Ngày ông Liên bán ngôi nhà 1,5 tỷ ở phố Vĩnh Hồ, quận Đống Đa (Hà Nội) để chia đôi một nửa cho vợ, nửa còn lại mình thân chinh mang vào Quảng Bình để lập làng chiến tranh, không ít người đã cho rằng ông là gã khùng, gàn dở. Nhưng ông lại nghĩ khác, phục dựng một phần ký ức chiến tranh, để lớp trẻ không quên đi quá khứ hào hùng của lịch sử giữ nước, là điều ông luôn đau đáu. Và câu chuyện về việc đi xây dựng làng chiến tranh trên đất Quảng Bình của ông Nguyễn Danh Liên, cũng thăng trầm như chính những năm tháng chiến đấu của ông trên mảnh đất này vậy.
Bỏ Thủ đô, đi xây làng chiến tranh ở Quảng Bình
Ông Nguyễn Danh Liên, sinh ra và lớn lên ở huyện Hòa Đức, thành phố Hà Nội. Năm 1961, sau khi học xong kế toán, ông được điều động vào làm việc tại Trường Y sĩ Quảng Bình, đóng chân trên mảnh đất Lộc Ninh, huyện Quảng Ninh. Sau chuyển lên bệnh viện dã chiến ở Quảng Trạch, đến năm 1970 mới được chuyển ra Bắc làm việc tại Đại học y khoa Thái Nguyên. Năm 1983, Nguyễn Danh Liên được chuyển về Hà Nội, công tác tại Viện Châm cứu Trung ương cho đến năm 2003 thì nghỉ hưu. Thế nhưng, cũng từ sau khi rời khỏi công việc của một cán bộ công chức nhà nước, Nguyễn Danh Liên đã dành cả phần đời, tiền bạc và tâm huyết của mình cho mảnh đất Quảng Bình, nơi đã gắn bó với ông những năm tháng chiến tranh ác liệt nhất trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Duyên nợ đến với ông Liên vào năm 1992. Khi ấy, trước thời điểm nghỉ hưu, Nguyễn Danh Liên về thăm lại chiến trường xưa và ngỡ ngàng trước sự đổi thay quá chóng vánh của nơi một thời là trận địa, nhân chứng lịch sử. Đặc biệt, ông đến khu vực Quành, thuộc xã Nghĩa Ninh, nằm cách trung tâm thành phố Đồng Hới không xa, nơi ngày xưa là biểu tượng, tự hào của một thời lịch sử hào hùng. Chỉ mấy năm sau chiến tranh, tất cả đã bị san phẳng, nhà cửa, hầm hào cùng các công trình phòng không mà quân dân ta đã mất bao công sức, mồ hôi, xương máu đổ vào để giữ từng tấc đất, quê hương, nay đã bị vùi lấp để lấy đất sản xuất và sinh hoạt ngày thường. Từ sau lần thăm lại chiến trường ấy, ông Liên tiếc nuối quá khứ, và những hoài niệm quá khứ đã khiến ông đưa ra quyết định táo bạo, ấy là lập lại một làng chiến tranh, mô phỏng lại các mô hình giống y hệt như làng chiến tranh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Nghĩ là làm, một năm sau khi nhận quyết định về hưu, ông Liên đã bàn ý tưởng với vợ con song không nhận được bất cứ sự ủng hộ nào. Nhưng ý đã quyết, không gì có thể lay chuyển được, cả đời tích cóp được bao nhiêu tiền bạc, vốn liếng ông dốc sạch vào đấy. Thiếu tiền, ông bán nốt căn nhà bạc tỷ ở Hà Nội, vợ quyết bám trụ lại Hà thành nên ông chia đôi, để lại cho vợ một nửa gia sản, còn lại bao nhiêu một mình khăn gói vào Quảng Bình thực hiện ý tưởng độc đáo. Đúng vào ngày Thương binh Liệt sĩ 27-7-2003, ông Liên sau khi mua lại được khoảng 10ha đất đồi rừng ở xã Nghĩa Ninh, đã tiến hành khởi công xây dựng hai ngôi nhà dã chiến đầu tiên tại Vực Quành.
