1. Tôi đứng tần ngần rất lâu trước số nhà 78 ở phố Ngọc Khánh và tự hỏi, không hiểu sẽ lên tầng 2 nhà chị bằng cách nào. Nghển cổ nhìn lên, mới thấy một chái nhà, mà Bạch Vân gọi bằng cái tên rất sang là tầng 2. Qua một liếp cửa nhỏ, qua chiếc cầu thang được kê bằng mấy thanh sắt cũ, hẹp, hở toang hoác là đến nhà Bạch Vân. Căn phòng được che bằng lán lợp mái thấp lè tè, đứng cũng phải lom khom người. Vừa là phòng ngủ, vừa là phòng làm việc, phòng ăn, bếp núc. Và tiếp khách. Tất cả diễn ra trên một tấm phản rộng chừng 10m2.
Bạch Vân chỉ chừa ra một góc để ngủ, còn lại là ngổn ngang đồ đạc… Ngày nắng cũng như ngày mưa, hằng đêm, Bạch Vân vẫn thức dậy 2h sáng để hứng từng giọt nước chảy róc rách. Nhà báo Hoàng Tùng, người đang làm phim tài liệu về ca trù, đã đề nghị, được ngủ lại nhà chị một đêm, để chứng kiến cảnh Bạch Vân phải dậy lúc hứng nước dùng như thế nào. Mùa hè, căn nhà này biến thành một chảo lửa, còn mùa đông, lạnh tê cả người. Thế mà quen! Trong điều kiện sống ngặt nghèo như vậy ở cái thời buổi con người ta chuộng tiện nghi, chuộng sự sang trọng, Bạch Vân thành một người lập dị.
Nhưng từ khi sinh ra, Bạch Vân đã thấy mình khác lạ. Nhà không có ai theo ca trù, thế mà, một lần chị nghe đã bị hớp hồn. Đến nỗi, tốt nghiệp Đại học Văn hóa, Bạch Vân từ bỏ hết những lời mời, quyết tâm ở lại Hà Nội vì ca trù. Hết ăn ngủ, lăn lóc ở nhà cụ Quách Thị Hồ, rồi cụ Chu Văn Du, cụ Phạm Thị Mùi để mong được các cụ truyền lại các giai điệu cổ. Bà Hồ thấy cô này mê ca trù, cả đời chỉ truyền cho chị 4 câu. May mà cụ Du còn truyền cho chị trong ba năm liền để như lời cụ nói: “biết được đường đi lối về của ca trù.” Còn cụ Du, cụ Kim Đức, hai năm thấy cô này có đức, dạy một bài, hai năm nữa, thấy cô này có đức, dạy thêm một bài. Cứ thế, mải miết. Học được ca trù thì Bạch Vân đã ngót nghét 40 tuổi…
Tôi đã rong ruổi cùng chị cả một ngày chủ nhật để tìm đào nương, kép đàn cho 2 đêm diễn thường niên của Câu lạc bộ Ca trù Hà Nội, do chị thành lập và duy trì hoạt động hơn 21 năm nay (từ năm 1991), thuở ca trù gần như bị lãng quên trong đời sống, khi ca trù chỉ gần như sống bằng ký ức. Chị tất tưởi ngược xuôi, những đào nương kép đàn, người ốm, kẻ mang nỗi buồn sau Liên hoan Ca trù Toàn quốc, định bỏ nghề.
Đêm thứ 7, 23h, Bạch Vân mới mò được về căn gác cheo leo của mình và đành hủy đêm diễn ở Bích Câu đạo quán. Chủ nhật, chị lại tong tả đến nhà cụ Sinh, mời cụ Hồng. Đêm diễn của Câu lạc bộ Ca trù Hà Nội tối chủ nhật ở đìnhì Kim Ngân 42-44 Hàng Bạc vẫn đỏ đèn. Và may mắn, đêm đó, có được 4 khách. Bạch Vân vui lắm. Chưa khi nào chị rơi vào tình trạng thảm cảnh như hiện nay. Vân cũng có lúc ngồi bần thần, "chị đi ở ẩn đây".
Thế rồi, nói đến ca trù, mắt chị lại sáng lên, lại tất tả, đi hết Thanh Hóa, Nghệ An, về Phú Đô (Từ Liêm), vào Lỗ Khê (Đông Anh)- ngoại thành Hà Nội. Nơi nào có nghệ nhân, nơi nào có ca trù, là có Bạch Vân. Một mình chị, duy trì Bích Câu đạo quán, và chiếu hát ở đình Kim Ngân. Nhiều buổi diễn, chỉ bán được 1 đến 2 vé, thậm chí có đêm không bán được vé nào.
