Nhưng trước ngày lễ thánh Valentine chỉ 3 hôm thôi, có một lễ hội cổ truyền ở vùng "đất căn bản" Phú Thọ lại ít được nam thanh nữ tú biết đến. Ở đây chỉ nói đến khái niệm biết đến nó ở khuôn khổ của kiến thức và hiểu biết về văn hóa dân tộc, chứ không nói đến khuôn khổ rộng hơn là vui chơi, kỷ niệm ngày lễ ấy. Đó chính là lễ hội Linh Tinh Tình Phộc, một lễ hội đậm tính phồn thực, cầu cho mùa màng tốt tươi và một phần trong đó cũng là dành cho tình yêu lứa đôi của tuổi trẻ.
Trong lễ hội Linh Tinh Tình Phộc (diễn ra vào ngày 12 tháng Giêng hằng năm), có một màn gọi tên là "Tháo Khoán". Ở màn này, theo truyền thống cổ xưa, khi hiệu lệnh được phát ra, nam thanh nữ tú tha hồ tìm nhau và đưa nhau vào rừng, lên đồi, ra ngoài đồng để “tìm hiểu” nhau. Và theo tục lệ, đứa trẻ nào được thụ thai từ màn tháo khoán ấy chính là đứa bé mang lại sự phồn thịnh quanh năm cho cả làng. Hãy thử đặt ra một vấn đề thế này: "Giả sử, có một cặp nam thanh nữ tú nào ngày xưa yêu nhau nhưng bị gia đình ngăn cản và họ phải chờ cũng như nhờ đến màn Tháo Khoán trong lễ hội Linh Tinh Tình Phộc này để hợp thức hóa mối quan hệ của mình thì liệu chăng, lễ hội ấy cũng chính là nơi tôn vinh tình yêu và tự do hay không?". Xét về ý nghĩa, cũng có thể lắm chứ.
Tất nhiên, so sánh Linh Tinh Tình Phộc với Lễ tình nhân ngày 14/2 là khập khiễng bởi một thứ thuộc về tâm linh và có tuổi thọ lâu đời nhưng hữu hạn ở trong một vùng miền thôi, còn một thứ lại mang tính quốc tế từ lâu nay rồi. Song, chắc chắn, chúng ta vẫn sẽ chạnh lòng khi thanh niên Việt Nam hào hứng, háo hức với ngày Lễ tình nhân nhưng lại gần như không hề biết chút nào về Linh Tinh Tình Phộc ở đất tổ vua Hùng…
Trước ngày Lễ tình nhân và hội Linh Tinh Tình Phộc cũng chỉ vài ngày, dư luận xôn xao về chuyện chùa Bà Đá ở Hà Nội đã thỉnh tượng Phật sản xuất ở Đài Loan về thờ (cho dù là tạm mấy ngày) và phá hỏng cả không gian cổ kính cũng như đặc trưng đường nét điêu khắc của tượng Phật cổ thuần Việt. Chuyện ấy không còn là chuyện cá biệt nữa bởi chùa chiền ở Việt
Trong xu hướng mở cửa và toàn cầu hóa hôm nay, sự giao thoa là rất mạnh và do đó, những ảnh hưởng, học tập lẫn nhau cũng rất mạnh. Nhưng sự pha trộn, giao thoa nào cũng vậy thôi, đều cần nguyên liệu gốc và nguyên liệu gốc của người Việt phải là văn hóa Việt thực sự. Tiếc thay, chúng ta đang mỗi ngày mỗi rời xa cái gốc của chính mình chỉ vì muốn khoác tấm áo “hiện đại”; “xịn”; “thời thượng”. Đó mới là mối đe dọa lớn nhất với sự tồn vong của một dân tộc chứ không phải những yếu tố nào khác. Đơn giản, khi chúng ta thua chính mình, thua vì mặc cảm tự ti đến bạc nhược với những tài sản được gọi là “nội địa” khi đứng trước những giá trị ngoại nhập mà nhiều khi chỉ là những thứ phù phiếm, chúng ta sẽ thất bại ở tất cả các cuộc cạnh tranh ở mọi cấp độ, từ dễ dàng nhất đến gay gắt nhất như một cuộc chiến thực sự…