1. Trong cuốn sách đình đám của Declan Hill có tên "The fix soccer and organized crime" (Dàn xếp bán độ, bóng đá và tội phạm có tổ chức), tác giả đã khẳng định: nơi nào có bóng đá, nơi ấy có bán độ. Không chỉ có những nền bóng đá chưa phát triển hay đang phát triển, ngay cả ở những nơi bóng đá là thứ tôn giáo, những nền bóng đá hùng mạnh cũng có bán độ. Vấn đề nằm ở chỗ, người ta đối diện, ứng xử và phán xét nó như thế nào.
Trong hầu hết các scandal bán độ, dàn xếp kết quả đều có bàn tay của những cá nhân, tổ chức ngầm đứng phía sau cầu thủ. Vụ Grobbelaar cũng vậy. Cựu thủ môn của Liverpool và Southampton này cũng chỉ là nạn nhân của một âm mưu được sắp đặt.
Sinh ra tại Durban (Nam Phi) và mang quốc tịch Zimbabwe, thi đấu cho ĐT nước này, Grobbelaar là người may mắn khi lọt vào tầm ngắm hệ thống tuyển chọn của Liverpool, đưa ông từ CLB Vancouver Whitecaps đến với sân Anfield vào năm 1981. Đó là bước ngoặt làm thay đổi cuộc đời Grobbelaar.
Từ một anh chàng vô danh, Grobbelaar trở thành một cầu thủ nổi tiếng, với một cuộc sống sung túc, đàng hoàng ở một đội bóng lớn, khi đó còn là thế lực vô song ở giải Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, cũng chính trong cuộc sống hoa lệ ấy, Grobbelaar vướng vào vòng xoáy chết người của thế giới ngầm, với những cám dỗ thường gặp ở những cầu thủ trẻ, những người mới đến với bóng đá Anh.
Một mối liên kết được thiết lập với những nhà cái, những công ty cá cược ở Viễn Đông với Grobbelaar. Với bất kỳ một tổ chức tội phạm cá độ nào, việc quan trọng nhất với họ là móc nối được với cầu thủ. Và Grobbelaar được coi là món quà quý, khi là thành viên của một đội bóng lớn, lại đứng ở vị trí thủ môn. Liverpool thường xuyên được đặt ở "cửa trên" trong các trận đấu, và việc họ thua kèo là điều rất dễ dàng, kể cả Liverpool có kết thúc trận đấu với thắng lợi (thường là sít sao).
Năm 1994, Grobbelaar có biểu hiện dàn xếp tỷ số được tố cáo với sự xuất hiện của 3 nhân vật: thủ môn của Wimbledon, Hans Segers, tiền đạo John Fashanu của Aston Villa và đặc biệt là một nhà kinh doanh cỡ bự từ Malaysia, Heng Suan Lim. Trong đó, Lim và Fashanu đóng vai trò trung gian, còn hai anh thủ môn là người thực hiện. Và cuộc đời Grobbelaar thay đổi hoàn toàn. Từ một người hùng, thủ môn lừng danh này biến thành kẻ tội đồ, cô độc trong một chiến trường mà ông bị coi là kẻ bán đứng cả một đội bóng.
2. Sai lầm của cầu thủ, đặc biệt là thủ môn là điều khó tránh khỏi. Và để buộc tội một biểu hiện sai lầm với một hành động dàn xếp vô cùng khó khăn. Sự việc của Grobbelaar được đưa ra viện công tố, với một nhân chứng là Christopher Vincent, đối tác, cộng sự và là bạn của Grobbelaar, cùng nhóm nghiên cứu gồm 6 chuyên gia nam và 6 chuyên gia nữ cùng xem và phân tích đoạn băng ghi hình những lỗi của Grobbelaar trong phòng xét xử số 3 của tòa án Winchester Crown Court. Đó là trận Liverpool hòa 3-3 với MU; trận Liverpool thua Newcastle 0-3, trận Liverpool hòa Norwich 2-2, trận Southampton gặp Coventry (khi đó Grobbelaar đã chuyển sang Southampton), trận gặp Man City… và một số trận đấu khác kéo dài từ tháng 2/1991 đến tháng 11/1994.
Số tiền Grobbelaar nhận được khi "hoàn thành công việc" tùy theo trận đấu, đối thủ, tỷ số, và… độ khó. Khi ấy, Grobbelaar đã trở thành một mắt xích, một tên nô lệ cho hệ thống cá cược từ Viễn Đông. Cần nhớ rằng, khi đó, mức lương của các cầu thủ không cao như bây giờ. Hệ thống kiểm soát cá cược, đánh bạc trong giới cầu thủ cũng chưa bị xiết chặt. Mức lương của Grobbelaar, thủ môn chính, ngôi sao của Liverpool khi đó cũng chỉ vào khoảng vài ngàn bảng/tuần. Vì thế, lợi ích của số tiền lớn, ít nhất là 2.000 bảng/trận, nhiều có khi lên tới 40.000 bảng/trận, là con số không tưởng, đủ sức quyến rũ những ai thiếu bản lĩnh. Grobbelaar chấp nhận thành kẻ phục tùng.
Cũng trong phòng xử án số 3 tòa án Winchester Crown Court, xem xét lời buộc tội của tờ báo nổi tiếng The Sun. Tuy nhiên những bằng chứng không thuyết phục, bởi nó không hiện ra ở những pha bắt bóng hụt, những bàn thua vô duyên của Grobbelaar. Thủ môn này lập tức kiện ngược The Sun và kết quả là sau 17 tuần nghị án, tòa án ra quyết định, Grobbelaar vô tội, The Sun phải bồi thường danh dự cho Grobbelaar 85.000 bảng.