21 năm nay, Bạch Vân không kinh doanh ca trù, và hôm nay, khi ngồi với tôi, chị vừa đôn đáo đi vay và vét những đồng cuối cùng để trả lương cho mọi người. "Hồi đầu tôi cao hứng lên, mở mỗi tuần 3-5 buổi, bao nhiêu tiền ngốn hết vào đó, nợ chồng lên nợ, giờ tôi chỉ thu lại còn 8 buổi thôi. Giá mà ngôi nhà này có sổ đỏ, Bạch Vân cũng sẽ đem đi cắm để lấy tiền đầu tư cho ca trù". Bạch Vân thở dài. Tất tả ngược xuôi như vậy, nhưng khi nghe chị cất tiếng hát, thì những phiền muộn tục lụy hàng ngày tiêu tan.
Bạch Vân gửi cả cuộc đời mình vào ca trù, như đó là lý do duy nhất để chị tồn tại trên cuộc đời này. Cả cái cách Vân hát cũng khác người, nỗi buồn hiện hữu trên gương mặt chị. Vân hát, như một cách chị kể về cuộc đời buồn của mình. "Cuộc đời như gió thoảng mây trôi, mình phải để lại gì cho cuộc đời này, ăn đến thế, ngủ đến thế, tôi chỉ nằm ở đây cũng xong, không điều hòa, không tủ lạnh, bon chen để làm gì…". Nói rồi chị lại hát, bài Hồng Hồng Tuyết Tuyết nghe xót xa cõi lòng.
2. Chị kể, có một lần thấy đời mình buồn quá, chị đi xem tướng, thầy phán rằng: "Vân kiếp trước vốn là quan triều đình chuyên trông coi chuyện văn thơ, một lần trong la đà men rượu, lỡ trêu hoa ghẹo nguyệt nên bị Ngọc Hoàng đày xuống trần gian". Là phụ nữ, nhưng mang số kiếp của đàn ông, Vân lao vào ca trù như điên dại, thứ duy nhất để Vân tồn tại trên cõi đời. Đến lúc, ngoảnh lại, chị đã ngót nghét 40 tuổi, Bạch Vân mới thấy mình đơn độc. Hỏi chị, sao chị không yêu một ai đó, Vân cười buồn, tôi đâu còn thời gian cho tình yêu. Hết lăn xả ở nhà bà Hồ, rồi cụ Du, cụ Mùi, còn chưa thấm hết được ca trù…
Thế nhưng, cô gái có đôi mắt sắc lẹm kia dù ký thác trọn đời mình cho mối tình với ca trù, cũng không thoát khỏi bể khổ của tình ái. Đời Bạch Vân kỳ lạ, cả trong câu chuyện tình của chị. Câu chuyện cách đây hơn 10 năm.
"Tôi gặp Hải năm 1998, tôi như giọt nước tràn đầy để ông bước chân ra khỏi nhà chùa. Một tháng tôi lên chùa, hai tháng tôi lên chùa, tôi hỏi thẳng, sao người trẻ đẹp thế này mà đi tu, không ra mà cống hiến cho cuộc đời. Thế rồi tôi dụ anh đi theo nghệ thuật, bởi tôi biết, trước đó, Bá Hải chơi ghi ta bass trong đoàn nghệ thuật Hải Hưng. Tôi dụ Hải chơi đàn đáy. Ông ốm, tôi mua lá xông, thuốc cảm cho. Thế rồi, bịn rịn. Hồi đó còn xưng chị em vì tôi hơn Hải 13 tuổi". Thế mà, Bá Hải theo chân Bạch Vân ra khỏi nhà chùa, rong ruổi đi học đàn đáy, từ nhà bà Đức, rồi về Lỗ Khê.
