Tình yêu không khoảng cách
Câu chuyện của đôi vợ chồng trẻ Trang - Tĩnh giờ đây vẫn được nhiều người dân xã Đồng Than nhắc đến như một minh chứng cho tình yêu mãnh liệt vượt mọi khoảng cách, định kiến xã hội và cả mặc cảm tự ti của chính người trong cuộc. Khi chúng tôi tìm đến, người vợ trẻ đang bế đứa con gái nhỏ trên tay, quấn quýt trò chuyện bên người chồng tật nguyền. Hạnh phúc ấy tuy giản đơn nhưng để có được, họ đã phải trải qua biết bao biến cố, sóng gió, có những lúc tưởng chừng như gục ngã.
Tĩnh sinh năm 1986, lúc mới sinh, cậu cũng khỏe mạnh và nhanh nhẹn như bao đứa trẻ khác. Nhưng đến năm 7 tuổi, tai họa ập tới khi toàn thân anh tê buốt và không sao cử động được. Sau lần đó, hai chân của Tĩnh cứng đơ không thể di chuyển được, đôi bàn tay bỗng dưng mềm oặt chẳng đủ sức để cầm nắm được đồ vật. Thấy con đột nhiên mắc bệnh, gia đình vội vàng đưa Tĩnh đi chạy chữa khắp nơi, nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm.
Từ một đứa trẻ khoẻ mạnh, lành lặn, Tĩnh trở thành người tàn tật, nhưng lúc ấy anh còn quá nhỏ để cảm nhận hết nỗi đau và sự thiệt thòi của mình nên vẫn sống hết sức vô tư, hồn nhiên. Lớn hơn một chút, Tĩnh vẫn giữ được sự lạc quan trong tâm hồn mình, dù cơ thể có không hoàn chỉnh. Nhờ vậy, anh đã làm được những việc rất có ý nghĩa như thành lập ra Câu lạc bộ "Tỏa sáng ước mơ" để giúp những mảnh đời bất hạnh. Thế nên, dù là một người khuyết tật nhưng Tĩnh vẫn là tấm gương cho nhiều người học tập và cũng bởi thế mà đến tuổi cập kê, Tĩnh vẫn được nhiều cô gái trong thôn thầm yêu, trộm nhớ. Nhưng có lẽ, tình yêu của họ vẫn chưa đủ lớn để có thể vượt qua được mọi rào cản xã hội, sự ngăn cấm của gia đình. Qua hai lần yêu đương không thành, Tĩnh hoàn toàn suy sụp và thấy tự ti, mặc cảm về bản thân hơn bao giờ hết.
Ước mơ về một gia đình hạnh phúc dần khép lại trước mắt chàng trai trẻ. Anh sống trầm tĩnh, ít trò chuyện với mọi người hơn. Ban ngày, Tĩnh chỉ biết chúi đầu vào công việc, đêm đến cậu lại ngồi thẫn thờ bên chiếc radio cũ để suy ngẫm về cuộc đời, về số phận không may mắn của mình. Những lúc ấy, những câu chuyện tình yêu cảm động, những lời tâm sự, sẻ chia của các bạn trẻ trong chuyên mục "Cửa sổ tình yêu" của VOV đã thực sự khích lệ tinh thần cậu rất nhiều.
Lấy hết sức can đảm, Tĩnh quyết định gọi điện đến chương trình để chia sẻ về cuộc đời mình. Thật bất ngờ, sau lần ấy, Tĩnh nhận được rất nhiều những lá thư, những tin nhắn và cả những cuộc điện thoại làm quen, động viên, chia sẻ của bạn bè, nhưng hầu hết họ chỉ gọi điện cho Tĩnh một lần rồi thôi. Duy nhất có người con gái là Nguyễn Thị Thu Trang ở mãi tận An Giang xa xôi thường xuyên quan tâm, hỏi han đến Tĩnh. Trang nói rằng, cô rất cảm phục trước những gì mà Tĩnh trải qua. Trang còn động viên Tĩnh đừng buông xuôi vì trên đời này còn rất nhiều người tốt, đến một ngày Tĩnh sẽ tìm được người yêu thương Tĩnh thật lòng. Có sự quan tâm và động viên chân thành của một người con gái nơi xa, Tĩnh thấy lòng mình ấm áp trở lại.
Cứ thế, những cuộc điện thoại những tin nhắn giữa hai người ngày một dầy lên và cả hai nảy sinh tình cảm từ lúc nào không hay. Nhưng đúng lúc tình cảm phát triển sâu nặng nhất, thì Tĩnh hoàn toàn suy sụp khi hay Trang là một cô gái hoàn toàn bình thường, chứ không phải là người tàn tật như anh vẫn tưởng.
Đau đớn, tuyệt vọng, Tĩnh chủ động cắt đứt mọi liên lạc với Trang. Trong lòng anh tự nhủ rằng, phải cố quên người con gái ấy, rằng mình là người tật nguyền, không thể nào có được hạnh phúc trọn vẹn, nhưng càng cố quên anh lại càng nhớ người yêu đến da diết. Cuối cùng, lý trí không thắng nổi con tim, anh đã lấy hết can đảm điện thoại cho Trang để thổ lộ tình cảm của mình: "Những ngày không có em anh mới biết mình cần em đến thế nào. Em có đồng ý cho anh một cơ hội để chúng mình ở bên nhau không?". Đầu dây bên kia, Trang òa khóc nức nở: "Em mong lắm anh nói lời này. Em chẳng có lý do gì để không đồng ý".
