Xã Co Mạ, huyện Thuận Châu đang giữ nhiều "kỷ lục" mà chẳng cán bộ dân số nào của đất Sơn La muốn nhắc tới. Đó là người phụ nữ đẻ 21 người con và người đàn ông có 2 vợ, với 20 người con.
Người phụ nữ có 21 con
Loanh quanh hỏi đường mãi, chúng tôi mới tìm được đến nhà bà Giàng Thị Dong ở bản Cha Lại B. Ông bà đi vắng cả. Đợi mãi mới thấy người phụ nữ men theo con đường như chuột chạy từ đỉnh núi về. Người phụ nữ mà cánh chạy xe ôm ngoài trung tâm xã phong cho là "người đẻ giỏi nhất đất Tây Bắc" khác xa với những gì chúng tôi nghĩ. Năm nay bà đã ngoài 70 tuổi nhưng nom bà vẫn còn khỏe. Mái tóc đã điểm bạc, được búi quanh đầu. Khuôn mặt chất phác, đôn hậu, theo như cách nói của thầy xem tướng, đó là dấu hiệu nhận biết về người phụ nữ vượng phu ích tử.
Cũng chỉ kịp chào người khách lạ, bà vội vàng chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. Nấu cơm xong, bà với chiếc mõ tre đứng ở đầu nhà gõ lên một hồi. Đàn con của bà đã tề tựu đông đủ, bà Dong vui lắm. Vấn lại cái khăn đội đầu, bà nhìn đàn con của mình với ánh mắt đầy tự hào bà bảo, đến giờ tôi đã có 25 đứa cháu ngoại, 15 đứa cháu nội. Đó là còn chưa tính đến 3 đứa con trai nữa chưa lập gia đình và 1 đứa con gái vừa lấy chồng. Tính tất tần tật cả dâu rể, đại gia đình nhà tôi có trên 60 người - đây cũng là 1 kỷ lục ở nước ta. Giời ạ, thế giới tròn 7 tỷ người, có lẽ gia đình bà Dong đứng trong tốp đầu.
Chiểu theo cái lệ của người Mông nơi đây, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, khoảng 10 năm nữa thôi, riêng cái gia đình nhà bà Dong có thể đủ để thành lập 1 bản mới. Hiện giờ, các con, cháu của bà cũng đã chiếm một phần lớn bản Cha Lại B rồi. Trong tổng số 17 đứa con còn sống của bà Dong, thằng Nhè là nhỏ tuổi nhất năm nay mới 12 tuổi. Như vậy bà Dong sinh đứa con trai út khi bà tròn 58 tuổi (một kỷ lục nữa được thiết lập). "Có những năm tôi và 3 đứa con gái cùng đẻ. Mấy đứa cháu ngoại còn đến bú trực tôi nữa", bà Dong khoe.
Có lẽ ngay cả bà Dong cũng không ngờ mình lại có khả năng đẻ khỏe đến thế. Bà sinh ra và lớn lên tại bản Hua Lính - cách cái bản của ông Và Giống Giàng - chồng bà (72 tuổi) khoảng 10km đường rừng. Ngày nhỏ bà cũng vất vả lắm. Lên 5-6 tuổi đã phải trông em. Khi đôi chân biết trèo núi, đi nương, cái tay biết cầm cái cuốc là bà đi làm cùng bố mẹ. Ngày đó bản chưa có lớp học nên bà không biết chữ.
Cuộc sống của người phụ nữ Mông khi ấy quay theo một cái vòng cố định: Đến tuổi dậy thì là lấy chồng rồi sinh con đẻ cái và làm "ma" của nhà chồng. Bà kể, năm đó tôi mới 14 tuổi đi chơi Tết (Tết của người Mông bắt đầu từ đầu tháng 12 âm lịch) gặp ông Giàng ở bản Cha Lại. Không giống như những trai bản khác, ông Giàng dáng nhỏ thó và yếu ớt. Chẳng hiểu tại sao cái bụng mình lại ưng ông ấy. Thế mới lạ. Bà đã "bật đèn xanh" cho ông Giàng. Tối hôm sau, ông Giàng đã đến cửa rập rình rồi kéo bà về làm vợ. Hai bên tổ chức cưới, thông báo cho dòng tộc và bà con trong bản. Thế là họ nên vợ nên chồng.
