Có một khác biệt rất rõ giữa thời trưởng giải của ông Dương Nghiệp Khôi (VFF) với thời trưởng giải Trần Duy Ly (VPF), đó là thời ông Khôi mọi thứ liên quan tới BTC giải luôn được duy trì ở chế độ... kín như bưng, nhưng đến thời ông Ly thì cánh cửa đã được mở ra trông thấy. Vì được mở nên mối quan hệ giữa báo chí, dư luận với ông trưởng giải luôn là một mối quan hệ đối thoại, mang tính hai chiều, và cũng vì được mở nên đã có lần cấp trên của ông trưởng giải đã không ngại ngần "phê" ông trưởng giải ngay trước mặt bá quan văn võ.
Đấy là lần VPF gặp gỡ báo chí sau giai đoạn lượt đi mùa giải 2012, cái lần mà ông trưởng giải Trần Duy Ly lên bục đọc một báo cáo dày cộp với rất nhiều những con số thống kê liên quan đến chuyên môn giải đấu. Ngay sau khi ông Ly dứt lời thì PCT VPF Nguyễn Đức Kiên đã bước lên nói những điều dõng dạc: "Tôi đề nghị anh Ly lần sau nói ngắn gọn, và nói thẳng vào vấn đề, thay vì nói chung chung, tổng kết chung chung nữa". Sau đó thì ông Kiên nói ra một loạt vấn đề, và ông nói tới đâu thì ở phía dưới người ta phải... há hốc mồm đến đấy. Chẳng hạn như việc ông bảo vẫn có nhiều đội, nhiều ông bầu cho tiền trọng tài, và cá nhân ông đã đề nghị những ông bầu này phải dừng ngay lại. Nhắc lại chỉ một chi tiết này để thấy kể từ thời VFF sang đến thời VPF, rõ ràng công tác điều hành V.League đã thông thoáng hơn, dân chủ hơn và sòng phẳng hơn rất nhiều.
Nhưng ai cũng biết là "cánh chim đầu đàn" VPF Nguyễn Đức Kiên lại bất ngờ "rớt đài", và thế là cái sự thông thoáng - dân chủ - sòng phẳng chỉ mới lộ diện đã ít nhiều co lại. Đến nước này thì ông Võ Quốc Thắng - "ông chủ" bất đắc dĩ của ngôi nhà VPF lại nghĩ đến chuyện mời các chuyên gia ngoại sang cầm cương, điều hành V.League.
Đầu tiên, ông Thắng mời chuyên gia Nhật Bản Tanabe, nhưng tiếc là mới chỉ ở giai đoạn làm một "ông cố vấn", chứ chưa chính thức làm "trưởng giải" thì ông Tanabe đã xin về nước... chịu tang cha, rồi sau đó chữa bệnh cho chính mình. Theo lời kể của các quan chức VPF thì ông Tanabe rất tiếc vì giữa đường đứt gánh với bóng đá Việt Nam, và bây giờ dù đang ở một nơi rất xa nhưng ông vẫn luôn theo dõi, và luôn mong mỏi bóng đá Việt Nam phát triển.
Chúng tôi nhớ là ngày đầu đến Việt Nam, ông Tanabe từng có những nhận xét rất tốt đẹp về tình yêu bóng đá của người Việt Nam, rồi chia sẻ hy vọng sẽ giúp cho bóng đá Việt Nam có ngày vượt qua cả bóng đá Nhật Bản quê mình. Nhưng vài tháng ở Việt Nam chắc chắn ông Tanabe cũng đã nhìn ra "điểm chết" của một giải bóng đá tiếng là "chuyên nghiệp" nhưng thực chất chỉ là giải đấu mà một vài doanh nghiệp đổ tiền vào rồi lái nó (thậm chí lái cả những người điều hành nó) theo cái tư duy lời - lỗ, thắng - thua đúng chất doanh nghiệp của mình.
Đấy là còn chưa nói, ông Tanabe từng có phen "việt vị" khi nức nở khen một trận đấu "rất hay" và "rất căng" nhưng sau đó mới tá hoả đấy là trận đấu bị nghi ngờ. Lần việt vị ấy ít nhiều cũng giúp ông nhận thức rằng bóng đá Việt Nam phức tạp hơn, ngóc ngách hơn, khôn lường hơn so với những cái mà ông ban đầu cảm nhận.
Bây giờ thì V.League 2014 lại được cầm cương bởi ông tân trưởng giải Tanaka Koji - một đồng hương của ông Tanabe. Xét ở góc độ kinh nghiệm và tài năng quản lý, ông Koji không được đánh giá cao bằng ông Tanaba. Xét về khả năng giao tiếp (hiểu đơn thuần ở góc độ sử dụng tiếng Anh), ông Koji cũng không bằng ông Tanabe. Còn xét về những cái "đã thấy, đã biết về bóng đá Việt Nam" dĩ nhiên quãng thời gian ngắn ngủi hiện diện ở Việt Nam cũng chưa thể giúp ông Koji sánh với ông Tanabe. Vòng 6 V.League, vòng đấu đầu tiên ông Koji "vi hành" các sân vận động trên tư cách một tân trưởng giải thì hàng loạt vấn đề đã ập đến với ông.
