Sinh nghề tử nghiệp
Theo những bậc cao niên trong làng thì nghề chẻ đá xuất hiện từ thời Pháp thuộc. Ở thôn Diên Niên, xã Tịnh Sơn, hầu như gia đình nào cũng có người làm nghề chẻ đá, mặc dù ai cũng biết hiểm nguy luôn rình họ khi hành nghề. Từ thành phố Quảng Ngãi, men theo tuyến quốc lộ 24b phía Tây Quảng Ngãi, đến khu vực núi Khỉ, núi Tròn thuộc xã Tịnh Sơn, Sơn Tịnh. Cuốc bộ 3km đường rừng núi, tim đập chân run vì sợ giẫm phải bom mìn trên các biển cảnh báo, cuối cùng tôi cũng tới được “lãnh địa” mưu sinh của những người phu chẻ đá. Giống như một công trường xây dựng, “lãnh địa” của những phu chẻ đá nơi đây tấp nập, rộn rã trong tiếng cười nói, đục đẽo làm âm vang cả núi rừng giữa trưa hè nắng.
Thấy sự xuất hiện của người lạ, một người phu đá trạc ngoài 50 tuổi, nước da đen nhẻm nhảy phốc xuống đất từ trên một khối đá lớn, dường như biết chúng tôi có ý định tìm hiểu về nghề của mình, anh cười hiền rồi nói trong tiếng ngááp dài: “Làm nghề chẻ đá ở khu vực này phải đi từ sáng sớm, tầm 10h là về rồi, đến tầm 2h chiều mới dám đi làm tiếp, bom mìn sót lại trong chiến tranh ở đây còn rất nhiều, và thường phát nổ lúc trưa nắng, khi nhiệt độ lên cao hoặc mình vô tình giẫm phải, nên tụi tui đâu dám làm lúc trời nắng gắt, phải tranh thủ đi từ sáng sớm, buổi chiều thì lúc chập choạng tối mới về nhà”.
Trong rừng sâu, những khối đá lớn muôn hình vạn trạng nằm lộ thiên giữa rừng, từng tốp người chia nhau ra, rồi hì hục dùng búa dồn hết sức giội mạnh, bụi bay mù trời, những dáng người lầm lũi hằng ngày vẫn tìm kiếm chén cơm trên những phiến đá vô tri. Theo những người làm nghề phu đá thì để cho “ra đời” những viên đá thành phẩm cung cấp cho các công trình xây dựng, người thợ chẻ đá phải làm nhiều công đoạn, hoàn toàn dùng bằng sức người và không hề có sự trợ giúp từ máy móc hay mìn phá đá.
Ông Bùi Tấn Phước (55 tuổi) thôn An Thọ, xã Tịnh Sơn, Sơn Tịnh, có hơn 20 năm trong nghề cho biết: “Ngoài chọn được những viên đá “đẹp”, người thợ chẻ đá bắt buộc phải am hiểu tường tận đặc tính của từng khối đá mới tìm ra được những vị trí xung yếu nhất trên thân đá để khi dùng búa, ve tác động thì viên đá mới từ từ tách ra từng khối nhỏ. Nhìn những viên đá vô tri là vậy nhưng phải cần những đôi tay khéo léo, cần cù thì mới “nhào nặn” nó ra được thành phẩm, nếu làm ẩu, không tỉ mỉ thì xem như công sức mình bỏ ra trở thành công cốc”.
Theo chân những người phu đá, chúng tôi may mắn gặp được “thợ cả” Nguyễn Tấn Thịnh, thôn An Thọ, xã Tịnh Sơn, Sơn Tịnh, 60 năm tuổi đời, ngót nghét trên 30 năm cầm búa, ve, ông không nhớ đời mình đã chẻ bao nhiêu khối đá với cái nghề người ta hay ví von là “phá sơn lâm”, giơ đôi bàn tay chai sần, với những lớp da nám đen, đầy những vết sẹo, ông tâm sự: “Nghề của tụi tui là vậy đó, cực nhọc và nguy hiểm luôn rình rập hằng ngày, nơi đây được xem là “mảnh đất chết” gieo rắc biết bao đau thương, nhiều năm làm nghề tui chứng kiến không biết bao nhiều trường hợp giẫm trúng phải bom mìn, phải bỏ mạng nơi vách đá, rừng sâu, may mắn thoát chết thì cũng thương tích đầy mình. Phần lớn những người làm nghề này cuộc sống còn khó khăn. Ném lao phải theo lao, sinh nghề tử nghiệp mà, không làm thì lấy gì mà ăn!”.
