Theo trí nhớ chắp nối của những cư dân bản địa, từ năm 1960 đến nay đã có gần cả trăm vong người nằm lại con suối này. Để tận mắt thấy tai nghe con suối mang dư âm tang tóc như thế nào, chúng tôi phóng xe máy đến khu Đá Bàn, nơi đã từng vọng lên tiếng kêu khóc xé lòng réo gọi tên người thân của mình trong tuyệt vọng.
Theo bản đồ địa lý ở địa phương, suối Đá Bàn phát nguyên từ đèo Bảo Lộc chảy ra suối Đại Bình rồi đổ ra sông La Ngà dài khoảng 30km, nằm trong địa phận Bảo Lộc và Bảo Lâm thuộc tỉnh Lâm Đồng. Con đường vào suối có khá nhiều cảnh đẹp, dường như nơi đây hội tụ hình ảnh của xứ trà Blao, có mây bay chập chờn, sương mù lãng đãng, tiếng suối reo và gió rập rờn thổi trên những đồi chè và cà phê xanh bạt ngàn.
Ở phía Bắc suối Đá Bàn là khu hồ sinh thái rất thơ mộng, rộng khoảng 2 hecta nằm dưới thung lũng được bao bọc bởi triền núi đá Đại Bình. Hiện nay gần như toàn bộ khu vực này đang nằm trong quy hoạch của trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành. Khi chúng tôi đến vào lúc 15 giờ tại khu sinh thái này có khoảng 8 em tuổi từ 12 đến 16 đang dạo chơi, câu cá hoặc cầm tay nhau đứng nhìn bờ đập tràn dưới trời xanh mây trắng. Đi len lỏi theo con đường mòn nhỏ trong vườn cà phê, gặp những người chạy xe máy vội vã thồ chè tươi về, gần như mọi người trong họ đều hất hàm hỏi chúng tôi một cách hằn học. “Bộ mấy người muốn chết hay sao mà mò vào đây!” Rõ ràng họ là những người có tâm muốn cảnh báo với những ai mạo hiểm. Trước mặt chúng tôi là suối Đá Bàn với những phiến đá rộng trơn láng có thể nằm ngồi hàng vài chục người một cách thoải mái, phía trên là dòng nước chảy siết sủi bọt trắng xóa trải dài gần 100m vọng lên âm thanh huyễn hoặc như “đàn trời”.
Xung quanh nơi chúng tôi đứng có 2 hố nước, mỗi hố khoảng 80m2 nối tiếp nhau. Vì đang là đầu mùa mưa dòng chảy chưa nguy hiểm lắm, tuy nhiên từ đáy hồ nước vẫn cuồn cuộn đẩy lên như muốn nhảy chồm lên mặt nước, xa hơn nữa là không gian với những bóng cây phủ lên bờ suối như bức tranh thủy mạc. Những hình ảnh hoang dã của núi rừng, nước đổ rì rầm, bóng cây tím rịm mang đậm hình ảnh thiên nhiên. Đó cũng là lý do lôi kéo các em ở độ tuổi mới lớn trong việc chinh phục khám phá từ những bài học trong sách vở nhà trường.
Và ở phía sau bức tranh kỳ vĩ ấy
Nằm trên bờ, cách suối nước khoảng 20m có một tấm bia xi măng khắc hàng chữ “Cảnh báo suối sâu trơn trượt coi chừng chết đuối”. Anh Toàn 36 tuổi, người chủ vườn cà phê ngay tại khu tử địa này được chúng tôi nhờ dẫn đường cho biết: “Tấm bia này do cha mẹ của các cháu bị chết đuối dựng lên, chỉ mới vài năm nay thôi, họ đặt trên đường để nhắc nhở các em khác vào đây. Thế nhưng mấy đứa nhỏ vẫn bất chấp lời cảnh báo”. Anh Toàn cũng cho biết vài năm gần đây, hầu như năm nào cũng đều có người chết đuối, chủ yếu là các em học sinh. Phần đông các cháu chỉ đến ngồi chơi nhìn cảnh suối, nhưng do nền đá rất trơn nếu không cẩn thận rất dễ bị trượt chân, chỉ cần một em vô ý tuột xuống hồ là cả nhóm dang tay ra cứu dẫn đến chết chùm. Đôi khi mình nhìn thấy vẫn không cứu được, vì ngay dưới chân chúng ta đang đứng là một vòm trống như hang động nhỏ nước chảy xoáy vào không thể bơi ra được, ngay cả người lớn cũng khó hy vọng sống sót.
“Đây anh xem trơn thế này làm sao không ngã xuống được, mà nếu xẩy chân sẽ không thể bơi vào bờ, vì mực nước sâu đến 3m và sức nước rất mạnh lại chảy xoáy vòng vòng”. Anh Toàn hua hua chân làm thử. Anh tiếp tục với âm điệu buồn: “Không hiểu vì sao các em chết đuối ở đây đa số đều ở tư thế ngồi”.
Lúc chúng tôi đến còn la liệt những lốp xe đã cháy dở mà người ta sử dụng làm nguồn sáng, bột đen từ chất liệu cao su này nằm co cụm lại mang âm bản của màu tang tóc, những bó nhang cắm xiêu vẹo vì mưa gió, hai tấm chiếu nằm vắt vẻo giữa gốc cây xoài. Tất cả những di vật ấy đã gợi lên hình ảnh đau thương của những con người xấu số. Có lẽ từ bao năm nay nước mắt của người thân đã rơi xuống khu tử địa này không ít, biết bao gia đình đã khàn tiếng réo gọi tên con mình trong vô vọng, nhưng thác vẫn sùi bọt và người ta vẫn đến.
