Về lý thuyết thì đúng là như vậy nhưng nếu đi mãi, nhìn mãi mà cũng chỉ thấy được một điều duy nhất thì bất cứ một người nào, dù yêu mến xứ sở ấy đến đây rồi cũng sẽ có ngày cảm thấy nhàm chán mà ra đi. Vậy là để trở thành một người đi đường sành sỏi và kiếm tìm cho mình những thành quả vượt trội với kế hoạch đặt ra lúc ban đầu thì cần phải vận dụng tối đa mọi giác quan, cảm giác, kiến thức và đôi khi là một chút liều lĩnh mới có thể thoát khỏi sự đơn điệu của nét chung để thấy một nét riêng cho bản thân mình. Đứng ở mạn của chiếc đò đang xuôi dòng nước, tôi cố gắng vận dụng những điều thu được ở những chuyến đi trước để dặn lòng mình rằng: đò đang xuôi dòng ở trên xứ Bến Tre.
Bến Tre cũng giống như nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long được hình thành và bồi đắp nên bởi những dòng phù sa chảy qua nhiều thế kỷ. Từ một vùng đất hoang hóa cỏ lau sậy bủa vây tứ phía, được con người khai phá, đến nay Bến Tre đã mang trên mình một diện mạo mới mẻ trở nên khác biệt với những cù lao hình thành bên sông. Đến Bến Tre dù muốn hay không thì điều đáng nói nhất, ấn tượng nhất vẫn phải kể đôi chút đến dừa. Tôi cũng đã có nhiều dịp tha thẩn dọc những bờ biển miền Trung có sự hiện diện của những hàng dừa. Nhưng không ở đâu thì dừa mọc thành hàng, thành cụm, thành lũy như ở đây.
Một bước đi là một gốc dừa, một khoảng trời là một tàu dừa đan vào nhau để lọt từng đọt nắng chiếu thẳng xuống đất, đến nước uống và đồ ăn đều có sự hiện diện của dừa. Dừa trở thành một người bạn thân thiết không thể tách rời với cuộc sống của những con người nơi đây. Tôi vẫn nhớ người đàn ông già nua đứng nói chuyện lúc ở cầu tầu sơ sài nhô ra sông.
Ông kể rằng, dừa ở đây như một tín ngưỡng gắn chặt trong tâm thức không thể nào thiếu được dù các tín ngưỡng, tôn giáo lớn khác vân tồn tại song song bên cạnh. Cuộc đời của những nông dân quanh năm suốt tháng ăn vận giản dị, khăn rằn vắt vai cả đời làm lụng vất vả cũng cố sao cất cho được một mái nhà trú mưa trú nắng cho vợ cho con bằng những tàu lá dừa cũng coi như là hoàn thành được việc lớn trong đời. Thậm chí từ đời nọ sang đời kia, một căn nhà được làm từ các thành phẩm của dừa vẫn là nơi trú chân truyền thống của bao lớp người. Ngày nắng thì những mái nhà dừa ngăn đi cái nóng cháy da của miền nhiệt đới quanh năm, ngày mưa thì ngăn cái lạnh không cho chúng thấm thêm vào nỗi vất vả cùng cực nữa. Một giấc ngủ yên lành sẽ lại làm cho những tâm hồn hiền hậu ngày hôm nay lạc quan hơn ngày hôm qua. Một tấm lá làm sao lại có thể mang đến niềm hạnh phúc lớn lao đến như vậy dù ngày nay cuộc sống ở nơi cù lao sông nước đã khấm khá hơn rất nhiều. Nhà xây bê tông, đồ nhựa, quạt máy đã đưa cuộc sống của những lão nông không còn vất vả nhưng vẫn còn đó những ngôi nhà mái lá dừa, cửa liếp lành phành tàu lá vẫn là nơi làm giấc ngủ trưa mới trọn được.
Ngày ngày cứ khi cơm nước xong cùng con cháu ở ngôi nhà bê tông khang trang cách đó một bờ kênh, ông lão già nua tôi gặp ở cầu tàu ấy lại tiếp tục trở về mái nhà xưa của minh để được bao bọc trong niềm bình yên của dừa. Không ngủ dưới mái lá dừa cũng sẽ như thiếu đi nước để uống, cơm để ăn để duy trì cuộc sống. Tình yêu dừa của con người nơi đây khiến dừa trở thành một loài cây biểu tượng giống như tre. Ở đâu có dừa là ở đấy có làng.
Ảnh minh họa.
So với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thì Bến Tre được tự nhiên ưu đãi cho địa thế giống như một dải quạt xòe rộng các nhánh sông đổ ra biển. Chính nhờ nét khác lạ này mà ở Bến Tre vừa là thượng nguồn của những dòng sông đổ ra biển, lại vừa có sự xâm thực của nước mặn tạo ra các vùng sinh thái tiêu biểu gồm: nước mặn, nước lợ và nước ngọt. Sự đa dạng về nguồn nước sẽ là yếu tố tạo nên sự đa dạng về mặt sinh học cho chính vùng đất này.
Ở những nơi mà thủy triều thường xuyên xuất hiện và những cơn gió chướng đẩy nhanh sự xâm nhập mặn vào đất liền đã tạo ra ở những khúc sông xuất hiện thảm thực vật của rừng ngập mặn như cây mắm và các loại cỏ mọc um tùm chịu mặn tốt như cỏ bụi, cỏ lác tạo nên cảnh quan rất đặc trưng của vùng sông nước, tạo thành nơi trú ngụ rất thích hợp cho các loại tôm cá và các loài chim. Tuy có sự đa dạng về tự nhiên như vậy nhưng so với các vùng kênh rạch ngập mặn và thường ngọt khác thì ở Bến Tre, các loài cây mọc thành rừng thì không nhiều và không có loại cây đặc trưng mà chỉ có sự đan xen của các loài cây với nhau. Đất và nước luôn là mạch nguồn của sự sống nên khi kết hợp với nhau chúng sẽ tạo ra những sản phẩm đặc trưng của riêng mình.
