Có một thế hệ luôn thuộc nằm lòng hai câu lục bát trên. Nó có hay không? Cái đó khó nói vì hay-dở là cảm nhận riêng của mỗi người. Nhưng nó gần, và nó thật. Văn chương, suy cho cùng, nhiều khi cũng chỉ cần cái gần, và cái thật ấy.
Có đi xa khỏi Việt
Mấy bữa trước, người viết bài này đã chứng kiến một cặp vợ chồng già đang định cư ở Mỹ về Hà Nội chơi. Ghé một nhà hàng buffet sang trọng ở Hồ Tây, với đủ món trên trời dưới bể được gọi là đặc sản, hai vợ chồng ấy chỉ mê say có mỗi ngô luộc và khoai lang luộc. Mê đến mức, khi về rồi, vẫn cố năn nỉ xin quản lý cho mang mấy củ khoai lang luộc về theo. Quy định của nhà hàng là "ăn thoải mái-không mang về" nhưng có lẽ thông cảm cho cái tình quyến luyến vị quê hương của kẻ ly hương thì phải, cô quản lý cũng vui vẻ gói cho một bọc trong ánh mắt hân hoan của bàn tay già đón nhận.
Nhưng trong khi những người xa quê lưu luyến vị quê thì những người sống ngay tại trên quê hương mình lại thấy nó là tầm thường. Gần chùa còn gọi bụt bằng anh được mà; gần cái vị quê mẹ mỗi ngày rồi đâm ra thấy nó thường, chẳng sang miệng bằng cái vị lạ và đắt tiền của hàng nhập ngoại.
Song, điều đó không hẳn đã đúng với tất thảy. Thử hỏi mấy chị em phụ nữ vẫn đi chợ mỗi ngày thì hiểu. Muốn nấu canh khoai tây, họ rất muốn mua loại khoai tây của ta trồng, trồng tại đất ta, củ nhỏ thôi, nhưng giòn, ngọt, thơm và chắc. Họ không thích những củ khoai tây Trung Quốc vừa to, vừa xốp, vừa nhạt nhẽo, nấu nồi canh cũng chẳng thấy vị thơm đúng nghĩa của khoai tây. Hay là tỏi cũng vậy thôi. Họ cũng thích loại tỏi ta, nhỏ củ nhưng chắc, phi lên xào rau muống nó thơm lừng thơm lẫy. Họ chẳng ưa gì loại tỏi Tàu, to mà nhạt nhẽo, mùi vị chẳng rõ ràng gì.
Nhưng mua khoai ta, tỏi ta và vô vàn thứ ta bây giờ cũng không hề là chuyện dễ nữa. Bản thân người nông dân ta cũng trồng giống của nước ngoài nhiều. Với họ, cân nặng, khối lượng mới là quan trọng chứ chất lượng thì chả bõ. Cái nghèo nó mới dẫn tới tâm thức lựa chọn ấy chứ nếu được lựa chọn để trồng cho chính mình dùng, cho thỏa cái sở thích của mình, người nông dân cũng chẳng nỡ nào rời xa dòng giống quê nhà. Đời sống là vậy mà.
Nhưng không phải cứ vin vào đời sống để nghĩ là việc trồng giống nông sản của Việt Nam cho thành thương phẩm bán chạy, đủ giúp người nông dân kiếm sống không thua kém gì thương phẩm giống ngoại là chuyện bất khả. Đơn cử, nếu ta muốn tìm mua tỏi Lý Sơn ở TPHCM, chỉ cần đánh chữ 'mua tỏi Lý Sơn' lên thanh tìm kiếm của Google, ta sẽ thấy có những nơi phân phối loại tỏi qúy ấy trong bao bì rất đẹp, và, với giá không hề rẻ chút nào. Như vậy là người nông dân rất cần những người giúp họ làm thương hiệu, giúp họ làm kinh doanh những sản phẩm mà họ tạo ra. Nhưng những người đó đang ở đâu? Vẫn còn ít quá.
Tình yêu với quê hương và đất nước không chỉ nói ra bằng lời mà đủ. Cũng chẳng phải cứ phải làm những việc lớn lao cho ra tấm ra miếng. Nhiều khi, chỉ cần mày mò, làm vài thứ nho nhỏ, kiểu như quyết tâm dựng một kênh phân phối nông sản ta chính hiệu. Việc ấy, vừa làm giàu cho chính mình, lại vừa làm giàu cho nông dân, và còn làm sướng miệng cả những người tiêu dùng thực sự vẫn đang thèm hàng nội.
Chúng ta muốn tự lực, tự cường và thoát khỏi những phụ thuộc bên ngoài thì chúng ta phải tự thân mỗi người thoát khỏi cái phụ thuộc từ tiêu dùng cho đến lưu thông và sản xuất. Hãy thử lên google tìm thông tin về vùng Badung của
Nói phiếm thế, để cùng hỏi nhau, đến bao giờ tìm củ khoai tây Việt ngoài chợ dễ dàng như ngày xa xưa, ngày cách bây giờ chừng 30 năm…