Không chịu thua, The Sun bắt đầu một cuộc điều tra với sự hỗ trợ của cơ quan chức năng và của Christopher Vincent. Hàng loạt cuộc ghi âm, ghi hình trộm được tạo ra. Họ bắt được cảnh Grobbelaar và Fishanu gặp nhau, ở Knightsbridge (London) để nhận 40.000 bảng trong một phong bì màu nâu gồm nhiều cục tiền mệnh giá 50 bảng. Rồi một băng ghi hình Grobbelaar nhận tiền trong một căn hộ ở Southampton tháng 11/1994, đó là số tiền thanh toán sau những trận đấu được dàn xếp. Tất cả các cuộc mổ băng đều được kiểm tra chéo với thời lượng ghi hình khoảng 5 tiếng đồng hồ.
Công tố viên cũng được biết, Grobbelaar nhiều lần mất tiền, vì phải "bồi thường thiệt hại". Một lần là 125.000 bảng vì vô tình cản phá một bàn thắng ở cuối trận gặp MU, một trận đấu mà Grobbelaar chủ động để thua 2 bàn, nhưng khổ nỗi hàng tiền đạo Liverpool lại chơi quá hay, ghi tới 3 bàn và trận đấu đổ bể với kết quả hòa 3-3. Tiếp đó, một cuộc dò điện thoại được tiến hành giữa Lim, Fashanu và Grobbelaar. Fashanu đã gọi Grobbelaar 54 lần, Segers 99 lần, thủ môn Mark Bosnich (Aston Villa) 228 lần, 123 lần cho thủ thành Roger Joseph (Wimbledon)…
3. Những bằng chứng được tạo ra và Grobbelaar không nhận được 85.000 bảng tiền bồi thường từ The Sun. Ngược lại, thủ môn này phải nộp chi phí pháp lý tổng cộng lên tới gần 1 triệu bảng (năm 2001). Ngay lập tức, Grobbelaar rơi vào cảnh phá sản. Gia đình cũng tan vỡ.
Thậm chí, người vợ của Grobbelaar, bà Debbie cũng bỏ đi, và lên tiếng tố cáo ông là người gian dối, từ lừa gạt cả vợ với những khoản tiền "bẩn" chảy vào nhà suốt một thời gian dài. Đau đớn ở chỗ, chính bà Debbie đã lên hẳn báo chí để buộc tội chồng, thậm chí còn là một nhân chứng quan trọng trong cuộc điều tra về sau này.
Dù có một cuộc sống vương giả, nhưng Debbie đã vứt bỏ tất cả vì ghê tởm sự lừa dối của Grobbelaar: "Anh ta đã lừa dối hàng triệu người hâm mộ, yêu quý mình để đổi danh dự lấy vài ngàn bảng. Những cục tiền được đặt trong những chiếc cúp, những vật phẩm lưu niệm thành tích cá nhân. Tôi biết có rất nhiều tiền ở nhà, nhưng không hề biết nó ở đâu và có bao nhiêu nữa. Tôi không thể tưởng tượng được. Chính bản thân tôi cũng cảm thấy bị xúc phạm!".
Grobbelaar và con gái Tahli.
Sau khi chia tay Grobbelaar, bà Debbie giã từ cuộc sống xa hoa để chấp nhận làm nghề tiếp viên hàng không với thu nhập 250 bảng/tuần, sống cô độc trong căn hộ nhỏ ở Surrey. Bà Debbie ra đi không có một xu, bởi toàn bộ tài sản riêng của bà cũng bay theo lời tuyên bố phá sản của ông chồng.
Điều đáng sợ là dù có quốc tịch Zimbabwe, nhưng Grobbelaar sinh ra ở Nam Phi, và ông làm đơn ly hôn ở đây, nơi mà quyền lợi thuộc về chồng và vợ hoàn toàn không có gì sau khi ly hôn. Tệ đến mức, tiền án phí 14.000 bảng cho vụ li hôn này, Grobbelaar cũng lấy từ giấy tờ nhà, hồ sơ, tài sản của mẹ vợ, người lâm trọng bệnh, đang hấp hối trong viện và mất sau đó không lâu. Tiếp đó, Grobbelaar hoàn toàn bỏ gia đình, gần như không quan tâm đến 2 đứa con gái.
Có lẽ đó là cú sốc lớn nhất, cú đấm quyết định nhất để Debbie tố cáo Grobbelaar trên báo chí, lật tẩy bộ mặt thật của một người hùng, một ngôi sao bóng đá lừng lẫy.
Bi kịch của Grobbelaar chưa dừng lại ở đó. Ông phải vật lộn kiếm tiền nhọc nhằn bằng những hợp đồng huấn luyện cho các CLB địa phương. Khốn khổ nhất là việc ông nhận lời, xuất hiện trong các chương trình quảng cáo của hãng cá cược Paddy Power, với nhiều pha diễn bị coi như trò hề. Rồi mới đây, không biết Grobbelaar nghĩ gì khi Tahli, cô con gái của mình phải lên mạng kiếm tiền mỗi phút 3 bảng bằng cách cởi đồ trên trang mạng chat sex.
Có lẽ đó là kết cục cay đắng nhất của một kẻ bán rẻ danh dự và tài năng cho những đồng tiền bẩn. Có thể pháp lý không xử nặng với Grobbelaar, nhưng phán quyết của số phận, của cuộc đời mới là bản án khắc nghiệt nhất!
Cảnh Grobbelaar nhận tiền được thu lại làm bằng chứng.