Người ta vẫn bảo, đàn bà đi lấy chồng chỉ “lãi” được đứa con. Nhưng với bà Phạm Thị Xuê (Quảng Hợp, Quảng Trạch, Quảng Bình), thân đã như hạt mưa sa phải vũng bùn rồi, mà số phận không cho bà có lấy một mụn con để nương tựa tuổi già. Đã thế, người đàn bà hẩm phận ấy lại gặp phải ông chồng vũ phu, tàn ác, thú tính đến… khó tin. 32 năm làm vợ ông Trần Giang Soạn, bà Xuê đã bao phen bầm dập, thân tàn ma dại với những “ngón” đòn độc ác từ chồng: gãy cả hàm răng vì bị chồng cầm đòn gánh nện ngang mồm, bị cắt gân tay, gân chân, bị ném nguyên cả con dao bầu (loại dao thường dùng để mổ lợn) vào mặt, bị chồng lấy dao rạch ba nhát vào vùng kín… Bốn năm đã trôi qua mà mỗi lần nhớ lại, bà Xuê đều thảng thốt ngỡ mình vừa thoát ra từ địa ngục.
Lấy người mang… lựu đạn đi hỏi vợ
Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc vừa mới xử phạt Nguyễn Tiến Thịnh 5 năm tù giam vì tội bạo hành người vợ Nguyễn Thị Lý. Chúng tôi đã biết khá chi tiết về nỗi đau và vụ việc của chị Lý, những tưởng hoàn cảnh của chị đã là tận cùng của bi kịch rồi; thế nhưng khi nghe đến trường hợp bị bạo hành của bà Phạm Thị Xuê, chúng tôi vẫn thấy rùng mình trước những hành vi man rợ của người chồng – ông Trần Giang Soạn.
Ngôi nhà nhỏ, thấp lợp mái phibrôximăng của bà Phạm Thị Xuê nằm chơ vơ giữa khoảnh vườn đất cát trắng phau. Cái mái hiên cũng bằng phibrôximăng được mấy ngọn gỗ xoan chống đỡ. Nắng tháng 5 hầm hập nóng, bà Xuê khẳng khiu nằm trên manh chiếu rách trải trước hiên, không một ngọn gió, không quạt máy, chỉ có chiếc khăn mặt cũ để thấm mồ hôi đặt trên chiếc gối cũng đã cũ mèm. Thấy khách lạ, lại nói giọng Bắc, bà Xuê ngạc nhiên lắm, hai hốc mắt lại càng sâu, má lại càng hóp lại. Trước ngôi nhà nhỏ xíu do người hàng xóm tốt bụng dựng lên cho bà ở nhờ, câu chuyện về 60 năm sống giữa nhân gian của bà cứ chìm dần trong nước mắt…
Ông Soạn là người chồng thứ hai của bà Xuê. Bà lấy người chồng đầu tiên ở cùng xã Quảng Hợp, cùng thôn Hợp Phú khi mới bước vào cái tuổi bẻ gãy sừng trâu. Ngoài việc không có con ra, cuộc sống cũng êm đềm như bao đôi vợ chồng khác. Nhưng rồi hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, nỗi buồn của người đàn bà bất hạnh không con nay lại nhân đôi khi ông lẳng lặng bỏ bà ra đi. Bà rời Quảng Trạch xuống Đồng Hới chạy chợ. Bà không thể ngờ được rằng việc xách đôi quang gánh xuống chợ Công Đoàn (phường Bắc Lý – Đồng Hới) ngày đó lại là khởi đầu cho chuỗi bi kịch dài đằng đẵng mấy chục năm sau này.
Ông Trần Giang Soạn hơn bà 8 tuổi, sống cảnh gà trống nuôi con, thấy bà Xuê khi đó mới 24 tuổi mỏng mày hay hạt, lại đảm đang tháo vát nên nảy sinh tình cảm. Bà biết cảnh ông Soạn một thân phải nuôi nấng ba đứa con, song nghĩ đến cái phận hẩm của mình không con không cái, bà lặng lẽ lắc đầu. Nhắc lại chuyện cũ, bà thảng thốt: “Hồi nớ tui có muốn lấy đâu, nhưng hắn lên tận Quảng Hợp, gọi tui ra ngoài cổng, dứ dứ trái lựu đạn vô mặt tui bảo nếu không lấy hắn thì sáng mai hắn cho cả nhà tui chết. Không biết là trái lựu đạn thật hay giả, nhưng thấy hắn nói rứa là tui đã kinh hồn bạt vía rồi”. Khi đó, bà không còn lựa chọn nào khác là phải lấy ông Soạn, bà tặc lưỡi: “Thôi thì mình không có con được, thì mình cứ thương yêu ba đứa con chồng như là con đẻ vậy”. Năm 1976, bốn bố con ông Soạn dọn về Quảng Hợp sống.
