội sì căng đan cô Kỳ đương dưng táy máy, trèo lên buồng lái chụp hình với phi công khi máy bay ở lưng chừng trời, rồi nghịch dại "show hàng" trên facebook, đã thành "tin" trên báo chí phương Tây, thì sự cố của bầu Đức, dễ gì "bọn chúng" lại buông tha.
Liên quan đến bầu Đức là liên quan đến tiền, tổn thất đâu chỉ như cựu đại sứ du lịch, cùng lắm là... chuốc lấy vài trận cười của đám chuyên lướt mạng, nên mới ngày trước ngày sau, ông chủ Hoàng Anh Gia Lai đã bốc hơi hàng vài trăm tỉ đồng trên sàn chứng khoán.
Minh họa Lê Tâm.
Thị trường luôn cực kỳ nhạy cảm với thông tin. Tin, là tin thật chứ không phải tin toàn nude với "nổ" như trong showbiz. Thực hư chưa biết thế nào, đúng sai há dễ ngày một ngày hai sáng tỏ, bầu Đức rõ ràng đang phải đối phó đâu chỉ với báo chí nước nhà, mà cả các ông trùm truyền thông thế giới. "Bọn chúng" nếu cũng hành xử kiểu xứ mình, xúm vào "hội đồng" thì chớ có đùa, đến phổ cập toàn cầu như NESTLÉ còn phải "bó giáo quy hàng", chứ xá gì cái doanh nghiệp mới đang khát vọng vươn mình ra biển lớn.
Truyền thông phương Tây có kiểu nhân danh môi trường, bảo vệ dân sinh, quyền sống, quyền thụ hưởng vật chất của người lao động nghèo để gây áp lực, khiến người tiêu dùng rùng rùng tẩy chay các sản phẩm dính vào mấy cái "món" kia.
Khác với xứ mình, biết thừa hàng độc hại, hoặc lạ gì chuyện như GS Nguyễn Lân Dũng vừa thông cáo, nước mía pha loãng chục lần soi trên kính hiển vi vẫn không đếm xuể hết vi trùng, nhưng vì rẻ, vì tiện, vì giữa oi nồng nóng nực kiểu mấy hôm nay mà có túi nước lạnh buốt tay ngửa cổ tu ừng ực, nên khuất mắt trông coi, đâu còn danh giá được gì để mà soi sâu xét kỹ.
Chung quy người nhà mình, nằm trên cái giường xẻ ra từ gỗ ngàn năm tuổi, hay bập bềnh trong sô pha phòng khách trang hoàng bằng sừng tê và ngà voi thật, càng chỉ tưng bừng hãnh diện đẳng cấp cao sang, chứ lợi răng đâu mà lương tâm cắn với rứt.
Thôi coi như tai nạn trong tháng hạn năm xung, bầu Đức giống tỷ phú đô la Branson, cạo lông chân, má phấn môi son, giầy gót cao váy hồng làm tiếp viên hàng không mà PR hình ảnh, chứ nổi đóa lên mắng mỏ, kiểu đã nặng lời với lão "chọc gậy bánh xe" Alan Phan dám lạm bàn về thị trường bất động sản, thì e rằng còn chuốc lấy thị phi. Toàn cầu hóa, sơ sẩy một bước chân, doanh nhân xứ mình cũng dễ trở thành mồi ngon cho truyền thông toàn cầu "hành quyết", êm ái và giản đơn y như cái cây rừng già nua tuổi tác, "luôn đổ về nơi không có vết rìu"