2 vợ ăn cùng mâm, ngủ cùng giường
Ông Tủa và 2 người vợ (bà Cá bên trái, bà Xé bên phải) của mình.
Cách nhà bà Dong không xa là nhà ông Và Chừ Tủa ở bản Co Nghè B. Ông Tủa cũng đã tự thiết lập cho mình một "kỷ lục" là lấy được 2 vợ, và ông đang là cha của 20 người con. Sáng sớm tinh mơ, sương còn đọng trên mái nhà tranh ở đầu bản. Gia đình ông Tủa đã lục đục dậy nhóm bếp. Cái gian bếp của bà Xé giống như nhà trẻ. Hơn chục đứa trẻ sàn sàn tuổi nhau đang đòi bà cho ăn. Bà Xé đang đồ 1 nồi xôi to. Tiện tay bà cầm chiếc que đời giơ lền hù mấy đứa trẻ: Mấy đứa nghịch ít thôi. Lát nữa đứa nào cũng có phần.
Đúng lúc đó ông Tủa đi sát gạo về. Vừa nhấc bổng đứa bé ngồi ở giữa, ông vừa dỗ nó: "Nào cháu ngoan của ông. Không tranh được với mấy chú đâu…". Trời! Ai lần đầu đến nhà ông Tủa tưởng bố con ông đang diễn kịch. Nom ông đã ngoài 50 tuổi rồi mà vẫn xưng bố với đứa trẻ lên 2. Ông nói với người vợ đang ở ngoài bậu cửa: "Vợ thịt cho tớ con gà để đãi khách quý nhé". Chà lại còn thế nữa. Hoá ra 2 người phụ nữ "cai quản" nhóm trẻ nghịch ngợm từ sang tới giờ đều là vợ của ông Tủa cả. Ông bảo, bà Xé đang nấu cơm trong bếp là bà 2. Bà Cá đang cho lợn ăn ngoài sân là bà cả.
Chưa kịp mời khách vào nhà, 1 thiếu phụ bế đứa con trai khoảng 2 tuổi chạy xồng xộc vào nhà, vừa nói vừa dúi đứa trẻ vào tay bà Xé: "Mẹ 2 cho cháu bú hộ con. Hôm nay vợ chồng con phải xuống huyện sớm để đăng ký xe máy". Bà Xé cũng chỉ kịp đón đứa trẻ khóc nức nở từ tay đứa con dâu. Khi bà vạch cái áo cho nó bú, tiếng khóc của đứa trẻ bỗng im bặt. Vừa nịnh đứa trẻ bà vừa mắng yêu: "Cha bố nhà anh. Định sang bú hết sữa của chú à". Trời mới hiểu ở nhà ông Tủa đang diễn ra chuyện gì.
Bầu đàn thê tử của ông Tủa.
Cứ như thế, cái buổi sang bận rộn ở nhà ông Tủa diễn ra hết chuyện này đến chuyện khác. Sống trong cảnh này mãi cũng thành quen, ông Tủa nhìn bầu đàn thê tử của mình với vẻ mặt đầy hãnh diện: "Chúng là con cháu của tôi cả đấy". Chỉ thoáng sau, bà Xé đã đồ xong chõ xôi. Vừa bế đứa trẻ, bà vừa chạy ra vườn hái bó rau cải to. Bà Cá đã thịt xong 2 con gà. "Hôm nay nhà báo phải ở đây "hẩu chớ" - uống rượu với tôi", ông Tủa bảo.
Giờ tôi mới để ý kĩ ngôi nhà của ông Tủa. Căn nhà gỗ, nền đất, lợp cỏ gianh. Ngôi nhà được chia làm nhiều gian. Chăn màn, quần, áo vứt lổng chổng. Nó là nơi trú ngụ của hơn 20 con người. Khi mâm cơm được dọn ra, nhấp chén rượu xong, ông Tủa mời khề khà: Trước đây cả 2 vợ cùng ở chung 1 nhà. Vừa rồi thằng con trai cả của vợ 2 nó xin ra ở riêng. Hơn nữa, vợ 2 nó mới sinh thêm 1 đứa con nữa. Nếu cứ ở chung 1 nhà, chẳng có chỗ nào mà ngủ. Gom góp được ít tiền, tôi dựng nhà cho đứa con trải của vợ 2 ở cạnh nhà tôi. Bà cả sang đấy ở cùng với vợ chồng nó".
