Mấy người trợ giúp chạy lại khiêng Thịnh lên bàn hồi sức để xoa bóp làm cho Thịnh tỉnh lại. Huấn luyện viên chậm chạp bước tới khen:
- Phải chớp lấy thời cơ nghe không!
Khánh nhún vai tỏ ý hài lòng nhưng ái ngại nhìn về phía Thịnh đang nằm thở gấp trên bàn hồi sức. Hiểu ý học trò, ông huấn luyện viên an ủi:
- Lẽ dĩ nhiên đừng để cảm xúc của mình chi phối, cứ cho là tàn ác đi, nhưng để chiến thắng, không còn cách nào khác ngoài cú đấm "nốc ao" như vậy.
Lúc này võ sĩ Thịnh xuất hiện trước mặt Khánh tỏ ra thán phục cú đấm đo ván thần sầu của Khánh. Mà cũng không ai lạ lùng như võ sĩ Thịnh, bỏ tiền ra để chỉ được luyện đấu quyền anh với võ sĩ Khánh. Anh muốn học cách đỡ và tránh đòn đo ván như chớp của Khánh. Ông huấn luyện viên cũng thấy tò mò nhưng vì cả hai học trò đều tỏ ra thân thiện nên cuộc tập dượt nào cũng thật sự sôi nổi. Đôi khi còn căng thẳng, vì lắm lúc Khánh còn tỏ ra hung dữ, như muốn ăn sống nuốt tươi đối thủ. Nhiều lần ngỡ Thịnh chỉ có ngất lịm chỉ sau hai cú đấm lật hàm của Khánh, nhưng không ngờ tránh được, và có khi còn phản đòn làm cho Khánh choáng váng. Đúng là có đánh như thật như thế mới hay. Lần nào võ sĩ Thịnh cũng mở túi quà ra để tỏ lòng cảm ơn võ sĩ đàn anh đã luyện cùng với mình. Khánh khá lì lợm nhưng cũng phải nể phục sự kiên trì của tay võ sĩ trẻ mới ba mươi tuổi này.
Nhưng phải nói, đôi lúc thoáng nghĩ, Khánh cho là rất có thể một ngày nào đó, Thịnh sẽ là một đối thủ xứng đáng của mình. Lần này lại ăn một cú đòn đo ván của Khánh, võ sĩ Thịnh có cảm giác khó chịu và không nghĩ mình còn có thể chịu được cú đòn hiểm này nữa không. Thịnh vòng tay cúi chào Khánh tỏ ý coi trọng như một sư phụ. Khánh chỉ nhếch mép cười gượng vì hắn có nhiều bí mật cần phải giấu kín và không được thân mật với bất cứ ai. Đúng lúc đó, người bảo vệ phòng tập chạy vào nói:
- Lực sĩ Khánh ra ngoài có người cần gặp!
Khánh khoác vội một chiếc áo sơ mi bước ra. Nhưng không hiểu sao, vừa qua sân, bỗng Khánh dừng lại, định nói với người bảo vệ rằng mình không tiếp ai thì một cô gái nhỏ bé nhanh nhẹn bước tới.
- Anh Khánh!
- Em!
Khánh gượng cười nhưng không giấu nổi vẻ bối rối. Cô gái đó tên là Hồng “din”, cười khoe chiếc răng khểnh rất có duyên tỏ ra ngạc nhiên:
- Ô sao anh không đến chỗ hẹn sáng nay?
- Anh thấy mệt quá, khó có sức kham nổi vụ này.
Cô gái cau mặt lại. Lần này thì cô càu nhàu:
- Mệt mà lại vẫn đi tập.
Mặt cô ta đanh lại:
- Chớ có đùa đấy. Thôi em cứ nói hộ anh là bị mệt thật, nhưng tối phải có mặt. Kế hoạch xuất phát phải đổi lại vì cái chứng tật dở hơi của anh đó.
Khánh tần ngần:
- Hay anh xin hoãn một chuyến hàng khác có được không?
Mặt cô gái chẳng còn gì là sáng sủa nữa. Bỗng dưng đôi mắt cô trợn tròn:
- Hãy vì mạng sống của anh và của em, đã nhận lời theo chuyến áp tải này là không được từ chối.
Lập tức, cô gái quay gót và nói như một mệnh lệnh:
- Bảy giờ tối! Đó là một bản án, nếu vắng mặt.
