Đó là câu chuyện khó tin nhưng có thật xảy ra cách đây đã tròn 46 năm tại hang Hỏa Tiễn (Hoàng Mai - Quỳnh Lưu) trong một lần giặc Mỹ ném bom làm sập cửa hang khiến 33 người hy sinh. Nhân chứng sống đặc biệt đó chính là TNXP của hang Tổ 4, chị Nguyễn Thị Toán (68 tuổi) hiện đang sinh sống tại thôn Bạch Xá, xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
Hang Hỏa Tiễn - sự kiện bi hùng 28/4/1966
Hang Hỏa Tiễn - nằm ở Thị trấn Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An (cách quốc lộ 1A khoảng 800m). Theo sử sách hang Hỏa Tiễn là một hang động tự nhiên được hình thành cách ngày nay hàng triệu năm, nằm trong dãy núi Eo Kin thuộc thị trấn Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
Hang quay mặt về hướng Đông, có diện tích 96m2, cửa hang có chiều cao 5m, rộng 8m, chiều dài của hang từ ngoài vào trong là 12m nhánh hang từ ngoài vào trong thu hẹp dần, trước hang có nhiều khối đá tảng lớn.
Hang được chia làm 2 nhánh chính, và một số hốc nhỏ chứa đủ 1 đến 2 người, nhánh thứ nhất diện tích 18m2, rộng 3,1m, sâu 6,0m. Nhánh thứ 2 rộng 1,5m , sâu 8m, phía trên có nhiều thạch nhũ tạo cho không gian của hang có vẻ đẹp hoang sơ vừa là địa điểm lý tưởng làm nơi trú ẩn kín đáo.
Trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc, hang đá này được Tổ 4, đơn vị C271 đội 27 TNXP chọn làm nơi trú ẩn trong thời gian phục vụ bảo vệ huyết mạch giao thông tại khu vực Hoàng Mai. Ngày 28/4/1966, trong khi Tổ 4 đang trú ẩn tại hang thì bị máy bay Mỹ bắn tên lửa (Hỏa Tiễn) làm 33 chiến sỹ TNXP hy sinh Vì vậy, nhân dân gọi là hang Hỏa Tiễn.
Ngoài tên gọi hang Hỏa Tiễn, di tích còn có tên là hang Tổ 4 vì 33 liệt sỹ TNXP hy sinh tại hang đều thuộc tổ sản xuất số 4 có nhiệm vụ khai thác đá phục vụ san lấp, sửa chữa tuyến đường sắt, đường bộ khu vực Hoàng Mai; và một tên gọi khác là hang Khì.
46 năm trôi qua nhưng sự kiện bi hùng ngày 28/4/1966 vẫn chưa nguôi ngoai trong tâm trí mọi người. Đó là thời khắc 9h sáng ngày 28/4/1966, lúc Tổ 4 đang vận chuyển những khối đá cuối cùng để hoàn thành đoạn đường ray còn lại, bất ngờ tiếng kẻng báo động vang lên, lập tức tổ trưởng Thắm ra lệnh cho đồng đội rút vào nơi trú ẩn.
Cũng như những lần trước, toàn tổ chạy vào hang đá quen thuộc cách công trường 30m để tránh bom thì máy bay địch nhào tới phóng một loạt bom làm rung chuyển cả khu vực, tiếp theo là một loạt đạn rocket trúng miệng hang. Cửa hang bị đánh sập hoàn toàn, đá rơi ngổn ngang che kín lối vào.
Bom Mỹ vừa dứt, các tổ đội công nhân quanh đó chạy ra hiện trường để tìm kiếm nhưng chỉ thấy toàn bộ khu vực hang chìm trong khói bom dày đặc, bụi bay mù mịt, cây cối đổ ngã, cửa hang bị bịt kín. Lực lượng chi viện và công nhân mỏ đá nỗ lực tìm kiếm, đào bới, lúc công việc tìm kiếm còn dang dở thì máy bay Mỹ tiếp tục quay lại ném bom, lực lượng tìm kiếm phải rút về nơi an toàn.
Đến chiều tối hôm đó, khi Mỹ ngừng ném bom, các đơn vị TNXP, bộ đội, công nhân khai thác đá, tập trung về cửa hang dùng cuốc, xẻng, xà beng cấp tập đào bới với quyết tâm tìm kiếm hy vọng còn đồng đội nào sống sót.
Sáng hôm sau một phần cửa hang được khai thông, bước vào hang, ai cũng òa khóc như chết lặng khi thấy một cảnh tượng đau lòng bao trùm: 34 thi thể nằm bất động ngổn ngang, người bị đá cán tay chân, người cơ thể dập nát.
Người duy nhất chết sống lại trong hang Hỏa Tiễn ngày 28/4/1966 đó là bà Nguyễn Thị Toán (bà Nguyễn Thị Toán khi được cứu ra thì đã không còn thở nhưng lúc đồng đội đem đi an táng thì tỉnh lại từ quan tài, sau đó bà được mang đi chữa trị, hiện nay đang sống cùng gia đình ở xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên, Hà Nam). 33 cái chết tuổi hai mươi của các anh, các chị đã hóa linh thiêng trên mảnh đất anh hùng, họ ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ.
