Nhưng trong khoảng chục năm trở lại đây thì chẳng ai than khóc như thế nữa, bởi sau một thời gian dài mất tích, ông đã chính thức trở lại, và trong khoảng 5 năm gần đây thì sự trở lại mạnh mẽ tới mức cứ mỗi dịp Tết đến xuân về là người Hà Nội lại nô nức tới một nơi được mệnh danh là "Phố ông Đồ" để thi nhau xin chữ. Hoan hô ông - cháu và nhiều người yêu văn hoá truyền thống thầm reo lên như thế.
Nhưng cùng với thời gian, đặc biệt là những gì diễn ra ở dịp Tết Quý Tỵ năm nay thì cháu chợt nhận ra ông bây giờ không giống ông ngày xưa. Theo thiển ý của cháu, đã nói tới "ông đồ" thì lập tức người ta nghĩ tới hình ảnh những cụ ông, hiểu theo cả nghĩa "cụ" lẫn nghĩa "ông". Nhưng mấy Tết năm nay, cháu thấy ở phố ông đồ có rất, rất nhiều người hành nghề vừa không phải "cụ", vừa chẳng phải "ông".
Xét về mặt giới tính và tuổi tác thì phải gọi họ là bà đồ, chú đồ, cô đồ, cậu đồ, chị đồ, anh đồ, thậm chí cả… em đồ, cháu đồ. Nhưng chẳng sao ông nhỉ, bởi cháu nghĩ tại sao không được phép trẻ hoá và nữ hoá hình tượng ông đồ chứ? Mặt khác, tuổi tác và giới tính thì quan trọng gì đâu, điều quan trọng là những người đang hành nghề "ông đồ" (xin phép cho cháu gọi thế) có thật sự mang trí tuệ và tâm hồn của một ông đồ đúng nghĩa hay không?
Ông ơi, tìm hiểu về trí tuệ và tâm hồn người khác là một trong những thứ tìm hiểu khó khăn, kinh khủng nhất. Bởi đến mình đôi khi còn chả hiểu nổi mình thì nói gì đến việc hiểu người khác phải không ông? Nhưng cháu nghĩ, có những biểu hiện hình thức (dù rất nhỏ) khiến người ta có quyền đặt ra những nghi vấn về tâm hồn, nhận thức của một đối tượng. Cháu ví dụ: Ở phố ông đồ năm nay, có nhiều "anh đồ" vừa viết xong 1,2 con chữ là lập tức rút iphone ra nói chuyện oang oảng.
Lại có "chị đồ" trong thời gian đợi khách cứ chúi mặt vào cái ipad đời mới nhất để chơi điện tử. Mà không phải cá biệt đâu ông ạ, năm nay có nhiều lắm những anh đồ, chị đồ như thế. Những người đội khăn xếp, mặc áo the, nhưng một tay cầm bút lông, một tay cầm iphone, ipad… Những người mà nhờ sự xuất hiện của họ, ở Hà Nội dịp Tết này đã xuất hiện cả một phố gọi là "phố ông đồ thời công nghệ".
Cháu tự hỏi: Những người như thế có thực sự thấu hiểu cái sự cổ kính, thiêng liêng của hình tượng một ông đồ đúng nghĩa hay không? Và họ có thể viết ra những con chữ được liệt vào dạng "thần bút" như những ông đồ đúng nghĩa hay không? Rồi cháu hỏi: Những người xin chữ (mà thực chất là mua chữ) bây giờ có thực sự quan tâm đến những điều này không - hay với họ, cứ có chữ cho bằng chị bằng em, cứ có chữ theo phong trào, theo xu thế là OK rồi?
Ông ơi, khi cháu tâm sự những điều này thì một đồng nghiệp mắng cháu là dở hơi. Đồng nghiệp này bảo giờ là thế kỷ XXI, và ông đồ ở thế kỷ XXI cũng cần phải hiện đại hoá, vi tính hoá, iphone, ipad hoá. Người đi xin chữ (mà thực chất là mua chữ) của ông đồ bây giờ cũng cần suy nghĩ một cách thực tiễn hoá, đơn giản hoá, nhanh chóng hoá. Theo ông, cháu đúng hay đồng nghiệp của cháu đúng?
Ông ơi, ông sống khôn chết thiêng, mong ông thấu cảm những suy tư của cháu, và sớm hiển linh trả lời câu hỏi này giùm cháu đi ông!
Phan Đăng
Ngày ông đồ, tháng iphone, năm ipad