Bà Thiện 60 tuổi, sinh ra và lớn lên tại khu suối Đá Bàn khi được hỏi có khoảng bao nhiêu người đã rơi xuống hố không có ngày về, bà Thiện đứng tần ngần một cách vô hồn sau đó bấm từng đốt ngón tay nhẩm tính từ con số 2 đến 4 đến 10...ít ra cũng trên 30 người theo trí nhớ của bà, rồi chép miệng: “Tội quá! con cái nhà ai mà thả đi lang thang để chết thê thảm thế này...”. Nhưng theo sự ước đoán của những cư dân bản địa đã sinh sống tại đây, từ năm 1960 đến nay hàng năm đều có người chết có năm đến 3 hoặc 4 người, có năm không có ai. Tổng cộng có thể đến gần cả trăm người ngay tại con suối này, không chỉ trẻ em mà cả người lớn, thậm chí có cả phụ nữ mang thai rơi xuống cầu treo.
Từ một truyền thuyết
Theo võ sư Ninh Thế Hùng, nhà Blao học sinh ra tại xứ chè. Ông Hùng đã bỏ ra khá nhiều thời gian gặp gỡ các vị già làng bản địa và các bô lão cũng như sưu tầm từ các tư liệu của Pháp, chế độ cũ và bây giờ để tìm hiểu về đất và người Blao, nói với chúng tôi rằng “Theo những câu chuyện dân gian đến nay vẫn còn tồn tại trong tâm thức người già, Blao là nơi sinh sống của người Mạ, đất của người Mạ năm xưa rất rộng điều này trùng khớp theo giả định của Giáo sư Trần Quốc Vượng, đã từng có một vương quốc Mạ trước công nguyên ở tại Nam Tây Nguyên, có lẽ thủ phủ của họ cát cứ ở vùng Cát Tiên ven sông Đạ Đờng.
Sau khi vương quốc này tan rã, người Mạ trở thành dân du mục sống theo từng buôn mang huyết thống dòng tộc, trong đó có một bộ tộc chuyển đến ở chân núi Đại Bình dọc theo con suối Đại Lào (đầu nguồn của suối Đá Bàn). Đại Lào được đọc trại ra từ tiếng Mạ là Đạ Lào có nghĩa là con suối nói láo. Theo truyền thuyết cho rằng ngày xưa tại vùng này là địa điểm gặp gỡ giao thương hàng hóa của hai tộc Mạ và Chăm Kroom, do người Chăm bội tín trong việc giao hàng nên người Mạ tức giận gọi là vùng đất nói láo. Những năm sau đó người Mạ ở chân núi Đại Bình gặp cơn đại dịch người và gia súc chết dần chết mòn nên buôn tổ chức cúng Yàng nhưng vẫn không hết.
Theo lời mách bảo của thần linh phải hiến sinh một người con gái đồng trinh tại suối Đá Bàn mới cứu được dân làng. Sau cuộc tạ lễ ấy người Mạ không còn bệnh dịch, cuộc sống trở nên bình thường nên đặt tên vùng đất mới là Blao sêrê có nghĩa là miền đất yên lành đến mãi bây giờ. Tuy nhiên hồn thiêng trinh nữ vẫn chưa được siêu thoát, vì vậy hàng năm cô ấy bắt người thế mạng cho mình. Câu chuyện hư thực này, dù sao cũng là truyền thuyết không có tính thuyết phục, nhưng người bị chết đuối nước còn kéo dài đến tận bây giờ là có thực. Ông Hùng cũng cho biết, gần đây các nhà sư có uy tín ở Blao đã tổ chức lễ cầu siêu người chết và trục vong hồn cô trinh nữ năm xưa ngay tại con suối này nhưng không biết kết quả ra sao!”
Suối Đá Bàn thực sự là vùng chết, đến nay vẫn còn là những nỗi ám ảnh cho người lớn và trẻ em ở gần mảnh đất tử địa này. Mai đây 40 hecta đất quy hoạch ngay tại đây để xây thêm ngôi trường mới, không biết chuyện gì sẽ tiếp tục xảy ra! Nên chăng chính quyền địa phương sẽ tận dụng khai thác khu này trở thành một điểm du lịch vườn của thành phố để giới thiệu thêm về phong cảnh trà Blao, thông qua đó có phương án bảo vệ tính mạng con người. Dọc tuyến đường vào suối nên có nhiều bảng cảnh báo để cho các em và phụ huynh biết, nhằm đề phòng các trường hợp xấu nhất có thể tiếp tục xảy ra. Các trường học ở địa phương cũng có những tiết học dạy bơi để các em biết tồn tại khi gặp những tình huống này.
Chị Ngô Thị Quán, Phó ban liên lạc hội đồng hương Quảng Nam Đà Nẵng cho biết: “Hội kết hợp với nhóm từ thiện tại Bảo Lộc đã đi quyên góp xây dựng một chiếc cầu treo mới kèm theo một bảng cảnh báo đặt ngay trên tảng đá lớn nhằm giảm bớt những tai nạn thương tâm tiếp theo”. Được biết chính quyền địa phương đã lên phương án cho nổ mìn phá đá san bằng khu hố này và cho phát thanh trên loa nhằm nhắc nhở các vị phụ huynh cũng như các em nhỏ. Hy vọng mai đây ngay tại con suối đen mang theo dĩ vãng buồn này được địa phương cải tạo theo hướng mở nhưng giữ được cảnh quan, sẽ trở thành điểm đến vui chơi hay cắm trại cho trẻ em mà các bậc cha mẹ không còn lo lắng nữa