Nhân chứng sống đặc biệt của ngày định mệnh
Xuôi dòng thời gian, chia tay hang Hỏa Tiễn chúng tôi ngược chuyến xe ra Bắc để tìm gặp chị Nguyễn Thị Toán, nhân chứng sống đặc biệt tại hang Hỏa Tiễn năm xưa. Xe cách Thủ đô Hà Nội 50km, men theo con đường làng chừng 4km hỏi nhà bà TNXP Nguyễn Thị Toán không chỉ người lớn cụ già mà ngay cả các cháu học sinh trường làng cũng biết. "Nhà bà Toán ở cuối làng Bạch Xá. Các chú đến nghe bà Toán kể chuyện sống lại từ quan tài phải không...", một cậu học sinh cùng làng bà Toán nhanh nhảu.
Ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi tìm đến nhà bà Toán là một người phụ nữ luống tuổi, có nước da đen sạm, gương mặt hiền hậu, mái tóc của cô đã lẫn 2 màu đen trắng nhưng hành động của bà thì còn nhanh thoắt thoắt. Đó ắt cũng do thời gian tôi luyện trong chiến trường bom đạn năm xưa mà cô thanh niên Toán từng tham gia.
Khi đặt vấn đề về câu chuyện ở tuyến lửa Hoàng Mai năm xưa, bà ngồi im lặng một lúc. " Đã lâu rồi tôi chưa có dịp qua Hoàng Mai để thắp nén nhang cho đồng đội. Các anh (chị) đã hy sinh trong một giây phút ngắn ngủi quá. Chính tôi cũng không nghĩ mình là người may mắn sống sót sau ngày bi thương đó. Chiến tranh ác liệt quá chú ơi, không gì bù đắp được nỗi đau..", bà Toán ngậm ngùi nói lí rí mà hai hàng nước mắt cứ trào ra vì nhớ đồng đội đã ngã xuống. Rồi bà kể về cuộc đời của mình về quãng thời gianlàm TNXP giữa mưa bom bão đạn.
Như bao chàng trai cô gái khác, lúc 17 tuổi cô gái Nguyễn Thị Toán hăng hái lên đường tham gia tình nguyện vào đội TNXP san lấp hố bom ở nhiều nơi trên dải đất Bắc -
Tháng 4/1965, khi Bộ Giao thông - Vận tải đã thành lập đơn vị C271 đội 27, “ba sẵn sàng” chuyển giao cho Tổng cục Đường sắt để đáp ứng nhu cầu bảo vệ tuyến đường sắt huyết mạch và sản xuất nguyên liệu đá đáp ứng kịp thời cho công tác bảo đảm giao thông, khu vực Thanh Hóa – Vinh, trong đó tập trung tăng cường cho mặt trận Hoàng Mai ở Quỳnh Lưu (Nghệ An).
Đơn vị C271 được phân thành nhiều tổ đội, mỗi tổ đội đảm trách một nhiệm vụ khác nhau như: Nạo vét kênh nhà Lê; bốc dỡ hàng hóa tại ga Hoàng Mai; bảo vệ an toàn đường sắt, đường bộ từ khe nước Lạnh vào cầu Hoàng Mai... Trong đó, Tổ 4 có 36 đồng chí (14 nam, 22 nữ) với nhiệm vụ khai thác đá để xây dựng đoạn đường vào ga Hoàng Mai và khắc phục kịp thời các sự cố trên tuyến đường sắt khi bom Mỹ đánh phá.
Cô thanh niên trẻ Nguyễn Thị Toán lúc đó tròn 18 tuổi, là 1 trong 36 đồng chí ở Tổ 4 ngày đêm hăng say làm việc " tiếng hát át tiếng bom". Lật giở mấy trang nhật ký về cuộc đời của mình, bà Toán hồi tưởng lại những ngày bà cùng các đồng đội sống chung với tiếng bom ở hỏa tuyến.
“Những ngày bấy giờ, bom đạn của giặc Mỹ ngày đêm quần phá tuyến đường huyết mạch của ta, mà ác liệt nhất chính là tuyến lửa Hoàng Mai. Có hôm giặc Mỹ trút cùng lúc hàng chục quả bom hạng lớn khiến tuyến đường của ta bị xé nát, xe cộ không lưu thông được. Không kể ngày đêm, đơn vị tôi quên ăn quên ngủ để san lấp đường, để xe ta qua chở nhu yếu phẩm đạn dược vào miền
Nhớ lại ngày định mệnh xảy ra cách đây 46 năm về trước, trong một lần đang cùng đồng đội san lấp hố bom ở gần hang Khì – Hoàng Mai (thuộc xã Quỳnh Thiện, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) thì máy bay địch bay sát tới ném bom dữ dội làm sập cửa hang Khì khi bà và đồng đội đang chạy vào trú. Kết quả 33 đồng đội của bà đã mãi mãi ra đi.
