Chuyện của một bản nghèo
Không ai có thể ngờ rằng, đằng sau sự hào nhoáng, sầm uất ở thị trấn Mộc Châu, cách đó chỉ hơn 20 cây số có 1 bản làng Buốc Pát thuộc xã Lóng Sập lại nghèo đến thế. Ma túy đeo bám nhiều năm nay, làm cho người già, trẻ con ngơ ngác, cả bản trở nên u ám, buồn tẻ vì nhà nào người trụ cột gia đình cũng “chuyển hộ khẩu vào nhà tù và các trung tâm cai nghiện”.
Tháng 10 đến Buốc Pát, nhiều đứa trẻ gầy gò, đen đúa, không ai trông nom ngồi buồn bã bên ô cửa những căn nhà lụp sụp. Nhiều căn bếp đã lâu không đỏ lửa, nhiều thửa ruộng từ lâu không ai làm. Căn nhà của Mùa A Thái và Trần Thị Dông gần như trở thành nhà hoang bởi cả hai vợ chồng đã dắt díu nhau vào tù, bỏ lại 4 đứa con nheo nhóc. Thương cháu bơ vơ, bà Sông đành đón chúng về nuôi. Đứa lớn giờ cũng đã 16 tuổi, đã biết đi làm thuê kiếm tiền nuôi em. Hiện tại, bà Sông phải nuôi 9 đứa cháu nội, ngoại vì bố mẹ chúng đều "được ma túy" đưa vào tù và trung tâm cai nghiện. Bà là hộ nghèo nhất bản, hằng tuần các chiến sĩ biên phòng vẫn thường đến giúp bà cháu bà Sông những việc nương rẫy, việc nhà...
Tìm hiểu kĩ hơn về bản Buốc Pát, mới thấy đây thực sự là địa bàn "nóng” các vấn đề về an ninh trật tự xã hội. Trưởng bản Mùa A Sủ cho biết: Bản có 14 hộ dân, hơn 70 nhân khẩu đều là dân tộc Mông, số người nghiện đã lên tới 30; thanh niên, phụ nữ, người già đều nghiện. Cũng theo ông trưởng bản này, khi hỏi những người dân ở đây vì sao không dứt bỏ được ma túy thì nhận được câu trả lời: "Không làm thì không có cơm ăn. Mà làm việc cực thân, lại ít tiền nên chỉ biết đi mua ma túy về bán là dễ nhất". Vì thế Buốc Pát trở thành điểm nóng ma túy ngày càng phức tạp. Có những vụ buôn bán liên quan đến hàng chục đối tượng, cả dòng họ cùng "hợp tác làm ăn" nên công tác đấu tranh càng gian nan hơn.
Tình hình nghiện ma túy cũng vì thế ngày càng tăng lên, vì dân không có việc làm, lại ở gần khu vực tam giác vàng, thủ phủ của ma túy nên mua ma túy rất dễ dàng, người Việt sang Lào lấy chồng lấy vợ rất nhiều nên quan hệ thân tộc giữa hai bên biên giới rất thân thiết. Đã thế không cần có vốn vẫn có thể đi buôn ma túy được, cứ sang Lào lấy hàng về bán rồi mang tiền sang trả sau nên kẻ nghèo cũng tham gia được. Tại xã Lóng Sập, có nhiều đối tượng buôn ma túy rất giàu, có nhà lầu, xe hơi, có trong tay tiền tỷ, nhưng chỉ sau thời gian bị nghiện thì lại trở về tay không, nhà cửa cũng không còn để ở. Theo tính toán của các chiến sĩ biên phòng, một con nghiện nặng ở xã Lóng Sập, mỗi ngày tiêu tốn hết 2-3 triệu đồng. Ma túy làm cho bệnh tật cũng tăng lên, có người nghiện ma túy đến mức suy gan, suy thận, rồi cũng có không ít người mắc bệnh xã hội vì ma túy.
Đơn cử như gia đình Mùa A Táo trước đây buôn ma túy, cũng có nhà 3 tầng, có xe máy, nhưng nay vợ chồng nghiện cả nên bán hết để tiêu, giờ không còn gì, lo ăn từng bữa. Táo có 6 con nhưng tất cả đều phải nghỉ học để làm thuê, 2 đứa bé quá không làm gì được thì đến trường vì ở đó sáng nào Đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập cũng cung cấp bữa ăn sáng cho học sinh nên việc đến trường của hai đứa trẻ đồng nghĩa với việc không bị đói.
