Vở kịch tương tác ''Tôi ơi, đừng tuyệt vọng'' do Trung tâm CSAGA (Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên) và Nhà hát Tuổi trẻ phối hợp sản xuất đã lấy rất nhiều nước mắt của khán giả bởi chính câu chuyện của những người trong cuộc.
Diễn viên chính là những số phận đau khổ bước ra từ đời thực
"Tôi ơi, đừng tuyệt vọng" chỉ vỏn vẹn hơn 30 phút nhưng chắt lọc từ bi kịch của 15 cuộc đời. Nước mắt của "diễn viên" và khán giả đã trộn vào nhau. Một tiếng chuông cảnh báo về bạo lực gia đình được gióng lên, thê thiết hơn bao giờ hết.
Đạo diễn Bùi Như Lai nói: "Mỗi lần xem và chạy chương trình tôi đều vò đầu bứt tai vì hiện thực của các chị quá khủng khiếp. Các nhân viên kỹ thuật, đêm về không ngủ được vì ám ảnh bởi những câu chuyện của họ. Trong suốt đêm diễn, tất cả mọi người đều khóc, từ nhân viên kỹ thuật cho đến những khán giả xa lạ nhất. Hiệu ứng của tác phẩm đã lớn hơn cả mong muốn của tôi".
Thực ra ý tưởng đưa những thân phận bị bạo hành gia đình lên sân khấu của anh bắt đầu từ năm 2006. Lần đó, anh đã làm việc với hơn 40 phụ nữ. Nhưng đến bây giờ, thì mọi ý tưởng mới thành hiện thực. Từ 100 phụ nữ, hoạt động trong các tổ chức cộng đồng, anh chọn 15 chị có khả năng biểu cảm và yêu cầu họ phải tự viết lại câu chuyện của đời mình.
Lần đầu tiên, các chị, người là nông dân, người lầm lũi giữa Hà Nội kiếm sống. Chị mua ve chai. Chị kéo hàng ở chợ đầu mối Long Biên. Chị đi giúp việc nhà. Mỗi người một số phận, từ Nam Định, từ Sơn Tây, từ Gia Lâm, Cầu Giấy… quanh năm cắm mặt cho ruộng đồng. Viết chữ nét còn nguệch ngoạc, xiêu vẹo, sai lỗi chính tả. Họ được đặt chân lên sàn diễn. Với hệ thống âm thanh, ánh sáng chuyên nghiệp.
Một đoạn trong vở kịch ''Tôi ơi, đừng tuyệt vọng''.
Những bước chân thô ráp, ngượng nghịu chưa từng biết đến nghệ thuật. Chưa hiểu sân khấu là gì, kịch là gì. Nhiều chị lên sàn diễn chỉ khóc. "Lúc đầu các chị không ai dám viết thật về câu chuyện của mình. Họ sợ hãi, không dám đối diện với chính mình. Hơn nữa, nhiều người lo sợ, khi câu chuyện của họ lên sân khấu, họ sẽ cảm thấy xấu hổ, thậm chí nhiều người sợ bị chồng đánh. Tôi đã phải bắt các chị viết đi viết lại nhiều lần, đến khi tôi cảm nhận được rằng, đó là nước mắt, là máu thịt của các chị. Lúc đó, tôi mới bắt tay vào dựng".
Căn phòng làm việc, vừa là phòng tập của Đoàn kịch 3, Nhà hát Tuổi trẻ do đạo diễn Bùi Như Lai phụ trách vẫn còn rất nhiều mảnh giấy mà anh yêu cầu các chị viết lại cảm xúc của mình dán lên bờ tường. Lúc buồn chị làm gì. Lúc tuyệt vọng chị làm gì. Lúc vui chị làm gì. Những mảnh vụn cảm xúc. Nhưng là phần quan trọng để kết nối một câu chuyện dài. Phải mất hơn một tuần, anh mới lấy được những dòng chân thật nhất của các chị. Nhiều chị đã viết, lúc buồn, tôi muốn chết… và chắc, ý nghĩ đó không chỉ đến một lần trong cuộc đời đau khổ của các chị.
Họ khóc vì vui. Họ khóc vì lo sợ. Và đau đớn hơn, họ khóc cho những người thân, là chồng, là gia đình của họ, vì sao có một ngày họ phải lên sân khấu để nói về câu chuyện buồn bã đó. Những điều họ luôn chôn kín trong lòng vì xấu hổ, vì sợ hãi đã được vén màn dưới ánh sáng của âm thanh, của hình thể, của lời nói… Nỗi đau lúc đó được nhân lên. Đó không phải là cảm xúc vay mượn của một diễn viên nữa. Mà là cảm xúc thật của chính những người trong cuộc. Đối với nghệ thuật, đó đã là một giá trị.
