15 tỷ cho "đường đua"
Nói một chút về công việc diễn xuất. Vai diễn chính gần nhất, trong "Tâm hồn mẹ", chị đã tạo ra được một Hồng Ánh khác, lạ lẫm, mãnh liệt và… nồng nã. Chị đang muốn xây dựng một Hồng Ánh như vậy à?
Tôi thì thấy nhân vật bà mẹ đó đẹp hơn so với hình dung của mình, còn việc khai thác những cảnh nhạy cảm hay có cá tính mãnh liệt thì mỗi phim tôi đóng trước đây đều đã có. Ví dụ như ở "Thung lũng hoang vắng" chẳng hạn.
Đề tài của "Tâm hồn mẹ" nói về sự cô đơn và khao khát về mặt tinh thần lẫn tình dục của người phụ nữ mà lâu rồi cần sự chăm sóc của người đàn ông. Vì thế, những cảnh liên quan đến tình dục bắt buộc phải có. Tôi được cái chưa bao giờ ngán những cảnh nhạy cảm, ái ân. Phim này cũng vậy, thậm chí tôi thấy cách quay cảnh của bộ phim đó còn hơi đẹp quá nữa, lẽ ra phải trần trụi hơn mới lột tả hết câu chuyện…
Ở thời điểm này, người ta hút người xem với những cô chân dài khoe thân hay là những câu chuyện ly kì. Nhưng phim của chị - "Đường đua" - lại làm về đàn ông và thể thao, chị có tự tin là nó sẽ hấp dẫn?
"Đường đua" hướng đến số đông, không làm hài nhảm nhí, chắc là khán giả không ùn ùn tới, nhưng hi vọng không đến mức một suất chỉ bán được vài vé. "Đường đua" mang ý nghĩa ngầm khác. Có thể người ta chạy về đích để chiến thắng nhưng cũng có thể là chạy để thoát thân. Mà ý tưởng đó xuất phát từ chính nghề nghiệp của một vận động viên điền kinh rất nổi tiếng.
Làm nhà sản xuất, giống một bà mẹ thực sự, lo từ mặt nội dung đến mặt sản xuất, làm mẹ kiểu này có cực không chị?
Không. Tôi dự định tháng 8 này sẽ bấm máy một phim nữa. Nhưng đúng là mệt mỏi đấy. Không dễ dàng, từ chuyện nhỏ cho tới chuyện lớn. Từ một cái việc đơn giản như phim tự giới thiệu đến khách hàng đơn giản thì cũng gặp rất nhiều trục trặc.
Và tôi có một vài thay đổi trong mối quan hệ cá nhân, về mặt tình cảm là nhiều. Công việc cũng cho mình nhiều bạn mới, nhưng cũng làm phai nhạt dần những người bạn cũ. Và đôi khi trong công việc, tôi buộc phải áp đặt, để quyết đoán làm việc!
Đúng là làm nghệ thuật thì không được phép đẽo cày giữa đường. Bản thân chị có thay đổi theo hành trình đó không?
Thay đổi nhiều lắm, nhưng nó thôi thúc tôi làm đạo diễn bộ phim đầu tay. Với "Đường đua", tôi xem như một trải nghiệm thực tế đắt giá, cả về vật chật lẫn tinh thần. Có những lúc phát khóc lên được. Tôi sụt gần 10kg, đi quay phim 20 ngày về chồng không nhận ra.
Từ khi là diễn viên đến bây giờ thì tôi luôn gặp vấn đề về sức khỏe, ảnh hưởng từ bên trong chứ không phải biểu hiện ra bên ngoài đâu. Nó ảnh hưởng lớn lắm, chứ không đơn giản. Nhưng cũng có những lúc mọi người nói mình như là lấn quyền tham gia nhiều quá, có những lúc cũng cả nể nhiều quá…
Kinh phí cho "Đường đua" là bao nhiêu?
Tính luôn cả truyền thông thì khoảng 15 tỷ!
Đây có thể coi đây là một canh bạc của Hồng Ánh hay chỉ đơn giản là bước đi đầu tiên?
Canh bạc, nhưng không có nghĩa là thua rồi bỏ luôn, mình chỉ hy vọng nó đừng thua… quá đau!
