Tiến Lợi, một nhà thiết kế (NTK) kỳ cựu nhìn thẳng vào thực tế thời trang Việt Nam. Anh nói: "Làm thiết kế bạn phải có những nguyên tắc riêng, còn nếu không bạn sẽ là một con buôn thời trang. Mà con buôn thì cần gì phong cách, vì họ phải chiều khách hàng. Tôi là người cực đoan hay cố hữu ở chỗ đó. Vì tôi đã phải trải qua quá nhiều khó khăn mới trở thành một NTK, nên tôi không thể để nó vấy bẩn".
- Anh đánh giá thế nào về thời trang Việt Nam ở thời điểm hiện tại?
- Tôi thuộc nhóm thời kỳ đầu, nhóm tiên phong và bọn tôi không có phương hướng cũng như định hướng, cũng không có người đi trước để học hỏi, giai đoạn đó chúng tôi chỉ có đam mê, nhiệt huyết và tài năng. Và nếu hội tụ đủ những yếu tố đó bạn sẽ tồn tại được. Làm nghề này bạn phải đối mặt với sự đào thải rất cao, nên nếu không có tài năng tôi sẽ không tồn tại đến bây giờ.
Còn các bạn trẻ thời nay, họ có nhiều may mắn hơn, được tiếp nhận nhiều nguồn thông tin khác nhau, học hỏi và cập nhập kiến thức rộng hơn. Nhưng các bạn dễ bị loạn, để mà tìm một nét đặc biệt hay nét riêng của một nhân tố nào đó trong các nhóm NTK trẻ tôi thấy hơi khó, người này na ná người kia.
Thêm nữa, ngành thiết kế thời trang ở ta còn khá non, và bị cho là phản ánh văn hóa thời thượng cho nên các bạn trẻ lao vào nó với suy nghĩ mình đang làm một nghề rất thời thượng, quên đi mất rằng nghề nào cũng phải có một cái cơ bản vững vàng. Nếu không có cơ bản thì sẽ chẳng làm được gì cả, bạn chỉ là một con vẹt, một cái cassette thu lại và nhả ra.
- Vậy anh thấy các cuộc thi gần đây liên quan đến nghề thiết kế thời trang, như Project Runway, Ngôi sao thiết kế thời trang, có phải là dấu hiệu tích cực không?
- Tôi cũng từng đi thi và đoạt giải. Thời tôi, mọi thứ minh bạch lắm, còn bây giờ tôi mất lòng tin vào những cuộc thi kiểu như vậy.
Tôi thấy các bạn trẻ không dám nói hết tâm tư và suy nghĩ của mình dù chỉ là trên trang cá nhân, không dám thổ lộ những ấm ức và oan uổng trong quá trình tham gia cuộc thi. Tôi thấy rất thương, là bởi các em đã tự mang chân vào cùm, không lẽ giải thưởng lớn tới mức đó hay sao, ngay đến cha mẹ cũng còn dạy con cái "để tốt cho bản thân đôi khi bạn có thể cãi lại", vậy mà chỉ vì cái danh hiệu, một cái danh hiệu mà ngay cả khi bạn đạt được thì cũng sẽ trở thành gánh nặng cho chính bản thân mà các em không nhìn ra. Vì một cái danh hão mà các em phải câm nín.
Đã là nghệ sĩ sáng tác thì phải có quan điểm, và bảo vệ được quan điểm của mình. Đằng này, những cuộc thi kiểu này bị chi phối bởi nhà sản xuất, chỉ nghiêng về tính giải trí, không đề cao chuyên môn, thậm chí người ta còn không ngại dùng thủ đoạn tạo ra scandal để lôi kéo công chúng chú ý, với những cuộc thi như thế bạn có thể nghĩ nó tìm ra được những tài năng thực sự không?
Thời trang làm gì có kiểu nếu em không làm theo style này em sẽ không có mặt trong nhóm chung kết, hay em không có BST khả thi… Bạn phải được nói lên chính kiến, bảo vệ chính kiến, có quan điểm riêng thì mới là mình chứ, còn đây phải nghe theo một mệnh lệnh, kiểu đẽo cày giữa đường thì thực tế thí sinh sau cuộc thi sẽ chỉ là phiên bản của một giám khảo nào đó thôi. Điều đó có hợp lý không?