Có lần chị còn đưa Hải đến tận nhà cụ Mùi, ăn nằm ở đó. Hai năm trời, sự kiên trì của Vân có kết quả. Hải trở thành một kép đàn có tiếng ở Câu lạc bộ Ca trù Hà Nội. Hai năm sống bên nhau, nhưng chị vẫn không nghĩ đến một đám cưới. Chị vốn không quen với những gì thuộc về phụ nữ, như nấu nướng, dọn nhà, chăm sóc gia đình và những đứa con. Thế nên, khi Hải xin Vân được cưới, chị tần ngần mãi mới đồng ý…
Đám cưới được chuẩn bị vội vã trong những kế hoạch làm việc kín mít của Bạch Vân, kỷ niệm 10 năm câu lạc bộ ca trù, thi cao học… Và hầu như đều do bạn bè lo liệu. Người may áo, người trang điểm, người dọn nhà… Đến nỗi mà khi chuẩn bị rước dâu về đến nhà chồng ở Hưng Yên, chị bất tỉnh nhân sự. Cả nhà cuống quýt không hiểu ngọn ngành, vì mấy ngày làm việc quá sức. Người mua thuốc, người tìm sâm. Thế nhưng có người nhắc đến ca trù, chị tỉnh lại thật.
Nhưng cuộc sống của người phụ nữ đa đoan này, không dừng lại bình yên trong mái ấm gia đình. Sống bên nhau hai năm, anh đàn chị hát, bình yên là thế. Nhưng khi kết hôn, Bạch Vân và chồng chị chỉ sống vẻn vẹn bên nhau chưa được 2 tháng… Cuộc hôn nhân tan vỡ, Bạch Vân nhận ra chị không thuộc về gia đình, những đứa con và một người đàn ông, mà chị thuộc về ca trù. Còn Hải, anh không đủ bao dung để chấp nhận một người sống bên mình, mà tâm trí dành hết cho ca trù. "Mình chỉ như chiếc xe đạp đi bên cạnh cuộc đời Vân thôi, bao giờ Vân cần thì gọi mình". Rồi xa nhau. Chị lại mải mê với ca trù và chỉ ca trù mà thôi.
Không hiểu sao tôi cứ thấy Bạch Vân cô độc. Cô độc trong cả niềm đam mê của mình. 21 năm nỗ lực cho ca trù, dường như chị cũng chưa được ghi nhận. Không hiểu do cách yêu "điên dại" của chị, hay do tính cách gàn dở của dân xứ Nghệ khiến người đời ghen tị. Cả cái cách chị chỉ quan tâm đến chất lượng, đến truyền dạy đào nương kép đàn, đi tìm nghệ nhân mà không biết gì về kinh doanh, về thương mại, khiến chị càng cô độc. Người hát thiếu mà người nghe cũng đâu có nhiều. Bạch Vân có lúc nghĩ sẽ bỏ ca trù, sẽ đóng cửa Câu lạc bộ. Khán giả thờ ơ với ca trù, tiền túi chị đã cạn. Nhưng hễ nghĩ đến việc bỏ ca trù là chị lại lăn đùng ra ốm, ốm không gượng dậy được. "Có lẽ trời đày chị với mối duyên nghiệp này rồi…".
Tôi hiểu nỗi ngậm ngùi của chị. Sao mà không xót lòng khi chứng kiến cảnh sau đêm bế mạc Liên hoan ca trù, một mình Bạch Vân xoay xở giữa 4, 5 cụ nghệ nhân già 82, 94 tuổi. Người đứng, người ngồi, nghểnh ngảng, ngơ ngác cả. Cụ Sinh, cụ Hồng… Những nghệ nhân lần đầu tiên xuất hiện trong liên hoan ca trù, đều do chị Vân tìm kiếm, chăm sóc. Nhìn cái dáng tất tưởi của chị trong đêm tàn canh ấy, tôi thấy xót xa cho nhân tình thế thái, với cách đối đãi với những nghệ nhân già, những người đang gánh trên vai mình di sản quốc gia mà chưa thể trao truyền… Thế rồi, trên chiếc xe máy lọc cọc của chị, các cụ lần lượt được trở về lại nhà hoặc về căn gác nhỏ ở 78 Ngọc Khánh.
Hàng đêm, sau những ngày tất bật, Bạch Vân vẫn trở về căn gác nhỏ ấy. Hai giờ sáng chị vẫn phải tỉnh dậy để hứng nước. Mùa đông cũng như mùa hè, trời nóng cũng như trời rét. Nhưng chị không cảm thấy cô đơn. Hình như, có một người tình, hơn cả một người tình, một tri kỷ vẫn đồng hành với chị trong từng đêm cô quạnh ấy.
Nhưng buổi chiều này, ngôi nhà chưa bao giờ cô đơn và vắng tiếng cười của chị tự nhiên hoang vắng lạ. Sau Liên hoan ca trù, sau loạn đào nương và kép đàn, nguy cơ mai một của ca trù. Bạch Vân chưa bao giờ thấy mình cô đơn và hoang mang đến thế...