"Tôi đã khóc suốt buổi biểu diễn, chưa bao giờ tôi xem một vở kịch xúc động như vậy, bởi vì các chị đều là những con người đau khổ, và các chị đang kể về nỗi đau của mình. Tôi không còn thấy đó là một tác phẩm sân khấu, mà là một câu chuyện đời đáng phải ngẫm nghĩ", một khán giả nói.
Cảm xúc không vay mượn
''Tôi ơi, đừng tuyệt vọng'' gồm 2 phần. 15 phút đầu của vở diễn là những động tác hình thể và vũ đạo về nỗi đau và sự tủi hờn của những người phụ nữ đang chịu đựng cảnh "nay đấm mai đạp" từ người bạn đời của mình. 15 phút sau, bằng những tiểu phẩm kịch nói, câu chuyện được đẩy lên xa hơn, hướng tới nạn… "bạo hành tâm lý" mà 3 người phụ nữ đang gánh chịu: một có chồng đam mê cờ bạc, một có chồng bạo dâm về sinh lý, một có chồng luôn trầm cảm, ghen tuông và nghi ngờ…
Ý tưởng của ''Tôi ơi, đừng tuyệt vọng'', đoạn ''Trầm cảm'', lấy chất liệu chính từ cuộc đời lam lũ của chị L. Câu chuyện của chị L. đã khiến đạo diễn Bùi Như Lai "đọc xong cảm giác như có ai đó cắn vào da thịt mình, róc từng thớ thịt của mình ra". Chị không trực tiếp diễn câu chuyện của chị. (Chị L tham gia phần múa đương đại). Nhưng chị đã khóc suốt buổi diễn. Chị nhớ lần đầu tiên, đứng trước các chị em, L. đã kể câu chuyện của cuộc đời chị. Lần đó, chị cảm giác như trút được một ngọn núi luôn đè nặng trên ngực chị. Một sự giải thoát chính mình khỏi những ẩn ức đau buồn.
Đó là nỗi khổ của một người phụ nữ có chồng bị chứng trầm cảm, hành hạ vợ bằng những cơn ghen mù quáng, bệnh hoạn. Thậm chí nhiều lúc coi vợ như một món đồ đưa ra rao bán. Tiếng rao trong đoạn kết của tác phẩm của người chồng khiến chị rùng mình sợ hãi. Đó là một ký ức kinh hoàng. "Đấy, vợ tao đấy, xinh đẹp lắm đấy, đứa nào có 20 ngàn đưa đây tao cho".
Câu chuyện của chị đấy, dù khó khăn lắm, chị mới nói được ra. Chị L kể, diễn đến đoạn này, cả 15 người đứng trên sân khấu đều khóc nức nở. Khán phòng cũng lặng người đi. Những cuộc bạo hành tinh thần từ câu chuyện cuộc đời của chị L., chị T. đã đẩy lên thành nỗi tuyệt vọng. "Thà chị bị đánh đập, vết thương có thể nay mai sẽ lành, nhưng những vết thương tinh thần thì không bao giờ lành được em ạ".
Chị nói, đây là lần đầu tiên chị và những người bạn của mình có cơ hội được nói lên câu chuyện của mình. Trước hết, đó là sự giải phóng cho chính các chị. Một sự giải phóng về tinh thần.
Câu chuyện của chị X quê Phú Thọ, lại là một câu chuyện của ký ức. Chị X. làm xe kéo đẩy ở chợ Long Biên. Chồng làm thợ xây. Câu chuyện bạo hành của chị chỉ còn là ký ức. Nhưng mỗi lần chạm đến nó, chị lại khóc. "Lúc diễn, tôi không quan tâm đến khán giả, không quan tâm đến sân khấu, mà tôi chỉ muốn kể câu chuyện của đời mình, bằng những trải nghiệm của mình, để làm thế nào, những người phụ nữ bị bạo hành như tôi, họ phải khóc, và những người đàn ông thì không ngẩng đầu lên được".
Và chị đã làm được điều đó. Khán giả, hầu hết là những người phụ nữ sinh hoạt trong các trung tâm bạo hành gia đình. Là những người chồng, người vợ đã và đang bị bạo lực gia đình. "Tôi cảm giác như các chị đang nói về câu chuyện của tôi vậy, tôi cũng bị bạo hành, chồng bê tha cờ bạc, nhưng các chị ấy dũng cảm hơn tôi, đã dám nói ra, còn tôi, giấu kín vì sợ bị chồng đánh. Nhưng tôi sẽ nói, tôi sẽ phải tự giải thoát chính mình trước" chị Tuyết, một khán giả chia sẻ.