Tôi nghĩ, các bạn ấy sẽ không khẳng định được mình thông qua những cuộc thi thế này.
- Nhưng dù ít dù nhiều những cuộc thi này cũng giúp các bạn tạo dựng được tiếng tăm, anh có nghĩ vậy không?
- Tôi nghĩ khi còn trẻ các bạn dễ bị ánh hào quang danh vọng, lại có máu nghệ sĩ trong người, mà đã là nghệ sĩ thì không ai dám nói mình không thích nổi tiếng, không thích hào quang, chỉ có là nhiều hay ít, thuận tiến hay mưu mô. Các bạn trẻ không tránh khỏi điều đó, tôi hiểu và thông cảm được nhưng tôi không thể thông cảm được chính là các bạn ấy lao vào vầng hào quang đó, tìm mọi cách đạt được nó, ví dụ cụ thể là trở thành người đứng đầu cuộc thi chẳng hạn rồi không biết mình là ai.
Tôi từng đứng ở vai trò nhà sản xuất, từng ở hậu trường và tôi cũng từng đi thi, tôi hiểu hết tâm lý của các em. Tôi biết vì sao bạn không được vào, tại sao bạn phải làm như vậy, tại sao có những giọt nước mắt vinh quang hay tủi nhục…
Tôi cũng có những lập luận riêng của mình, đối với nghệ sĩ phải có tổ nghiệp, được tổ đãi và nếu bạn yêu nghề thì bạn mới tồn tại. Còn theo thực tế, bạn phải lao động, phải có tác phẩm, phải có những sản phẩm được mọi người công nhận thì mình mới có cơ hội tồn tại.
Còn nếu chỉ nghĩ ra từ một cuộc thi, với một giải thưởng rồi lấy nó để bắt mọi người công nhận thì tôi e là không được. Muốn có một nền thời trang phát triển thì mỗi cá nhân phải là một nhân tố, phải khẳng định được mình, phải giỏi… Còn các bạn trẻ hiện tại thì cứ na ná như nhau, tôi không cảm nhận được sự đặc biệt nên không hi vọng những gì quá lớn lao.
- Vậy hãy đặt anh vào vị trí của những vị giám khảo kia, anh sẽ lắng nghe nhiều hơn hay nói và áp đặt nhiều hơn?
- Tôi sẽ nói khi cuộc nói chuyện đó công minh và không chịu áp lực hay bị giật dây. Tôi đã từng được mời rất nhiều lần để ngồi các cuộc thi như thế, tôi cũng từng làm nhà sản xuất, tôi biết hết những câu chuyện hậu trường. Vì thế, tôi không thể làm "chó cảnh" ở những vị trí kiểu như vậy. Tôi sẽ trao đổi với tư cách người thầy, đàn anh một cách chân tình với các em chứ không phải với vai trò là thành phần BGK.
- Nhưng anh đi ngoài guồng đó anh sẽ bị đánh giá thấp?
- Điều này đúng, ai cũng thấy tôi chậm hơn, khó khăn hơn nhiều đồng nghiệp trẻ, nhưng tôi đã nói làm nghệ sĩ có hai luồng tư duy, đó là duy tâm và duy vật. Về duy tâm, tôi không khẳng định mình trong sáng hoàn toàn về nhân cách nhưng tôi dám nói những điều tôi dạy lại cho các học viên là tất cả chân thành, với mong muốn có những kết quả tốt đẹp sau sự đúc kết, và trả giá bằng mồ hôi nước mắt trong suốt quá trình làm nghề.
Còn đối với những người trẻ họ chưa chứng kiến những hào quang, thất bại, sự vươn lên, và những khó khăn tôi vượt qua để xác định cho mình chỗ đứng đương nhiên họ sẽ không khâm phục. Đó là điều tất yếu, cũng như Giám đốc ở một cơ quan có quyền sinh quyền sát nhân viên, nhưng không phải điều gì nói cũng đúng, có người nghe có người không nghe, nhưng quan trọng là họ nghe thế nào, đứng nghe hay quỳ để nghe thì nó khác nhau đấy.