Ở sân Cẩm Phả (Quảng Ninh), ông được xem một trận đấu nóng từ trên sân, nóng lên khán đài, nhưng nóng nhất và nghiệt nhất lại là một pha bóng khiến cầu thủ Bruno (Quảng Ninh) phải lăn lộn, kêu gào vì đau đớn. Pha bóng ấy Bruno chủ động lao về phía đối phương với một tốc độ rất nhanh và lực vào rất mạnh, nhưng cái chân vào bóng thì ổn, còn cái chân trụ tiếp xúc với mặt sân thì lại bị bẻ quặt, dẫn đến việc bị gãy xương mác tức thời.
Chắc chắn là ông Koji hiểu rằng nếu cái sân Cẩm Phả thực sự đạt tiêu chuẩn, chứ không phải là một cái sân gồ ghề, mấp mô thì cầu thủ chủ nhà đã không dính phải một chấn thương kinh hoàng, dẫn đến nguy cơ giã từ sự nghiệp. Mà nếu đã hiểu như thế thì ông cũng cần hiểu thêm rằng ở sân chơi V.League, sân Cẩm Phả không phải là cái sân mấp mô, gồ ghề, thiếu chất chuyên duy nhất. Buồn cười ở chỗ, trước khi V.League khai mạc, VPF đã có một phái đoàn đi kiểm tra, thị sát chất lượng các sân, thế thì vì sao những cái sân không đảm bảo tiêu chuẩn vẫn được...cho qua như thường?
Nếu như sân Cẩm Phả, ông Koji phải lấn cấn nhiều về một mặt sân không đủ tiêu chuẩn (nghĩa là một trong những yếu tố hết sức cơ bản để hình thành một giải đấu chuyên nghiệp cũng... không chuyên nghiệp) thì 24 giờ sau, ở sân Lạch Tray (Hải Phòng), ông lại nhìn thấy một trận đấu chuyên nghiệp nhưng cách ứng xử của cầu thủ hai bên lại chẳng chuyên nghiệp tí nào.
Một trận đấu mà cả chủ nhà Hải Phòng lẫn đội khách Đồng Nai đều không ngại lao vào "triệt" chân nhau, khiến trọng tài phải rút cả thảy 8 chiếc thẻ vàng. Mà nói về những pha bóng "triệt" chân nhau ở V.League, dù không chứng kiến, nhưng chắc chắn ông Koji cũng không thể không biết rằng ở ngay vòng đấu trước, một cầu thủ Ninh Bình từng "triệt" một cầu thủ Đồng Tâm Long An tới mức khiến nạn nhân nằm bất tỉnh rồi... sùi bọt mép. Chỉ mới từ những thứ mình sơ sơ nhìn thấy và nghe thấy, chắc chắn ông Koji cũng lờ mờ hiểu rằng "bệnh" V.League là cái bệnh không dễ gì chữa trị.
Suốt 13 năm V.League đã qua, nhiều ông bác sĩ, nhiều đời trưởng giải đã qua, rốt cuộc giải chuyên nghiệp Việt Nam vẫn không chữa được cái bệnh "thiếu chuyên" từ khâu tổ chức đến khâu vận hành. Thế thì sự xuất hiện mang tính bước ngoặt của một ông bác sĩ - một trưởng giải nước ngoài, liệu có khiến bệnh tình thuyên giảm?
Để chữa bệnh, chúng ta cần sự thay đổi đồng bộ của cả một hệ thống, chứ đừng quá kỳ vọng vào sự xuất hiện của một ông bác sĩ mới và một vài toa thuốc mới!
| Chờ toa thuốc đầu tiên Theo kế hoạch thì sau khoảng nửa tháng "vi hành" V.League, trưởng giải Koji sẽ có một báo cáo mật gửi lãnh đạo VPF, một mặt phản ánh những quan sát riêng của mình về sân chơi V.League, một mặt sẽ đề ra những ý tưởng - những phương án cải cách V.League tức thời. Không biết là toa thuốc mà ông Koji đưa ra liệu có đặc biệt và hiệu quả hay không, nhưng ông cần biết rằng phần lớn những ông bầu trong HĐQT VPF đều có tầm ảnh hưởng (hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp) đến một vài đội bóng, nên nếu những toa thuốc của ông đụng phải quyền lợi của những đội bóng này thì nó cũng đồng thời đụng đến những nhân vật đã mời ông sang đây và đang trả tiền cho ông làm...trưởng giải (?). |
| Người Thái từng xoá đi làm lại Giải vô địch QG Thái Lan (T. League) từng đi sau V.League và đã có thời đi theo đúng mô hình V.League. Nhưng sau một thời gian ngắn thấy rằng đấy là cái mô hình bất ổn, người Thái đã dũng cảm xoá đi làm lại, và trong quá trình xoá đi làm lại ấy, họ thậm chí đã "gõ cửa" cả Liên đoàn Bóng đá Anh để nhờ tư vấn. Kết quả là bây giờ thì chính T.League, chứ không phải V.League mới là giải đấu hấp dẫn số 1 Đông Nam Á với hình ảnh các trận đấu đều diễn ra trong các SVĐ chật kín người. |