Gần đây, nhiều người cùng chung một nhận xét rằng "The Voice Kid" có phần còn hấp dẫn hơn "The Voice" ở cả phần thí sinh lẫn ban giám khảo. Nhưng có đây đó những ý kiến cho là 'tại sao lại cứ để trẻ con hát bài người lớn thế?'. Ý kiến đó không hẳn thiếu xác đáng nhưng có lẽ, người lớn chúng ta khắt khe quá chăng?
Những người lớn trong chúng ta, hẳn không ít người đã từng lẩm nhẩm một ca khúc “người lớn” nào đó khi còn là trẻ con. Vậy thì lý nào ta trách lũ trẻ lại hát bài người lớn ở một cuộc thi trên truyền hình. Vả lại, chuyện trẻ con hay bắt chước người lớn, từ cách ăn mặc, nói năng cho tới hành xử cũng là chuyện thường ngày, ở mỗi nhà, mỗi vùng miền.
Trẻ con đang trong giai đoạn định hình nên chúng thường thích bắt chước. Mà cái sự bắt chước thì những gì đập vào mắt chúng, đập vào tai chúng và tạo ấn tượng vẫn thường được chúng học lại đầu tiên.
Vậy thì có nên đặt câu hỏi là “thay vì trách trẻ con bắt chước, tại sao chúng ta không ngăn chặn những gì đập vào tai chúng để chúng khỏi bị ấn tượng?”.
Có giời mà ngăn được. Đó chính là câu trả lời đơn giản nhất.
Sực nhớ, cách đây cỡ 7-8 năm, có một bài hát trẻ con, có tên là “Đi học”, tự nhiên thành “hit” trên mạng khi được những người lớn hát. Và điều đó nảy ra câu hỏi mới “Sao người lớn hát nhạc trẻ con được mà trẻ con không hát nhạc người lớn được?”.
Thực ra, nhạc cho thiếu nhi đâu thiếu bài đủ hay, đủ đẹp để tạo ngay ấn tượng ban đầu với trẻ và khiến trẻ muốn “bắt chước” mà hát theo. Ví dụ như bài “Lượn tròn, lượn khéo”, bài “Đưa cơm cho mẹ em đi cầy”, bài “Cho con”… Những bài hát đó, ngay cả nhiều nhạc sỹ trong nghề bây giờ còn phải tấm tắc khen vì giai điệu quá đẹp, lời lẽ cũng quá đẹp.
Chỉ có điều, lâu rồi còn ai hát nữa đâu. Thế nên, trẻ con bây giờ có khi còn chẳng biết những bài đó thực sự vẫn tồn tại. Mà không biết thì sao ấn tượng; không ấn tượng, lấy gì mà bắt chước?
Nói qua nói lại, cũng phải nói thẳng và thật với nhau, từ xưa tới nay, đa số những người làm nghề nghệ thuật vẫn cho rằng những thứ viết cho trẻ con thường chỉ là “vui thôi” và “không thể hiện được đẳng cấp”.
Và đi thi, cái gì thể hiện được đẳng cấp thì vẫn được lưu tâm nhất.
Thế thì làm sao trách được trẻ con cứ nhè bài người lớn mà hát khi mà chính người lớn cũng không coi trọng những bài đó.
Nếu như, người lớn hát bài trẻ con, và tạo được ấn tượng cho nó, biết đâu nó lại bắt chước và đem đi thi.
Thế mới hiểu, chú Voi con, ở bản Đôn, chưa có ngà nhưng không còn trẻ con cũng bởi vì các 'Voi to' dường như cũng quên mất, mình cũng có một thời là voi con…