Những ngày đầu, nhiều người chưa hiểu hết giá trị lịch sử ý tưởng của ông, nên chẳng ai ủng hộ, một mình ông thui thủi với công việc “khác người” này. Tiền bạc cũng rất túng bấn, nên công việc cứ tiến triển rất chậm chạp. Mãi sau này, có nhiều người bản địa mới bắt đầu hiểu, chia sẻ và chung tay góp sức. Cùng với đó, hai đứa con của ông Liên đang làm ăn, sinh sống bên Đức cũng ủng hộ việc làm của bố, gửi tiền về nên dự án của ông đã dần hình thành. Mất trọn hai năm trời, làng sinh thái – văn hóa Vực Quành mới bắt đầu được biết đến. Trong quãng thời gian ấy, biết bao công sức mồ hôi và nước mắt của người cựu binh già đã rơi xuống.
Năm 2005, Khu du lịch sinh thái – văn hóa Vực Quành đi vào hoạt động đã mở ra hướng đi mới trong kinh doanh du lịch về nguồn cho tỉnh Quảng Bình, bởi lúc này, đây vẫn đang là một tỉnh nghèo, du lịch chưa được chú trọng như bây giờ. Ông Liên là chủ khu du lịch đặc biệt này, kiêm luôn hướng dẫn viên cho du khách. Trên khuôn viên rộng 10ha, ông đã cho tái hiện lại không gian, hiện vật của một làng quê Việt Nam trong thời kỳ chiến trận. Đó là hình ảnh những hố bom nhân tạo sâu hoắm, xung quanh ken dày đặc bởi những quả bom bi, bom tạ, bom tấn, tên lửa. Những thứ này, ông đã bỏ công sức đi sưu tầm, bỏ tiền túi ra mua về để trưng bày.
Hai ngôi nhà chính giữa là nơi trưng bày những tấm bia ghi danh sách 4.300 liệt sĩ của các tỉnh Thái Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Hà Nội... đã chiến đấu và anh dũng hi sinh trên đất Quảng Bình. Danh sách này, chính tay ông Liên đã đến các nghĩa trang trên đất Quảng Bình, chép lại rồi về thuê thợ tạc vào bia đá. Từ những thông tin có được từ các liệt sĩ, ông đã gửi thư cho thân nhân của họ và đã có gần 50 gia đình tìm được mộ liệt sĩ từ những bức thư này.
Nỗi niềm của “ông gàn”
Ngoài ra, trong làng chiến tranh, ông Nguyễn Danh Liên còn cho xây dựng 15 ngôi nhà tường đất, mái tranh, là biểu tưởng cho ngôi nhà của nhân dân Quảng Bình trong chiến tranh. Ông Liên còn cho đào hào dã chiến, xây dựng hầm chữ A, xung quanh được bố trí rất nhiều bao tải đất, tượng trưng cho những bao gạo mà các đơn vị bộ đội sử dụng trong kháng chiến. Trong một căn hầm nhỏ, là những chiếc nôi, đấy là nhà trẻ. Nôi được làm bằng mây tre. Cạnh đó là lớp học có kê những bộ bàn ghế đóng bằng tre và gỗ rừng, rồi phòng mổ dã chiến, bếp ăn... tất cả đều mô phỏng y như thật.
Để trực quan sinh động hơn, có những hiện vật được sưu tầm từ kỷ vật chiến tranh, mất rất nhiều công sức và thời gian ông Liên mới đưa về được “làng chiến tranh” để trưng bày. Đó là ụ súng 12 ly 7 phòng không của dân quân xã Nghĩa Ninh; Đường ống dẫn dầu Bắc – Nam gồm hai tầng nổi và chìm dưới suối; Cây cầu ngầm mà ngày xưa bộ đội đi vào kho quân giới; “Cây nhiệt đới”, là một loại thiết bị thu phát nằm trong kế hoạch “Hàng rào điện tử MácNamara”.