Tâm sự đến đây, những phu đá tình nguyện dẫn chúng tôi thâm nhập đến một khu vực cấm, được những phu đá đặt biển hiệu để cảnh báo mọi người, những quả bom bi được chất thành từng đống nhỏ.
Ông Nguyễn Văn Chuẩn (55 tuổi), thôn An Thọ, xã Tịnh Sơn bộc bạch: “Đây là một trong số ít bom bi mà trong lúc chẻ đá mọi người thu gom được. Nói đến bom thì dân thường như chúng tôi ai mà không sợ khi gặp phải. Ngày mới bước vào nghề mỗi lần thấy bom là chân tay cứ run lên bần bật, nhưng riết đến giờ thì thành quen. Giờ tụi tui hay ví von, hễ cứ thấy bom là xem như thấy “lộc”, một điều may mắn, vì thu gom được càng nhiều thì càng giảm bớt nguy hiểm cho mọi người”. Công việc mưu sinh đầy bất trắc nhưng hàng trăm lao động ở thôn An Thọ, Diên Niên… nghèo khó, ngày nắng cũng như ngày mưa họ vẫn lam lũ, cần mẫn mưu sinh mặc cho những hiểm họa luôn chực chờ. Những khuôn mặt hốc hác, ánh mắt những phu đá hiện lên niềm tiếc thương khi nhớ lại không khí đau thương bao trùm cả xóm, vào cái ngày thôn nghèo An Thọ phủ trắng một màu khăn tang.
Giọng “thợ cả” Thịnh chùng xuống: “Đó là một buổi trưa định mệnh vào năm 1997, lúc đó chừng 10h, một tiếng nổ gầm trời vang ra từ mỏ đá, xé toang cả không gian bình yên nơi xóm nhỏ. Tiên lượng điềm chẳng lành, mọi người trong xóm hô hoán nhau, chạy lên núi để xem tình hình. Hơn 7 mạng người cố sức lăn một khối đá lớn ra khỏi một tán bụi rậm để dễ bề khai thác. Quả bom phát nổ, nhóm phu đá 7 người không còn một ai sống sót, trong đó có một số anh em tuổi đời còn rất trẻ. Chứng kiến giây phút kinh hoàng đó, nhiều người đã bỏ búa, bỏ ve nhưng rồi loay hoay không tìm được kế mưu sinh, họ cũng quay về với nghiệp cũ với suy nghĩ “trời kêu ai nấy dạ”, có tránh cũng chẳng được, nhưng đau đáu trong suy nghĩ của họ, ai cũng biết không thể dứt ra được với nghiệp cũ”. Công việc nặng nhọc, hiểm họa luôn cận kề, nhưng vì gánh nặng mưu sinh hàng trăm người dân địa vẫn chấp nhận sống với nghề mà thu nhập không phải lúc nào cũng “ấm tay” so với công sức mà họ bỏ ra.
“Bán sức ăn dần”
Trung bình mỗi viên đá sau khi thành phẩm, đường kính 10 x 40cm, giá bán trên thị trường từ 14.000 đồng- 15.000 đồng/1 viên, thị trường tiêu thụ chủ yếu ở các tỉnh khu vực miền Trung, khâu trung gian vận chuyển không gặp quá nhiều khó khăn, nhưng theo những phu chẻ đá thì đá ở đây đều có người thầu khoán, mỗi viên đá thành phẩm sau khi được vận chuyển xuống chân núi được chủ thầu trả chỉ 4.000 đồng, mỗi ngày, một người khỏe cũng chẻ được khoảng 30 viên đá thành phẩm, thu nhập trên dưới 100.000 đồng. Những phu đá ở đây là người dân địa phương, phần nhiều đều lớn tuổi, gắn bó lâu năm với cái nghề dùng sức mạnh của cơ bắp để kiếm cơm. Điều kiện làm việc ngoài trời, ô nhiễm, rủi ro trong lao động rình rập, nguy cơ mang các bệnh viêm phổi, viêm xoang… vào người.