Chị đẹp, nổi tiếng, chồng cũng làm giám đốc kiếm ra tiền, cứ chuyên tâm diễn xuất có phải nhàn nhã không? Đa đoan và tham vọng chi cho cực nhỉ?
Tôi không chịu được cảm giác lặp lại, ngay cả trong quan hệ gia đình vợ chồng cũng vậy. Và cảm thấy là mình cũng còn thừa nhiều năng lượng mà ngồi yên thì quá phí. Chỉ sợ mình không có sức khỏe và mình không kịp làm những việc mà mình mong muốn thôi.
Tôi vẫn kiểm soát tốt công việc, gia đình. Chỉ làm vợ hay nội trợ thì chồng tôi cũng chán tôi lắm. Trong năm nay tôi cũng sẽ trở lại đóng phim truyền hình, vì lâu rồi không tham gia tôi cũng nhớ.
Chị đi làm phim để khắc phục chuyện… chồng chán?
Đúng vậy. Ví dụ như anh Sơn muốn có một người vợ theo kiểu nội trợ thì chắc chắn anh ấy chẳng chọn tôi.
Điện ảnh Việt Nam đang đầu tư sai đường
Một năm qua, chị xem bộ phim nào của Việt Nam?
Gần nhất là khoảng 11 phim tham dự Cánh diều vàng vừa qua. Tôi thấy điện ảnh đang có một bước chuyển vô cùng ngoạn mục đó là có một cuộc chuyển giao về công nghệ và chuyển giao thế hệ rất là rõ nét. Điện ảnh nhà nước có lẽ nên dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực nhiều hơn là trực tiếp làm ra một sản phẩm. Tôi không nói là việc làm phim nên dành cho các thế hệ Việt kiều, khu vực tư nhân, nhưng mà nên dành cho cá nhân có sự sáng tạo và chuyên môn thực sự về điện ảnh.
Vì sao lại như vậy?
Những sản phẩm do tư nhân làm hiện nay có ưu thế về kĩ thuật, hình ảnh, hơn hẳn những sản phẩm do 100% nhà nước làm. Và quan trọng là nó được khán giả đón nhận nhiều hơn.
Một số lãnh đạo ngành điện ảnh cho rằng, làm phim tuyên truyền chiếu miễn phí vẫn có nhiều người xem hơn là chỉ chiếu phục vụ một số thị dân. Nhưng tôi nghĩ, không phải đem cho chiếu miễn phí là quan trọng, mà là sau khi xem xong, họ thu được gì từ sản phẩm được chiếu miễn phí đó.
Vừa rồi, kết quả Cánh diều vàng, ban tổ chức cố gắng cho được một vài phim nhà nước mấy giải phụ như là bằng khen, bởi vì chả nhẽ các giải điện ảnh lại để hết vào tay khu vực tư nhân.
Nhiều người cho rằng, bằng khen cũng không xứng đáng với những phim khi chiếu lần đầu tiên đã vấp phải sự phản ứng dữ dội từ báo giới?
Ví dụ như "Cát nóng" đi. Trong đầu tôi không có khái niệm đó là một phim, đó là phim truyền hình được thu gọn lại. Tôi đã xem phim đó hai lần, xem xong tôi nhận ra nhiều điều.
Tôi cảm thấy hình như lâu rồi Nhà nước đào tạo, cho tiền làm phim, trao giải để công nhận, đó là một quy trình khép kín mà không lọt ra sự đánh giá của công chúng. Thành ra, bản thân những người làm nghề cũng thấy vậy là đủ rồi. Họ không khó khăn để tìm kinh phí làm phim, không quá khó để biết chắc là sẽ có giải. Và chưa biết được, đầu vào đào tạo ra đạo diễn có khó hay không nữa...
Còn "Lạc lối" và "Đam mê", hai phim nhà nước khác?
"Lạc lối" có một đề tài tốt, nói về một cuộc ngoại tình hiện đại, nhưng cái lý do và tình huống tạo nên lại không thuyết phục. Tôi thấy nó không hay bằng những phim trước của chị Nhuệ Giang. Tôi nói với chị Giang: "Em thấy là nó quá cũ, nên cảm giác rất là ngao ngán". Chị Giang cũng bảo là nghe nhiều luồng dư luận nhận xét có vẻ tiêu cực giống như Ánh.