Khoảng sân rộng đầy nắng gay gắt và trống vắng. Khánh như bị nung chín dưới ánh mặt trời. Vậy là lại một chuyến đi xa. Nói là đi xa với nhiều nghĩa, có thể chết, có thể đi tù, và có thể mất tích. Số phận của một kẻ vệ sĩ theo đúng nghĩa xả thân vì vậy. Nhưng với võ sĩ Khánh không còn chỉ là một vệ sĩ bình thường nữa, mà đã không ít lần đã liều mình vận chuyển hàng cấm. Những cú đấm của Khánh đã hạ đo ván không ít đối thủ cạnh tranh và cướp hàng trên biên giới. Lần này không hiểu sao Khánh tỏ ý ngần ngại. Một thứ linh cảm kỳ lạ, muốn trốn cũng không được nữa.
Khánh nắn lại dây thắt lưng để kiểm tra khẩu súng được cài trong bụng. Tên toán trưởng hấp háy con mắt chột ra hiệu cho tên lái xe nổ máy. Lúc này, Hồng "din" ngồi sát lại với Khánh nói rất khẽ:
- Hãy ghi nhớ tất cả sự kiện có thể xảy ra trên lộ trình.
- Khóa mõm lại! Đây là chuyến "du lịch", chỉ nói chuyện vui.
Tên chột dằn giọng. Tất cả im lặng. Tiếng động cơ xe nổ đều đều trên đường xa. Khánh bỗng bồn chồn trong dạ và biết phía sau lưng mình là cả một khối "thuốc nổ trắng". Một là nó sẽ trở thành kho vàng khi chuyến đi trót lọt. Ngược lại nó sẽ nổ tung và chính Khánh chứ không ai khác sẽ trở thành bùn nhão đầm đìa trong máu. Thế đấy, quấn quanh người Khánh là một chiếc áo hai lớp căng phồng. Phía trước là năm ký ma túy đá. Còn phía sau lưng là hơn hai trăm gam thuốc nổ thật sự. Cuộc chơi này khủng khiếp thế đó. Một ăn cả, ngã về không. Hay như Khánh đã từng tuyên bố là kẻ lính bụi giang hồ, mình phải tuân thủ nguyên tắc "một là xanh cỏ, hai là đỏ vàng".
Vậy mà không hiểu vì sao lần này, Khánh thấy lo lắng khác thường. Khánh đã từng hạ đo ván hàng chục đối thủ để bảo vệ cho các tay trùm buôn lậu qua biên giới. Trên mặt Khánh là ba cái sẹo nhớ đời vì những nhát dao khi bị đối thủ rạch mặt. Nhưng rồi ba cái sẹo đó cũng đánh dấu những cú độc thủ tuyệt chiêu của Khánh đã hạ sát lần lượt năm tên trong một cuộc tỉ thí cạnh tranh đất làm ăn. Những toán trưởng mỗi lần thuê Khánh bao giờ cũng chắc thắng phi vụ của mình.
Đã có lần, Khánh đi hộ tống tên chột chuyển giao một chuyến "cơm đen" lên biên giới và được trả công tới bảy cây vàng. Nhưng đã lâu không đi tiệc "cơm đen", bữa nay lại chuyển sang món bột đá thì Khánh bỗng thấy xao xuyến.
- Nghĩ gì thế?
Hồng "din" cọ ngực vào cánh tay Khánh nói và tỏ vẻ âu yếm. Khánh cầm lấy tay Hồng vuốt ve để làm dịu cơn "buồn ngủ" đang kéo đến như đám mây u ám trước mặt. Khánh quay lại thấy tên chột vẫn lạnh lùng nhìn về phía trước.
Khánh biết rằng tất cả chỉ có tiến về phía trước, nếu không một phát súng phía sau lưng là khối bộc phá nổ tung ngay sau lớp áo sơ mi của mình. Lần này thì Hồng quàng lấy vai Khánh mà ngả ngốn. Ả muốn Khánh nguôi ngoai nỗi lo âu. Khánh cố gồng người để cho Hồng tựa vào, chống lại những cú xóc nảy người vì ổ gà trên mặt đường. Bất ngờ có tín hiệu reo lên ở máy nhắn tin, tên chột khéo léo rít điếu thuốc lá để soi vừa đủ mặt chữ. Hắn cười nhìn về phía trước. ánh đèn pha của ôtô lấp ló bỗng tắt hẳn và dừng lại.