Sau lời tỏ tình của Tĩnh, Trang quyết định khăn gói ra thăm người yêu. Tại sân bay, người đón Trang không phải là Tĩnh mà là bố của anh. Trong lòng Trang dâng lên một cảm giác rưng rưng. Bước vào nhà, nhìn Tĩnh nằm bất động trên một chiếc giường nhỏ đặt ở góc nhà, Trang đã chạy đến ôm chầm lấy anh và khóc nức nở. Cả gia đình Tĩnh cũng oà khóc theo. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, cô chỉ biết xin phép bố mẹ anh cho cô được chăm sóc anh suốt cuộc đời.
Nhờ em trai làm chú rể trong ngày cưới
Được sự đồng ý của bố mẹ chồng tương lai, Trang tạm biệt người yêu rồi trở về quê xin phép bố mẹ. Tuy nhiên, cô vấp phải sự phản đối kịch liệt của gia đình. Bản thân Tĩnh vì lí do sức khoẻ, không thể vào tận miền Nam để ra mắt bố mẹ vợ nên anh đã nhiều lần gọi điện thoại để xin phép các cụ. Như lẽ thường, ban đầu gia đình nhà vợ cũng hết mực phản đối chuyện của hai bạn trẻ, nhưng rồi khi thấy được sự quyết tâm của cô con gái và tấm lòng của Tĩnh, gia đình cũng phải đồng ý.
Mọi chuyện tưởng chừng suôn sẻ khi ngày cưới diễn ra đúng như dự định. Khi cỗ bàn nhà gái đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ đợi nhà trai vào là liên hoan mừng hạnh phúc cho đôi tân lang tân nương thì một sự cố hy hữu đã xảy ra. Vì sức khoẻ quá yếu, không thể đi hàng ngàn cây số để vào đón dâu, Tĩnh đành nhờ người em trai thay mình làm chú rể trong ngày cưới. Chuyện này đã được gia đình hai họ bàn bạc kĩ với nhau, nhà gái muốn giấu họ hàng nên cũng đồng ý cho em trai Tĩnh đóng giả chú rể trong hôn lễ.
Hôn lễ được tiến hành nhưng người đón cô dâu và trao nhẫn cưới lại không phải chú rể mà là em trai của chú rể. Rất may mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, chỉ thương cho chàng trai tật nguyền không được hưởng trọn vẹn niềm vui của một người chồng trong ngày hạnh phúc ấy. Đến bây giờ khi đã có một cô con gái bé bỏng xinh xắn, Tĩnh vẫn chưa tin vào hạnh phúc ngọt ngào mà anh đang có. Nhưng anh tự hứa với bản thân rằng, vợ chồng anh sẽ sống hạnh phúc, trọn tình, trọn nghĩa để cảm ơn tấm chân tình của gia đình, bạn bè và những người luôn ủng hộ vợ chồng anh.
Tháng 5 vừa rồi, lần đầu tiên Tĩnh được cùng vợ con vào Nam thăm gia đình nhà ngoại. Chi phí đi lại đều do một tay mẹ anh chu cấp, số thóc lúa ngay sau mùa gặt được "thanh lý" để lấy hơn chục triệu làm lộ phí. Cuộc sống gia đình anh cũng có nhiều khó khăn, bố vì muốn ở gần chăm sóc con nên phải xin việc gần nhà dù đồng lương ít ỏi. Trang cũng đã đi làm để kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình. Vì thế, trong ngôi nhà nhỏ ấy có hai mẹ con cùng cháu bé, mọi sinh hoạt thường ngày của Tĩnh đều phải có bàn tay của mẹ giúp đỡ.
Nhiều cơ quan, đoàn thể cũng biết đến hoàn cảnh khó khăn của anh và những hoạt động giúp đỡ người nghèo mà anh và bạn bè đã làm được. Cũng vì thế một số nhà hảo tâm cũng gửi tiền về giúp đỡ, Tĩnh lại dùng số tiền được hỗ trợ ấy để hỗ trợ cho các hộ gia đình nghèo khó hơn. "Mình thấy ở nhiều nơi còn có những người nghèo khổ hơn mình nên lại dành tiền ấy cho họ. Dù không di chuyển được nhưng may là có các anh em, bạn bè cùng làm việc tốt cũng góp ích được phần nào cho xã hội…", Tĩnh chia sẻ.
Chàng trai ấy dù thật nhỏ bé nhưng những gì anh đã làm được không hề nhỏ bé chút nào. Câu chuyện tình của anh luôn khiến người nghe phải cảm động và họ sẽ càng thấy khâm phục hơn khi nghe đến những gì anh đã làm được cho những hoàn cảnh khó khăn, éo le trong xã hội.
| Với ước mong giúp đỡ người khuyết tật, năm 2011, Câu lạc bộ "Tỏa sáng ước mơ" do Đặng Văn Tĩnh làm chủ nhiệm ra đời. Hơn 40 thành viên với những số phận khác nhau, nhưng họ có một điểm chung là nghị lực và mục đích sống vì cộng đồng. Đều đặn hằng tháng, các bạn dạo quanh các con phố từ Hưng Yên tới Hà Nội bán đĩa nhạc, bông tăm, và tổ chức chương trình ca nhạc gây quỹ từ thiện, do chính các thành viên trong nhóm sáng tác và biểu diễn. Câu lạc bộ cũng là chiếc cầu nối giữa những nhà hảo tâm với người khuyết tật, giúp nhiều người khiếm thị tìm được công việc thích hợp tại các cơ sở tẩm quất người mù. |