"Đam mê" của đạo diễn Phi Tiến Sơn có đề tài tôi không thích, nó là chuyện một ông bố ngăn cản con làm ngôi sao. Tôi thấy đó là một sản phẩm của một đạo diễn nhà nước chiều theo khán giả, nhưng lại không thành công.
Vậy theo chị, điểm yếu nhất của phim Việt nam hiện tại là gì?
Phim Việt Nam mình đang có 2 xu hướng, một là làm phim luận đề mang mục đích tuyên truyền nhưng lại không có kĩ thuật để tuyên truyền thuyết phục. Mặt khác thì lại chỉ chú ý về mặt bề nổi. Nhưng được cái là nó đang đa dạng về thể loại và bắt mắt về hình ảnh.
Chị có cho rằng nhà nước đang đầu tư sai hướng, làm thui chột những ước mơ điện ảnh một cách thực sự?
Từ lâu rồi các bạn đạo diễn trẻ và những nhà làm phim độc lập không hy vọng sẽ giành được một suất tiền của nhà nước để làm phim. Vừa rồi có Thông tư về việc đấu thầu dự án phim, đâu phải cây cầu hay căn nhà đâu mà đấu thầu, một sản phẩm nghệ thuật thì lấy thước đo nào để định nó? Thành ra tốt nhất thì các đạo diễn tự tìm nguồn, họ muốn kể câu chuyện của họ và có trách nhiệm với đồng tiền họ tìm ra. Họ được nói những gì mình muốn nói.
Còn phim nhà nước, dựa vào tiêu chí nào để trao nguồn vốn cho đạo diễn? Vì không có nghĩa phim trước họ làm tốt thì phim sau họ cũng sẽ làm tốt và kết quả thì đã rõ. Cho phép sự đầu tư sai số nhưng mà với tỉ lệ đầu tư như thế này là sai đường chứ không phải sai số.
Lo con chồng bị tự kỷ
Nãy giờ thấy chị toàn nói chuyện phim ảnh, chả thấy lo lắng cho chồng gì cả?
Có chứ, lo cho chồng chứ. Năm vừa rồi, khi con trai của chồng vào ở với tôi, đó là một bước ngoặt quan trọng. Cuộc sống này có rất nhiều điều thay đổi thú vị, và tôi buộc phải thích nghi, buộc phải học, buộc phải làm quen, không được phép hời hợt.
Một cậu bé đang ở tuổi dậy thì tiếp nhận một người mẹ mới có khó không?
Khó từ phía tôi nhiều hơn, con nít nó nhanh quên lắm, và dễ thích nghi. Đương nhiên, ở lứa tuổi đó cháu cũng có những vấn đề khiến mình phải lo lắng và suy nghĩ. Tôi lo nó bị tự kỉ, lo nó không thương mình…
Tôi lo đủ thứ, nhiều lúc anh Sơn nhà tôi nói, sao em lo những thứ anh không bao giờ nghĩ tới, con trai anh cũng không nghĩ ra như vậy. Tôi nhạy cảm với những phản ứng của cháu. Thế nên lại một lần nữa tôi phải hạ tuổi xuống bằng tuổi con nít, để hiểu cháu.
Chồng chị giữ vai trò như thế nào trong công việc của chị?
Khá lớn, nếu anh ấy không phụ trách về truyền thông thì tôi không dám làm phim "Đường đua", thậm chí cả về mặt tài chính cũng vậy. Tạo ra sản phẩm là việc của tôi, bán sản phẩm và tìm tiền là việc của anh Sơn.
Anh ấy là một người như thế nào trong cuộc sống gia đình?
Có khi tôi thấy anh Sơn rất là sâu sắc, và có khi lại thấy nhạt. Chắc đàn ông nào cũng vậy hay sao đó (cười). Anh khá sắc sảo và đanh đá với nghề viết, nhưng với gia đình và với mọi người bên ngoài thì Sơn cực kì tình cảm. Và đặc biệt yêu và chiều con đến mức tôi phát lo.
Với bạn bè, người thân, gia đình anh ấy là người cực kì có trách nhiệm và tình cảm, thậm chí như một đứa trẻ vậy. Mọi thứ sắc bén hình như anh ấy dồn vào để viết…