“Ăn” đòn như cơm bữa
Nhiều lý do khác nhau, cùng với sự nhạy cảm của người đàn bà đã khiến bà Xuê không muốn lấy Trần Giang Soạn, nhưng rồi chỉ vì một trái lựu đạn mà bà phải nhắm mắt đưa chân. Về sống với nhau, chăm bẵm ba đứa con chồng, tiếng cười nói ríu ran khắp gian nhà nhỏ rồi mà bà vẫn không ngờ cái linh cảm ấy lại trở thành sự thực. Được độ nửa năm cơm lành, canh ngọt thì ông Soạn bắt đầu giở thói vũ phu. Bà chẳng thể ngờ bất hạnh lại đến với mình quá sớm như thế.
Vốn đảm đang, tháo vát nên bà vẫn chạy chợ, buôn thúng bán mẹt kiếm đồng ra đồng vào nuôi chồng, chăm con. Ông Soạn ỷ lại vào người vợ nhanh nhẹn, tối ngày triền miên trong rượu, trong những cơn say. Hễ cứ rượu vào là ông Soạn lại về nhà lôi vợ ra đánh chửi và… đòi tiền để tiếp tục đi mua rượu. Ở Quảng Hợp ba năm, sợ gia đình, xóm ngõ biết việc chồng đánh, bà Xuê bàn với chồng, lấy lý do “các con mỗi ngày một lớn, cũng cần phải cho chúng nó học hành, mà ở chợ Công Đoàn buôn bán tốt hơn” để về Đồng Hới.
Những tưởng về chợ Công Đoàn buôn bán, bà sẽ đỡ khổ hơn. Nhưng rồi cũng chỉ vì có đồng ra đồng vào nhiều hơn mà ông Soạn lại càng kéo dài thêm những trận say. “Cứ có rượu vào là hắn đánh, bình thường hắn không đánh đâu, nhưng ít khi hắn tỉnh lắm” – bà Xuê nhớ lại – “Về Đồng Hới được mấy năm thì hắn theo một bà quê ở Thạch Hà (Hà Tĩnh) cũng đã có ba mặt con. Tui nói ông làm mô thì làm, ông chia ra để tui về, tui không có con cái thì tui nhờ anh nhờ em, không được thì nhờ làng nhờ xóm. Hắn nói mi về thì tau cũng về, thế là hắn đưa cả cái con nớ về nhà tui”.
Hết bi kịch này đến bi kịch khác kéo đến cuộc đời người đàn bà bất hạnh. Những ngày ông Soạn đưa người đàn bà kia về sống cùng một mái nhà với vợ là những ngày bà Xuê vất vả, khổ sở thêm gấp trăm lần. Vừa chạy chợ, vừa nai lưng ra với ruộng vườn để chồng và người đàn bà kia ăn chơi phè phỡn mà vẫn bị chửi, đánh. Có những hôm, bà bị chồng đẩy ngã xuống đất, nhảy cả lên lưng bà ngồi để người đàn bà kia xông vào đấm đá túi bụi. Không biết bao nhiêu ngày bà Xuê đã phải chịu nỗi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần như thế. Cũng không thể hiểu được vì sao bà lại nhẫn nhịn, chịu đựng đến mức…dại dột như thế?