Ông Trần Công Kha (50 tuổi) xã Tịnh Minh, Sơn Tịnh tâm sự: “Gia đình làm ruộng, nhưng đất đai không được nhiều, nên phải chọn nghề này làm kế sinh nhai, biết là ô nhiễm vì hằng ngày dầm mình trong bụi bẩn, tiếng ồn nhức óc đinh tai làm cho thính lực cũng ngày càng giảm đi, nhưng vì miếng cơm manh áo nên phải “bấm bụng” mà làm”. Một người trong nhóm phu chẻ đá nói chen: “Đã mang cái nghiệp phu chẻ đá vào thân rồi cực nhọc mấy cũng vắt sức ra mà làm, thu nhập thì cũng chẳng khấm khá hơn các nghề khác đâu. Đã hơn chục lần đổi nghề, nhưng rồi cũng quay lại với cái nghề nguy hiểm này. Thời buồi bây giờ, chuyện mưu sinh ngày càng khốn khó”.
Gần 10h, dưới cái nóng oi bức không khí làm việc ở bãi đá càng trở nên hối hả, bãi đá hơn trăm người cũng đã bắt đầu vơi dần, một số phu đá đã bắt đầu xuống núi, trong số những phu đá đang hành nghề, chúng tôi gặp được anh Ngô Văn Dũng (60 tuổi), xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, cố nán lại để chẻ xong những khối đá sắp thành phẩm, quệt những giọt mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt khắc khổ, ông tâm sự: “Con trai tôi mất trong một cơn bạo bệnh lúc 35 tuổi, cách đây 4 năm, không lâu sau đứa con dâu “đi bước nữa”, để lại cho tôi 4 đứa cháu nội nheo nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn, cũng mong sao mấy đứa con, đứa cháu sau này không phải “dính” vào cái nghiệp phu chẻ đá như mình, nên có nghèo khổ mấy cũng gắng làm cho tụi nhỏ ăn học cho đến đầu đến đũa”.
Người làm nghề chẻ đá phải là người khỏe mạnh, vì vậy những phụ nữ nghèo “liễu yếu đào tơ” ở “làng chẻ đá” chọn cho mình công việc khuân vác đá xuống núi để mưu sinh.
Chị Mai Thị Chung (42 tuổi) ở thôn An Thọ, xã Tịnh Sơn, bộc bạch: “Ngày nào cũng liên tục vác đá xuống núi, đêm về nằm là cả người đau nhức, nhưng cũng vì con cái nên ráng làm kiếm tiền cho tụi nhỏ ăn học, chỉ mong sao tụi nó ăn học thành tài thì có khổ mấy mình cũng chịu được. Ánh mắt chị lấp lánh niềm tự hào khi khoe với chúng tôi đứa con đầu của mình đang học đại học ở một trường danh tiếng trong Tp. Hồ Chí Minh”. Trong câu chuyện của những người gắn đời mình với đá, chúng tôi nghe được những ước mơ thật đơn sơ, bình dị, kiểu “hi sinh đời bố, củng cố đời con” thường trực trong ước nguyện của mỗi người.
Chia tay những phu chẻ đá, mang chuyện về cuộc sống của họ ra tâm sự tâm sự với ông Nguyễn Thanh Sơn-Chủ tịch UBND xã Tịnh Sơn cho hay: “Khu vực núi Khỉ, núi Tròn trước kia là căn cứ đóng quân của Mỹ- Ngụy, nơi đây diễn ra nhiều cuộc chiến đấu ác liệt, mà đỉnh cao là chiến thắng Ba Gia của quân và dân ta (31/5/1965).
Thống kê của xã từ năm 1975 đến nay đã có 10 người chết, 30 người tàn phế do bom mìn tại khu vực núi Khỉ, núi Tròn. Phần lớn trong số đó là những gia đình thuần nông, nhưng ít đất nên chọn nghề chẻ đá làm kế mưu sinh. Cũng mong sao nghề phu đá không trở thành nghề cha truyền con nối ở địa phương nữa, vì đằng sau đồng tiền bạc bẽo phu đá kiếm được ngoài mồ hôi họ phải đánh đổi cả máu và lắm khi có cả nước mắt