- Hãy nói về cái na ná trong các BST mà những NTK tên tuổi như Đỗ Mạnh Cường, Lý Quý Khánh đến những NTK nửa mùa, mỗi khi ra một BST là ngay lập tức bị công chúng phát hiện ra đạo ý tưởng của nước ngoài. Theo anh, vì sao lại vậy?
- Đúng thế. Đó là hệ quả của việc không xây dựng được phong cách, không biết ưu điểm hay thế mạnh của mình ở đâu, và vì mình chẳng biết mình là ai. Ngay cả việc copy cũng thể hiện sự cẩu thả, tưởng là mình copy đúng, chuẩn nhưng thực tế lại làm xấu đi. Học hỏi thì được, nhưng ăn cắp thì không được. Đã gọi là copy thì không nghề nghiệp nào cho phép chứ đừng nói đây là nghề sáng tạo, mang tính chất thời thượng, và khi làm nghề thì đừng xác định là copy hay ăn cắp.
- Anh có cực đoan không, bởi thời trang suy cho cùng nó cũng có từng đó trường phái, thời trang cũng là sự quay vòng, giao thoa nữa, nên biết đâu đó cũng được coi là học hỏi và có thể thông cảm?
- Tôi có thể đi chậm một năm không ra bộ sưu tập, nhưng tuyệt đối không vay mượn, ngày hôm nay tôi vẫn sống tốt bằng nghề thì điều đó chứng tỏ ngày hôm qua tôi đã làm tốt công việc của mình. Công việc của mình tốt đồng nghĩa với việc tôi không phải là người cực đoan, và tôi nói không với chuyện ăn cắp ý tưởng.
Không thể nào có một người khách sau năm đến bảy năm lại đưa tiền cho tôi chỉ may một cái áo, như vậy tôi hoàn toàn không phải là người cực đoan chứ. Và với tôi, tôi không cho phép mình cẩu thả, vì tôi coi trọng nhân cách cũng như tự trọng nghề nghiệp. Những điều này khiến tôi không thể sao chép hay ăn cắp của ai cả.
- Ở Việt Nam người ta vẫn có những quan điểm đôi khi nó hơi lạ lùng, những gì thuộc về bề nổi đôi khi vẫn chiếm thế thượng phong. Anh có sợ những NTK trẻ như Đỗ Mạnh Cường hay Lý Quý Khánh, những người đang được nhiều công chúng biết đến, sẽ cảm thấy buồn cười trước suy nghĩ của anh?
- À sự thật thì tôi đã từng nghĩ thế chứ, là người làm nghề đương nhiên tôi phải nhìn ra xung quanh các đồng nghiệp và bản thân mình, nếu không sự chủ quan sẽ giết chết tôi ngay chứ.
Nhưng tôi cũng có quan điểm rõ ràng, tôi chỉ làm một nghề, và nếu như tôi không có khả năng thì tôi chết đầu nước. Tôi biết thế mạnh của mình, đến giờ phút này tôi khẳng định tôi chưa bao giờ phải sợ bất cứ một đối thủ hay một đồng nghiệp nào, bởi tôi luôn tự tin vào tài năng và tay nghề của mình.
Những người đi trước như chúng tôi có nhiều sản phẩm, các bạn trẻ hoàn toàn có thể nhìn vào đó để so sánh và phán xét. Và phong cách thời trang thì thuộc về mỗi người, nó đồng thời cũng là thế mạnh. Hai mươi năm qua tôi chỉ làm một hai phong cách nhất định, và có những người yêu thích thì cũng có nghĩa có người không thích. Nhưng tôi không bao giờ là một bình hoa nở mọi chiều, hay như cái kim đồng hồ quay tứ tung dù quy luật tồn tại phải vậy.
Làm thiết kế bạn phải có những nguyên tắc riêng, còn nếu không bạn sẽ là một con buôn thời trang. Mà con buôn thì cần gì phong cách, vì họ phải chiều khách hàng. Tôi là người cực đoan hay cố hữu ở chỗ đó. Vì tôi đã phải trải qua quá nhiều khó khăn mới trở thành một NTK, nên tôi không thể để nó vấy bẩn.