Trên tường nhà ông Tủa có 2 chiếc khèn Mông. Hoá ra ông Tủa lại là 1 tay chơi khèn có hạng. Ông với chiếc khèn xuống, rồi dùng 2 tay đỡ cái bè rất chuyên nghiệp. Từng âm thanh trầm, bổng lên xuống rất có nhịp. Khi chơi hết 1 bài, ông Tủa treo lại chiếc khèn lên giá và bảo: "2 bà vợ của tôi là mê cái món này lắm". Ấy là chuyện của mấy chục năm trước, khi đó ông Tủa mới 14 tuổi đã biết vác khèn đi chơi hội xuân tán gái. Ông thổi khèn ở chỗ nào là nơi ấy con gái kéo lại xem ông biểu diễn. Mùa xuân năm đó, ông thấy vòm ngực mình đã nở nang, thân hình săn chắc và trong trái tim đã rộn ràng niềm yêu thương.
Trong số các cô gái mê tiếng khèn, ông thích nhất là cô bé Vừ Thị Cá ở bản Láo Hạ có cái má lúm đồng tiền trên má, trông duyên đến là duyên. Ngay đêm hôm đó, ông đã vác khèn đến đứng sau bờ rào đá nhà Cá thổi cho đến khi tiếng gà gáy báo sáng mới về. Ông thổi khèn đến đêm thứ 3, Cá đã mở cửa nhà theo ông về nhà. Người Mông gọi đó là cách kéo vợ. 2 hôm sau, ông dẫn bố mẹ đến nhà nói chuyện với bố, mẹ bà Cá. Từ đó ông bà đã thuộc về nhau.
Sau gần 20 năm lấy nhau, tổng cộng bà Cá đã 11 lần chửa đẻ, nhưng chỉ có 7 đứa con còn sống đến ngày nay. Giờ chúng đã lấy chồng xa cả rồi. Nói về mấy đứa con đầu của vợ cả ông Tủa có vẻ hơi buồn: "Mình cố đẻ lấy thằng con trai để sau này già có chỗ cậy nhờ mà không xong".
Bà Xé đã 12 lần sinh con.
Cô sơn nữ Vừ Thị Xé ở cùng bản, kém ông 1 giáp, từ lâu đã mê tiếng khèn của ông Tủa như điếu đổ. Ông không dám đến nhà Xé kéo vợ ngay mà ông về nhà hỏi ý kiến bà Cá. Nghe ông "trình bày" hoàn cảnh, gia đình không có con trai, nên ông muốn lấy thêm vợ nữa. Những tưởng bà Cá sẽ nổi cơn tam bành, không ngờ bà lại đồng ý vì bà biết với người Mông là phải có đứa con trai nối dõi. Trong khi đó, bà đã nhiều lần sinh nở mà chưa đạt được nguyện vọng của chồng.
Lạ hơn, lần này đích thân bà Cá chuẩn bị rượu, thịt, lo đám cưới cho chồng. Bà Cá còn đích thân đến đón "vợ 2" về nhà (thêm một cái sự lạ tại nhà ông Tủa - lời PV). Theo lệ ở bản, người lấy vợ 2 phải chồng gấp đôi sính lễ. Ông Tủa phải "trả lễ" cho nhà ngoại 20 đồng bạc trắng - tương đương với mấy con trâu mộng. Ngay cả rượu cũng phải gấp đôi. Nhà vốn nghèo nhưng nhờ tài thu xếp của bà Cá nên ông Tủa cũng có đủ số bạc trắng để đi lấy vợ 2.
Trước lúc uống chén rượu tạm biệt nhau, ông Tủa còn bảo: Làm nương rẫy ngày một khó khăn hơn vì trời nắng hạn nhiều quá. Hạt lúa tra trên rẫy, cây ngô trồng trên nương không được tốt như trước nữa. Hàng năm, nhà vẫn phải ăn mèn mèn mấy tháng đấy. Mấy đứa con gái đi lấy chồng ở bản xa, mỗi khi về nhà bố mẹ chơi, tôi đều vận động chúng đẻ ít thôi còn có điều kiện lo cho chúng. Chứ đừng đứa nào học bố, vợ nhiều, con đông khổ lắm