Ở Bến Tre có sáu nhóm đất chính mà chiếm chủ yếu là đất liếp tức là tầng đất đã có sự pha trộn của đất phù sa, đất chua, đất mặn trong khoảng một trăm năm đổ lại đây do quá trình canh tác cũng như nhu cầu mở rộng diện tích trồng trọt của lớp dân cư đang ngày càng lớn dần thêm. Tuy có sức ảnh hưởng lớn đời sống vật chất và tinh thần của dân cư và những người lữ khách như vậy nhưng nếu tách bạch dừa sang một bên thì những cù lao bên sông ở Bến Tre còn có thể bắt gặp rất nhiều loài cây khác đơn giản chỉ bằng những mùi hương thơm rất riêng trên đất phù sa.
Trong những xóm làng ven sông, nơi nước ngọt dễ dàng len lỏi vào những khu vườn đã đem tới cho Bến Tre những vườn quả thơm ngọt như chôm chôm, măng cụt hay sầu riêng cơm vàng ruộm, ngọt béo khó có nơi nào sánh bằng. Tất cả góp phần tạo nên cho những xóm làng vẻ đẹp của sự trù phú bình yên được ôm ấp bởi những mùi hương dân dã của rặng hoa cau cũng từng rất nổi tiếng tạo nên tên tuổi một thời cho xứ Bến Tre. Bến Tre về cơ bản chỉ có từng đấy thứ, không rộn ràng bởi những lễ hội đặc sắc hay các cảnh đẹp làm nức lòng khách du lịch gần xa. Đến với nơi đây chỉ có đơn thuần là cảnh lao động sản xuất là chủ yếu, có chăng thì đâu đó có vài cơ sở sản xuất kẹo dừa kết hợp cùng công ty du lịch lữ hành tổ chức cho khách đi tham quan.
Vì vậy trong những ngày nghỉ cuối tuần chạy xe từ Sài Gòn xuống Bến Tre là vừa đủ thời gian để tìm hiểu cuộc sống nơi đây, kịp thời cân bằng với cuộc sống nhộn nhịp đô thị. Hoặc nếu muốn dành thời gian để lao động mà không bị lấm bùn thì những cánh đồng trồng thuốc lá ở Mỏ Cày cũng sẽ là một lựa chọn cho ai muốn biết xuất xứ của những gói thuốc lào như thế nào. Những người nông dân trông thuốc lá sẽ hướng dẫn chúng ta cách ngắt lá sao cho đúng cách, chọn những chiếc lá to gân bắt đầu ngả sang xanh trắng để lúc sao thuốc lá sẽ không đen hoặc xanh. Bến Tre không có những cảnh vật tuyệt hảo nhưng xung quanh luôn ngan ngát bởi những mùi hương.
Không chỉ là nơi ghi dấu tên tuổi của mình bằng hàng loạt trận đánh oanh liệt những ngày chống Mỹ sục sôi, Bến Tre còn là mảnh đất giàu truyền thống yêu nước và đã sản sinh ra lớp lớp người tài anh cho đất nước. Đó là những thầy đồ, học giả, nhà nho yêu nước đã để lại những áng thơ văn bất hủ cho hậu thế. Dùng ngòi bút của mình làm vũ khí đấu tranh chống lại sự hèn nhát của chế độ phong kiến và bọn cướp nước ngoại bang.
Những con người Bến Tre hồn hậu trong đời sống sinh hoạt, tưởng chừng như e dè lánh khuất nhưng lại ẩn chứa bên trong mình sức mạnh tiềm tàng to lớn khi Tổ quốc lâm nguy, khi xã hội đương thì rối ren loạn lạc. Ở họ toát lên vẻ đẹp của những nhân cách lớn nuôi dưỡng chính vẻ đẹp của mảnh đất đang sống. Đời người nối tiếp đời người, thế hệ sau sinh ra và lớn lên lại được thừa hưởng, tự hào về những gì cha ông đã và đang làm được, thì tự khắc bản thân sẽ luôn tâm niệm trong đầu mình, ý thức tiếp nối những vẻ đẹp quá khứ đã qua. Tiếng xấu một khi đã có thì khó có thể gột rửa, trở thành lời răn dạy để tránh mắc phải, còn tiếng thơm dù không được lưu vào chính sử nhưng một khi đã được cất lên bởi tiếng nói con người thì sẽ mãi trường tồn cùng thời gian đánh gục cả bia đá vốn ngạo nghễ nhưng rồi cũng sẽ xói mòn bởi gió mưa.
Đã từ lâu lắm rồi trong chuyến hành trình của mình tôi mới đến một địa danh không phải là nơi nổi tiếng bởi những cảnh đẹp hay món ăn hấp dẫn. Bến Tre tự hấp dẫn với tôi bởi nét mộc mạc chân chất gần như không có gì của nó khiến chúng ta đến sẽ phải cảm nhận bằng chính cuộc sống đời thường của mình để thấy yêu mến nơi này hơn. Đến một nơi không hào nhoáng, tráng lệ nhưng tự trong bản thân luôn tỏa ra một mùi hương thơm tho và dễ chịu như vị của dừa chắc chắn sẽ khiến tôi phải ghi lại địa danh này như một nơi đáng để đến trong những chuyến du ngoạn của cuộc đời