Bản Tả Phầy cách trung tâm thị xã Cao Bằng chừng hơn 40km, nằm nép mình dưới những ngọn núi đá cao ngất. Ở đầu bản, một mỏ nước trong xanh mát lành tuôn ra từ khe núi. Người già bảo rằng, nhờ uống nguồn nước trong vắt mát lành như dòng sữa mẹ ấy mà con gái nơi đây da dẻ nắng nõn như trứng gà bóc, môi mọng như cánh hoa đào ngày xuân. Không biết lời các cụ già là đùa hay thật, nhưng bây giờ, bản Tả Phầy đã được cả nước biết đến bởi đã sinh ra và nuôi dưỡng bông hoa đẹp nhất trong rừng hoa các dân tộc Việt
Căn nhà của gia đình cô hoa hậu nằm ngay đầu bản, tựa lưng vào chân núi, nhìn ra cánh đồng xanh mướt và dòng sông hiền hoà trước mặt. Căn nhà đơn sơ giản dị, nhưng phong cảnh khoáng đạt mộng mơ. Đó là một căn nhà gỗ, vách trát bằng tóc si (sỉ vôi), mái lợp ngói âm dương đơn sơ mộc mạc. Dưới mái nhà ấy, hoa hậu Triệu Thị Hà lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố, mẹ và bà nội. Bà nội của Hà đã 92 tuổi, vẫn minh mẫn, vui mừng rưng rưng nước mắt khi biết cháu mình giành được vương miện hoa hậu.
Gia đình Hà thuộc diện hộ nghèo. Lao động chính nuôi sống cả nhà chỉ có một mình mẹ. Bố Hà, ông Triệu Văn Lực vốn là một quân nhân phục viên, chuyển công tác về Đội Quản lý thị trường huyện. Công tác được 20 năm, đến 2005, ông bị bệnh nặng. Chạy chữa khắp nơi, tốn kém nhiều tiền của, kinh tế gia đình kiệt quệ nhưng ông Lực vẫn không thể phục hồi, phải nghỉ việc với đôi chân tập tễnh và đôi mắt chỉ còn nhìn thấy lờ mờ ánh sáng.
Từ bé, Hà đã có chiều cao vượt trội so với các bạn cùng tuổi. (trong ảnh, Hà ở bên trái).
Mẹ của Hà, bà Lý Thị Hường - một người phụ nữ tảo tần vì chồng vì con. Từ ngày chồng ốm, một tay bà lo toan sinh kế cho chồng cho con. Cả gia đình chỉ trông vào mấy sào ruộng, bà Hường vừa lo cày bừa cấy hái, vừa tăng gia sản xuất, đi giúp việc cho một nhà hàng ngoài thị trấn. Dù đã cố gắng lắm, nhưng một mình bà vẫn không thể đưa gia đình thoát khỏi cái nghèo. Đến khi con gái lớn, đi học đại học, gánh nặng kinh tế lại càng đè nặng trên vai. Thương bố, thương mẹ, Hà cũng rất chăm chỉ học hành.
Từ ngày bố lâm bệnh nặng, cô bé Hà dù mới 13 tuổi nhưng đã bất đắc dĩ trở thành lao động chính của gia đình. Cô phụ giúp mẹ chăm sóc bố, làm việc đồng áng, tăng gia sản xuất, chăn nuôi để cải thiện kinh tế gia đình… Việc gì Hà cũng làm thành thạo. Dù làm việc vất vả luôn tay, nhưng cô bé Hà không vì thế mà đen sạm, thô ráp, cô càng lớn càng xinh đẹp rực rỡ như một bông hoa của núi rừng. Theo nhận xét của những người trong gia đình, Hà được thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố. Đó là dáng người cao, cân đối, mũi thẳng và khuôn mặt thanh thoát. Hà cũng có nhiều nét giống bà cụ ngoại của mình là bà Hứa Thị Ban. Bà Ban ngày còn trẻ cũng nổi tiếng xinh đẹp khắp vùng.
Chị Trần Thị Phương, giáo viên chủ nhiệm 3 năm THPT của Hà, cho biết: Hà là học sinh ngoan, tính hiền dịu, hoà đồng với các bạn xung quanh. Dù học không giỏi nhưng Hà là cô gái thông minh, có ý thức học tốt và học khá giỏi môn toán, ngoại ngữ. Từ khi học THCS đến hết THPT, năm nào Hà cũng đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Kỳ thi đại học năm trước, em chưa đủ điểm vào đại học, nhưng cũng đạt số điểm khá cao, được xét tuyển vào học Trường dự bị đại học dân tộc và kết quả học tập của em đã đủ điều kiện vào học Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên.
