Khá bất ngờ là cô con gái 14 tuổi của anh bạn chủ nhà đã reo lên khi nghe La Mer và tất cả những người già, tức là chúng tôi, đều ngạc nhiên bởi chẳng ai nghĩ thiếu niên thời nay lại thích một bản nhạc cũ kỹ đến thế. Chúng tôi hỏi cô gái nhỏ về bài hát cũ kỹ ấy và được biết cô bé đã thích nó từ khá lâu. Thêm vào đó, cô cũng kể về sở thích âm nhạc của mình. Lần này, chúng tôi bất ngờ hơn nữa bởi chẳng ai ngờ được có một người trẻ lại có gout thẩm mỹ âm nhạc khác hẳn với những gì chúng tôi vẫn hình dung. Ai cũng nghĩ rằng “tụi nhỏ chắc chỉ thích nhạc Hàn Quốc, nhạc Mỹ hiện đại chứ quan tâm chi đến những giá trị xưa mà cha ông chúng thích thú từ thời mới đôi mươi”.
Câu chuyện nhỏ đó dẫn tôi đến một suy nghĩ khá thú vị về mối quan hệ giữa hai thế hệ già-trẻ. Rõ ràng, chúng ta hôm nay vẫn coi giới trẻ là những người nông nổi, bồng bột, thiếu kiến thức; thiếu kinh nghiệm và vô cùng hời hợt. Điều đó khiến lớp đi trước lo lắng ít nhiều về thế hệ tương lai. Nhiều khi, chính vì sự lo lắng đó, chúng ta còn phủ nhận cả những gì mà lớp trẻ yêu thích, cho rằng những thứ ấy không có giá trị, nhạt nhẽo và phù phiếm. Vậy thì thực tế, chúng ta đã bao giờ tự đặt ra một câu hỏi rằng "Mình đã tìm hiểu thế hệ trẻ đủ kỹ lưỡng và đúng mực chưa? Hay chúng ta chỉ vội vã áp đặt họ bằng những suy nghĩ mặc định đến mức định kiến của mình chỉ vì mình có tuổi hơn?".
Đúng là giới trẻ bao giờ cũng thiếu kinh nghiệm hơn những người già nhưng nguyên nhân khiến họ thiếu kinh nghiệm nằm ở đâu? Có khá nhiều nguyên nhân nhưng một trong những nguyên nhân chính là do lớp già không chịu cho lớp trẻ cơ hội để tự gặt hái lấy kinh nghiệm. Người trẻ cần gì? Họ rất cần niềm tin, tức được lớp người đi trước tin cậy và giao phó những trọng trách. Tuy nhiên, lớp đi trước lại không cho lớp trẻ niềm tin để họ nắm giữ trọng trách thực sự, dù chỉ là những cơ hội nhỏ. Chính thất bại, hay thành công, ở mỗi cơ hội nhỏ đó sẽ mang lại cho lớp trẻ thứ mà chúng ta vẫn cho rằng họ rất thiếu: Kinh Nghiệm.
Một điểm nữa cũng cần suy nghĩ, chính là đa số giới trẻ đang tiếp cận với những sản phẩm văn hóa tương đối dễ dãi nhưng đa số không có nghĩa là tất cả. Vẫn có nhiều, rất nhiều người trẻ biết cảm nhận những thứ mà chính người già chúng ta cho là giá trị văn hóa cao. Nhưng những người già chúng ta có bao giờ nghĩ rằng sản phẩm văn hóa mà chúng ta tạo ra chưa đủ thuyết phục lớp trẻ và bởi thế, giữa hai thế hệ luôn có một độ lệch pha rất lớn.
Một trong những nguyên nhân chính của lệch pha ấy là thế hệ đi trước ít chịu học thế hệ đi sau. Chúng ta cần học các em, các cháu trước đã, xem cái “gout” của họ thế nào. Từ đó, chúng ta tạo ra sản phẩm hợp gout với họ và chính những sản phẩm đó sẽ giúp chúng ta giáo dục giới trẻ một cách sinh động hơn. Vấn đề rõ ràng nằm ở chỗ hoá ra chúng ta chưa được lớp trẻ lựa chọn là bởi chính chúng ta chưa biết “sản xuất” ra những sản phẩm mà “khách hàng” của mình rất cần.
Đầu Xuân, năm mới, câu chuyện nhỏ bên bàn tiệc ấy đã dạy tôi một bài học rằng "Đã đến lúc mình phải tôn trọng những người trẻ một cách nghiêm túc đúng như họ cần được cư xử như thế". Có như vậy, thế hệ chúng ta mới luôn được sống trong sự an tâm về thế hệ tương lai.
Nói chung là, hãy cho đi (niềm tin, sự thấu cảm) rồi mai ta sẽ được nhận lại…