- Xuống xe! Ai vào việc nấy. Đúng như kế hoạch!
Hồng "din" bám sát Khánh đi về phía trước. Tên chột dừng lại một chút để chờ hai người đi được khoảng mười mét rồi mới nhẹ chân bước theo. Nếu thấy có động tĩnh và xảy ra sự cố mà Khánh không chống cự nổi người tấn công thì hắn sẽ nổ súng. Khối thuốc nổ sẽ tiêu diệt cả hai đối thủ cùng một lúc. Một là phi tang, hai là tiêu diệt kẻ tấn công. Tên chột thận trọng đi trong bóng tối. Khánh theo gót Hồng "din" vượt lên một quả đồi gần đó và tiến vào ngôi nhà có ngọn đèn treo ngoài cửa.
Theo tín hiệu, đây là điểm hẹn trao hàng. Có tiếng mật khẩu:
- Dừng lại! Chủ không có nhà.
Hồng "din" nhanh nhảu đáp:
- Tôi chỉ xin hụm nước!
- OK!
Tên chột sáp tới hàng rào và lăm le khẩu súng đã lên đạn. Một bóng đen bước ra. Khánh ngẩng lên vừa định cởi chiếc áo hàng thì chợt nhận ra một gương mặt rất quen thuộc. Một chút ngập ngừng thì Hồng "din" đã giục:
- Nhanh lên, công việc chỉ được thực hiện đúng 2 phút.
Nói xong, Hồng "din" rút súng ra và kéo chốt lên đạn. Khánh vội cởi áo thì ngay lúc đó một ngọn đèn pha sáng rực rỡ lên chiếu về phía hàng rào, và một tiếng súng nổ vang, Hồng "din" rú lên. Đồng thời bóng người quen mặt kia cúi xuống dùng một cú lao độc chiêu giật cổ áo Khánh làm Khánh bổ nhào vào phía trong nhà. Tên chột định thần được và nổ súng theo nhưng đã muộn. Hồng "din" ngỡ ngàng ôm tay hét lên:
- Chạy!
Khánh vừa dụi mắt đứng dậy bất ngờ lao thẳng người vào bụng bóng đen vừa xuất hiện trước mặt. Khi vừa tránh kịp, người vận đồ đen kia bật lên tiếng cười:
- Thôi hãy cởi bộ áo nguy hiểm kia ra đi!
- Không bao giờ, chúng mày định cướp hàng vừa không trả tiền à?
Khánh bước nhanh tới tung một quả đấm "đuya rếch" mạnh như búa bổ vào giữa mặt bóng đen. Nhưng không ngờ người kia né nhanh như một tia chớp vậy và xoay người giáng trả một đòn móc ngược vào đúng quai hàm bên phải làm Khánh ngã vật ngược lại. Thân hình to lớn đồ sộ của Khánh đổ kềnh ra sàn nhà bằng gỗ. Ngay lúc đó, có hai người lao tới khóa chặt tay Khánh lại và cởi nhanh chiếc áo hai lớp mà Khánh đang mặc.
Những ngọn đèn đã được bật sáng. Khánh nheo mắt khi vừa định thần lại để ngắm xem kẻ nào đã hạ đo ván nhanh như vậy. Thật ngỡ ngàng, Khánh rú lên:
- Ồ Thịnh! Võ sĩ Thịnh. Sao lại...?
- Yên tâm đi, sáng qua tôi nhớ cú "nốc ao" của anh lắm mà. Còn giờ đây chỉ sau 12 tiếng tôi đã trả xong món nợ rồi đó. Một cú đo ván hết ý.
Vừa hay, một chiến sĩ Công an bước vào nói:
- Báo cáo đại úy, tên chột đã bị bắt trói ở ngoài xe rồi ạ.
- Thì ra...
Khánh ngớ người, lúc sau mới nhận ra rằng gần đây tại sao lại có một anh chàng đến lò võ chỉ để tập đỡ đòn của mình. Hóa ra, đó là một đại úy Công an đã kỳ công tìm cách "làm quen" với kẻ hùng của vụ trọng án. Và giờ đây Khánh lại chính là kẻ bị anh ta đo ván.
Khánh lủi thủi cùng Hồng "din" cúi đầu bước lên xe Công an đã chờ sẵn dưới chân đồi...