Bị chồng bạo hành như thời Trung cổ
Bà Xuê không thể nhớ nổi đã bị chồng đánh bao nhiêu lần, ngay cả những lần bị đánh đến chết đi sống lại bà đã không nhớ được rồi. Nhưng cũng là da là thịt, những lần bị đánh tàn độc, đã man thì bà chẳng thể nào quên. “Hồi tui 49 tuổi, hắn ở đâu đi về, người nồng nặc mùi rượu đòi tui đưa tiền, tui không đưa. Cái mặt tui đây mà hắn vớ luôn con dao bầu (loại dao mà người ta vẫn dùng để mổ lợn ấy) phang đến phập một cái, máu phun ào ào. Hàng xóm chạy sang, họ đi lấy nhọ nồi, nhai đầy hai mồm lá mà chưa lấp đầy vết chém.” - Bà Xuê đưa tay lên vết sẹo đang giật giật kể - “Hắn cứ thế túm tóc tui rồi đập đầu tui xuống ván, xuống đất. Nhiều lần còn bị hắn lấy kìm bổ vào đầu. Hàm răng tui, hắn cầm đòn gánh nện ngang mồm…”.
Chúng tôi tê người khi nhìn hàm răng hổng hoác, xiêu vẹo của bà Xuê. Chưa hết rùng mình thì những vết sẹo ở cổ tay, cổ chân bà lại đập vào mắt, bà co rúm người lại: Hắn trói tui, cắt tay tui, phải đi may (khâu) 4 mũi, chân ni cũng bị hắn cắt mấy sợi gân. Hắn còn lấy dao cắt ba nhát ở vùng kín rồi lấy túi nilon đậy lại. Lúc hàng xóm chạy sang thấy tui bất tỉnh, trần truồng giữa nhà, máu me be bét. Một đàng người ta đưa tui xuống bệnh viện dưới Đồng Hới, một đàng con cháu ở nhà lo hậu sự, ai cũng nghĩ là tui sẽ chết. Tui về được mấy ngày thì lại bị nhiễm trùng, thằng cháu tui xuống, thấy thế nó kêu để con chở o đi viện, rứa mà lão ấy cũng không cho đi. Thằng cháu tui kiên quyết quá nên lão mới chịu để nó chở tui đi viện. Lúc đi, lão ấy còn không cho mang theo quần áo. Tui đã phải bán hết cả nhà cả cửa, đất cát cho cái đận nằm viện ấy.
Bà Xuê không cầm được nước mắt khi nhớ lại những lần bị chồng bạo hành bằng những kiểu đánh không còn một chút tính người. Tránh những giọt nước mắt ngày càng rơi nhiều trước mặt khách, bà đi vào trong ngôi nhà nhỏ xíu. Ngoài hiên nhà nóng hầm hập, chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của người đàn bà hẩm phận.
| - Trước khi lấy ông Soạn, bà có biết rằng ông ấy là người vũ phu không? - Không, tui có biết hắn ra sao đâu. Hắn mang cả trái lựu đạn đến, hãi quá nên tui mới lấy. - Vậy sao khi ở với nhau, ông ấy hay đánh bà như thế mà bà không bỏ? - Tui thương cha con hắn quá, nhiều lần đánh tui xong, cha con hắn còn quỳ gối xin tui giấu đừng cho ai biết. - Nhưng sao bà Xuê bị đánh nhiều lần như thế mà hàng xóm không biết? – Chúng tôi hỏi người hàng xóm. - Có chớ, có Tết đúng giờ giao thừa, ông Soạn vác dao đuổi bà ấy quanh làng. Nhưng những lần bà bị đánh, thấy vết thương, chúng tôi có hỏi, thì bà cứ thương cha con hắn nên toàn giấu thôi. - Vậy còn người thân của bà? Mọi người cũng ở ngay Quảng Hợp cơ mà? - Tui chỉ có một ông anh trai già yếu thôi. Còn các cháu lại sợ, đánh nó thì mình mang tội, mà o mình cũng chịu tội, cũng khổ… - bà Xuê bùi ngùi. - Ông Soạn sắp được ra tù rồi, nếu ông lại đến xin bà tha thứ, xin được ở với bà thì bà? - Không. Tui sợ lắm rồi, dù có chết tui cũng không ở cùng lão già ấy nữa đâu. |
| Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Quảng Bình kết luận bà Xuê bị thương tật 25%. Tại phiên toà sáng 3/10/2008, bị cáo Trần Giang Soạn đã cúi đầu nhận hết mọi hành vi mất nhân tính do mình gây ra đối với vợ. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Giang Soạn 48 tháng tù giam. |