Bà Toán hồi tưởng: “Hôm đó khoảng gần 9h sáng 28/4/1966 tổ tôi đang làm việc ở mỏ đá thì tổ trưởng Thắm ra lệnh và hướng dẫn mọi người chạy vào hang Khì ẩn nấp. Khi mọi người vừa chạy vào cách cửa hang khoảng 30 mét thì máy bay địch nhào tới phóng ngay một quả tên lửa vào đúng miệng hang khiến hàng trăm khối đất đá rung chuyển đổ sập xuống. 34 người trong đó có cả tôi bị vùi lấp trong lớp đất đá.
Tôi chỉ nhớ lúc đó tôi cũng mê man bất tỉnh, toàn thân không cử động được nhưng đôi tai thì vẫn nghe loáng thoáng tiếng kêu cứu thất thanh của đồng đội. Nghe rõ nhất là tiếng chị Đặng Thị Doanh kêu đồng đội: "Anh em ơi! có ai còn sống không? Rồi có đồng đội rên rỉ trong tuyệt vọng vì đất đè nát hết người và chân tay. Nhưng rồi sau đó tôi không biết gì nữa...".
Trở về từ quan tài
Sau một ngày đêm cật lực đào bới, chống trả lại bom đạn của giặc Mỹ, đến sáng ngày hôm sau mọi người tiếp cận, khơi thông được cửa hang. Một cảnh tượng đau lòng hiện ra trước mắt khi 34 thi thể (trong đó có cả thi thể chị Nguyễn Thị Toán lúc bấy giờ - PV) nằm bất động, người bị đá đè nát tay chân, có người cơ thể không được nguyên vẹn. Duy nhất chỉ có chị chị Trần Thị Loan được mọi người phát hiện đang động đậy và thở nên lập tức được chuyển đi Hà Nội cứu chữa (tuy nhiên chị Loan mất sau đó 4 tháng vì vết thương quá nặng).
33 thi thể còn lại được mọi người cứu ra đều không còn thở và xác định là đã chết, tất cả được đưa chuyển ra phía bên ngoài tắm rửa thi hài, mặc áo quan để chuẩn bị khâm liệm, làm lễ chôn cất. 33 thi thể được đồng đội đặt ngay ngắn trong những chiếc quan tài dã chiến, không gian u ám, tiếng khóc xé lòng của những người đang sống vang vọng của rừng núi.
Đúng lúc chuẩn bị đến giờ làm lễ đậy nắp quan tài thì bỗng nhiên có một tiếng kêu nhỏ phát ra từ chiếc quan tài của bà Toán. Mọi người ai cũng sợ và bỏ chạy vì nghĩ có "ma", tiếng kêu tiếp tục vang lên rõ hơn, mọi người tiến đến thì thấy giọng nói của bà Toán thật, cơ thể cử động nên đã vội vã đưa ra khỏi quan, trút bỏ áo quan...
"Lúc mọi người tắm rửa cho tôi, đưa tôi vào quan tài tôi không hề biết. Mãi tới khi tôi tỉnh dạy thì thấy cơ thể đau nhức, giọng nói không cất thành lời mà chỉ lí rí, mở mắt ra nhìn thì phát hiện mình nằm trong hòm rồi. Tôi kêu thì mọi người sợ nên chạy, nhưng khi thấy tôi kêu khát nước thì mọi người mới biết là tôi đang sống rồi lập tức đưa tôi đi cấp cứu...".
Qua 3 tháng chữa trị, bà đã bình phục, nhưng sức khỏe yếu nên bà được giới thiệu về làm công tác giữ trẻ cho các công nhân tại mỏ đá Phủ Lý. Đến năm 1971 bà về que lập gia đình với thương tật (4/4), chồng bà cũng là một người TNXP, sau khi ông bà lấy nhau, họ về quê làm ruộng và đến nay 4 người con của bà đã lập gia đình. Nhưng vì cuộc sống gia đính khó khắn nên ngày ngày bà vẫn phải lăn lộn việc đồng áng để cải thiện cuộc sống hàng ngày. "Hiện trong cơ thể tôi có tới 7 vết thương chủ yếu do mảnh đạn găm vào người, những lúc trái gió trở trời là cơn đau lại lại hành hạ.
Câu chuyện về bà Toán – Người duy nhất sống sót diệu kỳ trong hang Khì (hang Hỏa Tiễn) bị vùi lấp suốt nhiều giờ khiến nhiều người thấy lạ. Bà đã được cứu sống và trở về với đời thường từ một tình huống chiến tranh đặc biệt.
Chúng tôi chia tay bà Toán, tôi nhớ mãi lời dặn: "Chú về trong Hoàng Mai nhớ ghé qua thắp cho đồng đội tôi một nén nhang...". Rồi giọng nói bà Toán như nghẹn lại. Tôi hiểu được tâm trạng của bà!