Cần sự vào cuộc của nhiều ngành
Nghiện ngập, ma túy và chết chóc đang hoành hành mảnh đất này. Vẫn còn đó những đứa bé bơ vơ, côi cút khi cha mẹ chúng bị tử thần cướp đi mạng sống vì mắc AIDS hay dính vòng lao lý đến không hẹn ngày về. Vẫn còn những đứa trẻ vô tội chưa kịp cắp sách đến trường đã vĩnh viễn ra đi vì nhiễm HIV từ cha mẹ. Chủ tịch UBND xã Lóng Sập buồn rầu nói: "Ma lực đồng tiền siêu lợi nhuận từ buôn bán ma túy đã khiến nhiều người mau chóng đổi trắng thay đen. Để người dân đồng lòng chống lại ma túy, còn rất nhiều việc phải làm...".
Nói về tình hình ma túy nơi này, một cán bộ Đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập ví von: Ma túy như một cơn bão ào qua rồi vò nát cuộc sống của bản làng vốn êm ả, thanh bình. Một số đối tượng lao vào ma túy chỉ chớp nhoáng hào quang, căng lên rồi vỡ toang nhanh như bong bóng xà phòng.
Cho đến bây giờ, Lóng Sập vẫn là một trong những xã nghèo nhất của huyện mà Buốc Pát lại là bản lạc hậu, nghèo đói nhất xã. Cơn bão ma túy ở vùng này càng dữ dội hơn khi người dân vô cùng lì lợm. Nhiều người từng vào tù ra tội mấy lần, được cán bộ động viên giúp đỡ, sau đó lại "chứng nào tật ấy". Có bản, một ngày xảy ra ba vụ bắt kẻ buôn "hàng trắng", khi Công an về, người dân lại tiếp tục hành nghề. Ma túy khiến đầu óc mụ mẫm, xui họ phạm tội và đưa họ đến vòng lao lý. Tâm sự với chúng tôi, bà Vi Thị Huệ, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Lóng Sập lo ngại: Giờ đây, hầu hết phụ nữ trong bản đều làm trụ cột gia đình, bản giờ vắng đàn ông, chúng tôi chỉ thương lũ trẻ thiếu hơi ấm người cha rồi tương lai sẽ ra sao, trong khi mẹ chúng phải bươn chải bữa đói bữa no. Đấy là chưa kể nhiều chị em còn phơi nhiễm HIV từ chồng, cuộc sống vô cùng cực khổ”.
Mấy năm gần đây, nhờ có sự vào cuộc quyết liệt của Bộ đội biên phòng, Công an nên tình hình ma túy tạm thời xuống nhưng nhìn chung vẫn còn vô cùng phức tạp. Trước tình hình đó, Công an huyện Mộc Châu đã tăng cường lực lượng triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công xóa các tụ điểm ma túy ở Lóng Sập. Cấp ủy, chính quyền xã cũng phối hợp với huyện liên tục xuống bản để tuyên truyền. Các hội, đoàn thể như thanh niên, phụ nữ cùng vào cuộc vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật. Nhưng vì lợi nhuận, không ít người vẫn lao như con thiêu thân vào con đường phi pháp.
Trưởng bản Buốc Pát thì phân trần, nguyên nhân chính khiến nhiều người dân ở nơi này buôn ma túy vẫn không ngoài chuyện hám lời. Vợ, chồng rồi anh em họ hàng cùng rủ nhau "làm giàu" từ ma túy. Thêm nữa, từ bản Buốc Pát sang Lào rất gần nên ma túy cũng từ đó tràn về bản không khó. Đã thế, mùa vụ thì ít, mỗi năm chỉ có 1 vụ ngô, thu hoạch xong là chẳng biết làm gì nên nếu không ở nhà chơi thì người dân lại kéo nhau sang Lào làm thuê, có tiền là ăn chơi nghiện ngập, không mấy ai nghĩ đến bữa sau.
Không biết đến bao giờ những đứa trẻ ở Buốc Pát tôi gặp hôm nay mới có được một mái ấm bình yên. Làm sao để chúng yên tâm đi học mà không còn phải lo kiếm cái bỏ bụng bữa tối. Câu hỏi rất cần sự trả lời của các ngành chức năng, các tổ chức từ thiện