Nhưng nhân vật đặc biệt trong vở kịch này, còn là những người đàn ông đã từng có một quá khứ lầm lỡ. Anh Ch. quê Nam Định, ngần ngại nói với tôi: "Lúc đầu tôi rất sợ, vì các chị em có thể nhận được sự cảm thông, chia sẻ, còn câu chuyện của chúng tôi, làm sao tránh khỏi sự phản đối của dư luận. Tôi đắn đo mãi. Nhưng tôi nghĩ, mình không dám nói ra, thì người khác không dám nói, thì câu chuyện sẽ mãi mãi ở trong bóng tối. Những sai lầm sẽ nối tiếp sai lầm. Và tôi đã dám đứng lên, tự nhận trách nhiệm của mình. Là đàn ông, mà tôi cũng không cầm được nước mắt".
Không có sự lộng lẫy của sân khấu, không bằng những kỹ xảo, ánh sáng. Mà chỉ có nỗi đau và những cuộc đời thô mộc được kết nối trên sân khấu. Nhưng đã chạm vào trái tim người xem. "Những con người sắt đá nhất cũng đã khóc. Cảm xúc đã lớn hơn câu chuyện của họ. Cảm xúc cũng đã phá bỏ mọi rào cản của nghệ thuật. Và cảm xúc là thứ sẽ ở lại với khán giả lâu dài hơn, thấm thía hơn, giúp họ tự nhận thức mình sẽ hành động như thế nào với vấn đề bạo lực gia đình", đạo diễn Bùi Như Lai nói.
''Tôi ơi, đừng tuyệt vọng'' sẽ được mang đi diễn ở những tỉnh nghèo, heo hút. Nơi đó, còn có rất nhiều thân phận phụ nữ bị bạo hành. Và liệu khi xem xong vở kịch này, họ có dám đấu tranh cho chính mình hay không?
| Khó mà dễ của việc đưa nhân vật thực lên sân khấu làm diễn viên Tôi đã theo đuổi rất nhiều dự án xã hội như dựng kịch về những người có HIV, những đồng tính nam, những đồng tính nữ, trẻ lang thang… Tôi lấy câu chuyện của họ, nhưng với dàn diễn viên chuyên nghiệp của Nhà hát Tuổi trẻ. Nhưng lần này, tôi đã có một trải nghiệm hoàn toàn khác, với những người không phải là diễn viên. Lần đầu tiên, tôi đưa những diễn viên không chuyên lên sân khấu chuyên nghiệp. Phải nói là rất khó khăn. Nhưng các bạn thấy đấy, họ đã làm rất tốt. Bởi họ đang kể câu chuyện cuộc đời mình. Tôi đã lo lắng, hồi hộp, đã đau cùng nỗi đau của các chị. Đấy là những người lần đầu tiên tiếp xúc với sân khấu, họ đã tự tin, mạnh dạn lên rất nhiều. Họ đã dám dũng cảm mở toang cánh cửa mà họ đóng kín, đã khóc âm thầm một mình. Và vở kịch, trước hết là làm cho các chị ấy, giúp các chị giải phóng được chính mình. Sau nữa, tôi muốn, các bạn, hãy đặt mình vào suy nghĩ của một người phụ nữ bị bạo hành, để cảm nhận, để thấu hiểu, và tôi tin sức lan tỏa của nó sẽ vô cùng lớn. Đạo diễn Bùi Như Lai |
| Nghệ thuật thăng hoa từ cảm xúc Đây là một chiến lược lâu dài của Trung tâm CSAGA nhắm hướng tới một xã hội không còn bạo lực gia đình. Chúng tôi quan niệm, không ai kể câu chuyên cuộc đời mình hay bằng chính họ. Chất liệu sân khấu là những cuộc đời chân thực và gần gũi, diễn từ chính những cảm xúc đau thương của họ. Và tác phẩm đã đạt được sự lay động cao nhất đến người xem. Ở vở kịch này chúng tôi đề cao những tác động cảm xúc con người chứ không quá quan trọng về nghệ thuật. Nhưng rõ ràng, sau đêm diễn ''Tôi ơi, đừng tuyệt vọng'' trên sân khấu chuyên nghiệp của Nhà hát Tuổi trẻ đã chứng minh một điều nếu khi đã có cảm xúc, trải nghiệm thì họ sẽ làm tốt cả về nghệ thuật. Trịnh Thị Lý, cán bộ Trung tâm CSAGA |