Có thể đối với học sinh thành phố, gia đình có điều kiện, việc thi đỗ đại học là bình thường, nhưng đối với một học sinh nghèo, ở nông thôn như em, đấy là một kết quả ít người đạt được và rất đáng ghi nhận. Hà có năng khiếu về múa hát và các hoạt động phong trào, luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động của trường. Khi đó, các tiết mục múa của lớp 12b (lớp của Hà) luôn đoạt giải cao nhất trường. Hà cũng là cầu thủ chủ chốt trong đội tuyển bóng rổ THPT của huyện, tham gia thi đấu nhiều giải bóng rổ khối THPT cấp tỉnh.
Vừa từ cuộc thi trở về, Hà sà vào lòng bà nội. Bà nội Hà nay đã 92 tuổi.
Như một cơ duyên, chị Phương và chồng đã giới thiệu cô học trò của mình đi thi và đoạt vương miện cao nhất. Chồng chị Phương công tác ở Phòng Văn hoá huyện, khi biết tin Ban tổ chức đang tìm người tham dự cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam, hai vợ chồng bàn nhau giới thiệu Hà tham dự.
Lúc đầu, Hà còn ngại ngần từ chối, nhưng sau khi được cô giáo tư vấn, động viên khích lệ, được biết cuộc thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ dân tộc thiểu số, khơi dậy bản sắc văn hoá đa dạng của đất nước, đồng thời giới thiệu nền văn hóa dân tộc của 54 dân tộc anh em hướng tới đoàn kết - thân thiện - hòa hợp thì Hà cũng mạnh dạn dự thi. Chị Phương giới thiệu về Hà với ông Bùi Quốc Bảo, Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam khu vực phía Bắc. Vừa gặp Hà, ông Bảo đã có cảm tình ngay với cô gái dân tộc Nùng xinh đẹp, nói năng lễ phép dịu dàng, lại thông minh hiểu biết.
Khi Hà vượt qua vòng thi khu vực để vào chung kết, hai vợ chồng chị Phương hết sức vui mừng, nhưng cũng không thể ngờ được rằng cô học trò của mình lại có thể xuất sắc vượt qua được 60 người đẹp thông minh sắc xảo của cả nước để giành ngôi hoa hậu. Trong vòng thi ứng xử, Hà và 6 người đẹp cùng trả lời một câu hỏi: "Bạn hãy giới thiệu một cách ngắn gọn nhất nét đặc sắc về văn hóa của dân tộc mình?".
Trong khi các thí sinh khác liệt kê những điểm đặc sắc trong các lễ hội văn hóa của quê hương mình thì Triệu Thị Hà có phần thi ứng xử rất thông minh và sáng tạo. Cô bắt đầu phần trả lời bằng cách cất giọng hát một làn điệu dân ca đặc trưng của dân tộc mình là điệu "Nàng ới" - một làn điệu dân ca rất nổi tiếng của dân tộc Tày, Nùng Cao Bằng. Từ nhỏ, sống trong môi trường văn hoá dân tộc, những làn điệu dân ca dân tộc đã thấm sâu vào tâm trí. Dù không được học nhiều về nghệ thuật dân gian, nhưng giọng hát của Hà cũng khiến những vị giám khảo khó tính gật gù tán thưởng. Ban giám khảo và khán giả đều bất ngờ và cùng vỗ tay theo nhịp bài hát. "Nếu các bạn có dịp đến quê hương tôi và thưởng thức, lắng nghe những làn điệu dân ca, các bạn sẽ không thể nào quên".
Vừa biết tin Hà về, các em nhỏ trong bản đã ùa ra đón.
Hà tâm sự: "Lúc đầu, em không nghĩ mình sẽ giành được vương miện. Em chỉ nghĩ rằng cuộc thi là dịp tốt để học hỏi nâng cao kiến thức, để giao lưu kết bạn mà thôi. Thế nhưng khi bước vào cuộc thi, thấy ai cũng cố gắng, ai cũng học tập rất nghiêm túc nên em cũng cố gắng hết mình và may mắn đã đến với em. Em nhận được phần thưởng 100 triệu đồng giải thưởng của Ban tổ chức, em dự định sẽ dùng nó để làm hoạt động từ thiện xã hội. Em cũng vừa trích 5 triệu đồng tặng quỹ khuyến học của huyện để giúp các em nhỏ nghèo có thêm áo ấm trong mùa đông đến trường. Số tiền con lại, em sẽ dành một phần để chữa bệnh cho bố và một phần để chi phí cho học tập…".
Vậy là giấc mơ trở thành hoa hậu của "cô bé lọ lem" Triệu Thị Hà đã trở thành hiện thực. Có năng khiếu hoạt động nghệ thuật, nhưng Hà không sẽ không tham gia thế giới giải trí, cô chỉ muốn tiếp tục học tập nâng cao trình độ và đem sắc đẹp, tài năng của mình cống hiến cho quê hương Cao Bằng vẫn còn nhiều gian khó của mình. Cô ao ước một ngày, bản Tả Phầy quê cô sẽ không còn ai nghèo khó, không còn em nhỏ nào bị thất học