Ngay sau khi đưa làng sinh thái vào hoạt động, những năm đầu bình quân có khoảng gần 10 ngàn người vào tham quan, thưởng ngoạn và tỏ ra thích thú với mô hình du lịch này, đặc biệt là lớp trẻ và du khách nước ngoài. Ông Nguyễn Danh Liên ngay từ đầu đã có chủ trương mở cửa tự do, không thu vé nên người đến tham quan càng đông. Thế nhưng, cũng vậy mà kinh phí ông ngày càng khó khăn. Từ những ngày đầu, ông đã thuê hai vợ chồng người địa phương là anh Toàn, chị Luyến trông coi, kiêm trợ lý, mỗi tháng trả 1,5 triệu đồng, số tiền này ông trích từ quỹ tiền lương hưu ít ỏi hằng tháng của mình.
Về phía chính quyền tỉnh Quảng Bình, ban đầu cũng cảm kích trước tấm lòng của ông Liên, nên đã quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch sinh thái - văn hóa Vực Quành tại xã Nghĩa Ninh vào năm 2009. Thế nhưng, mọi việc vẫn chỉ dừng lại ở đó, bởi đến nay, cơ quan có thẩm quyền ở đây vẫn không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông. Cũng bởi vậy nên ông Liên không dám kêu gọi đầu tư thêm vào “làng chiến tranh”, dù nhiều hạng mục vẫn còn dang dở. Đến nay, do vướng mắc về thủ tục và cạn kiệt nguồn vốn, ông Nguyễn Danh Liên gần như bất lực nhìn khu du lịch mình đã bỏ ra bao tâm sức xuống cấp từng ngày, ông xót xa lắm nhưng chẳng biết làm thế nào. Ông này cho biết, hiện đang nợ tiền thuế gần 400 triệu đồng, và gần như không còn tiền để duy trì nữa. Nếu được miễn thuế 10 năm, hẳn ông sẽ cứu được Vực Quành.
Xin được mượn lời giới thiệu về điểm du lịch Vực Quành trong cuốn cẩm nang du lịch mang tên Vietnam của tổ chức Lonely plonet, do Nick Ran xuất bản 2009, để làm lời kết cho bài viết này: “Bảo tàng này vừa có phần du lịch lịch sử, phần ký ức chiến tranh, nhằm lưu giữ những kinh nghiệm sống và chiến đấu dưới bom đạn của Quảng Bình. Tại đây, trên diện tích 3ha ông Liên đã xây dựng một ngôi làng có những mái nhà tranh trải dài dọc theo những con đường hào thô sơ. Mỗi căn nhà tranh tái hiện một khía cạnh của đời sống làng quê như nhà ở, trường học, nhà giữ trẻ, bệnh viện. Nếu họ không làm gì để ghi lại câu chuyện của họ bằng cách nào đó, những kinh nghiệm chiến tranh của mảnh đất này sẽ biến mất vào những cánh rừng bạt ngàn của Trường Sơn huyền thoại”.
| Ngày 26/9/2007, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng CSVN Lê Khả Phiêu đã đến thăm Vực Quành và viết: “Đến thăm khu di tích tái hiện lại những năm tháng chiến đấu gian khổ, khó khăn của quân và dân ta, tuy mới là bước đầu chưa thể hiện hết được, nhưng nó cũng gợi lại cho các thế hệ hiểu được thế nào là chiến tranh và sự gian khổ của quân và dân ta trong đó có nhân dân Quảng Bình. Cần sưu tầm và bổ sung tái hiện nhiều hiện vật hơn nữa để bổ sung vào khu di tích này cho phong phú hơn để giáo dục truyền thống cho các thế hệ”. |