Lời cáo buộc đó bỗng thành cái cớ để truyền thông Anh quốc mỉa mai Mourinho. Họ dẫn chứng ra rằng "ở thế kỷ thứ XIX, lối chơi thông dụng là 5 tiền đạo chứ không phải chỉ cắm một mình Andy Carroll như cách West Ham đã làm". Đúng là Mourinho đã nói quá lên để kịch tính hoá câu chuyện của mình cũng như để dè bỉu đối thủ vì sự “hèn nhát” không dám chơi cởi mở. Nhưng chính cáo buộc về “bóng đá thế kỷ XIX” khiến người ta phải suy nghĩ về một thế kỷ bóng đá phát triển như vũ bão, với những giải đấu ngày càng được quy định chặt chẽ và khoa học về điều lệ.
Một ví dụ được nhiều người đưa ra chính là tính hệ thống của các nền bóng đá chuyên nghiệp với cơ cấu của các giải trẻ ở lứa tuổi U-18, U-21 đều tuân thủ theo khuôn mẫu của giải đấu cho các cầu thủ chuyên nghiệp đàn anh. Đơn cử như ở nước Anh, trong hệ thống Professional Development League (tạm gọi là Giải phát triển định hướng chuyên nghiệp) của họ có cả giải cho lứa U-21 lẫn lứa U-18 với khuôn khổ đấu vòng tròn lượt đi lượt về cho 20 đội bóng, không khác gì với nguyên tắc tổ chức của Premier League cả.
Mỗi mùa bóng, các lứa trẻ của các CLB cũng tham gia tranh giải khắc nghiệt như các đàn anh của mình với mật độ 1 tuần/trận. Chính sân chơi ấy, với kinh nghiệm được rút tỉa mỗi tuần nhờ vào các trận đối kháng trực tiếp có cạnh tranh thực sự đã khiến các cầu thủ mau chóng trưởng thành hơn. Vì thế, chuyện một cầu thủ 17 hay 18 tuổi được gọi vào ĐTQG đã không còn quá lạ lẫm ở các nền bóng đá phát triển nữa. Hiệu quả của đào tạo trẻ có được cũng bắt nguồn từ chính các giải đấu sao chép mô hình theo đúng mẫu giải dành cho cầu thủ chuyên nghiệp như vậy.
Từ câu chuyện một thế kỷ bóng đá châu Âu phát triển mạnh như thế, chúng ta có thể nhìn lại câu chuyện của chính mình. Bóng đá Việt
Cách làm của chúng ta hiện nay vẫn là tổ chức những giải trẻ vào dịp tháng 6 đến tháng 8 mỗi năm theo thể thức tập trung thi đấu vòng chung kết ở tại 1 địa phương nào đó trong khoảng nửa tháng. Tính cả vòng sơ loại khoảng 1 tháng hơn, rõ ràng, một đội vô địch giải trẻ ở Việt
Đây thực sự là một vấn đề cần được giải quyết sớm bởi nó là tương lai lâu dài của cả một nền bóng đá. Nhưng đáng tiếc, chính VFF cũng không quá quan tâm đến khâu phát triển bóng đá trẻ một cách đúng mức. Hai giải trẻ quan trọng nhất, U-17 và U-21, đều được VFF phó mặc cho các đơn vị truyền thông đứng ra tổ chức. Sự 'bán cái' ấy được khoác chiếc áo mỹ miều có tên rất chung chung là “xã hội hóa bóng đá” và nó mỗi ngày mỗi cho thấy bóng đá trẻ Việt
Đã là năm 2014 rồi đấy, chúng ta phải vội vàng lên, tốc độ lên trong thay đổi chứ không thể “chơi bóng đá của thế kỷ XIX” mãi như thế được. Các cầu thủ trẻ, đặc biệt là lứa tuổi dưới 19, rất cần được chơi bóng cạnh tranh hằng tuần để bắt nhịp về tâm lý cũng như sinh lý với đời sống bóng đá chuyên nghiệp. Đã đến lúc, chính VFF cần phải lấy lại các giải trẻ của mình, giao cho đơn vị có trách nhiệm tổ chức nó một cách khoa học và chặt chẽ thay vì phó mặc cho một vài tờ báo nào đó.
Làm được điều đó, chỉ cần vài năm nữa thôi, chúng ta sẽ nhìn thấy hiệu quả đích thực thay vì ngồi một chỗ chờ mong vào lớp trẻ Hoàng Anh Gia Lai như một vận may của trò xổ số mà ngay cả tấm vé cũng không phải tự mình bỏ tiền ra để mua