Đàn ông sức dài vai rộng vẫn tưởng là nơi nương tựa của phái đẹp chân yếu tay mềm. Lẽ đời là vậy! Nhưng nghịch lý thay, nạn bạo hành của đàn ông trút lên đầu phái yếu ngày càng gia tăng đến mức báo động.
Ở một số vùng Hồi giáo cực đoan, đàn ông vẫn còn tụ hợp lại ném đá đàn bà cho đến chết, vì khép nạn nhân phái yếu vào tội ngoại tình, bởi thế mà gần đây cũng xảy ra một vụ án “phản đòn” trớ trêu cười ra nước mắt, đó là năm bà vợ ở Nigeria kia, căm giận ông chồng có tên là Uroko Onoja cả gan lấy thêm cô vợ thứ sáu, suốt ngày ôm ấp vợ trẻ mà bỏ đói các bà, nên đã đồng tình cầm dao và gậy đợi chồng về nhà thì truy lĩnh khẩu phần chăn gối lâu ngày đã mốc meo. Một mình ông chồng không cưỡng nổi, đã phải vào sới liên tục với bốn bà, đến bà thứ năm thì lăn ra tắt thở. Cô vợ trẻ thứ sáu chứng kiến từ đầu đến cuối xót xa ông chồng lắm nhưng không dám xông vào can ngăn bởi vì sợ bị đánh đòn thù hội chợ “cô ăn mãi không sao, giờ chúng tôi mới ăn một tí đã dám cản à?”.
Sự việc này nói rõ một điều, như người Việt bảo “tham thì thâm”. Dục vọng của con người ai cũng như ai, anh muốn có nhiều nhưng anh lại không đáp ứng nổi, đã thế anh chưa chu toàn nghĩa vụ “đóng thuế” lại còn mang vốn liếng đi tiêu xài thêm, thử hỏi có phải là “được lòng ta xót xa lòng người” không? Hơn thế đây là một phản xạ ngược của sự o bế cũng như bạo lực. Năm người vợ trên do bị xã hội o bế kiềm tỏa chỉ có một chỗ giải tỏa duy nhất là ông chồng đã già lại còn tham, nên họ mới ra tay bằng dao và gậy gộc như vậy để đòi quyền sống tự nhiên của giới tính.
Tại Việt
Khi người phụ nữ có địa vị mới, có công ăn việc làm, có thu nhập riêng, có lối sống riêng, và nhiều khi bày tỏ quan điểm riêng trong cuộc sống… Sau nhiều thập niên vị trí của đàn ông bị hạ thấp xuống xấp xỉ mức bình đẳng, trước đó lúc nào họ cũng được hưởng vị thế trên trướng, nên bị hạ xuống lâu ngày, nhiều đàn ông mang mặc cảm vùng lên đòi nợ hoặc đòi vị trí. Điều đó đã chứng tỏ khá nhiều trong các cuộc bạo hành. Đàn ông không chỉ đánh cho nguôi giận mà dường như họ đánh vì cuộc dồn nén ứ đọng từ lâu mà chưa được xả một lần cho thỏa.
Ở Việt
Tình hình mỗi ngày một xấu, cô thường xuyên phải lánh về nhà em trai ở. Nhưng sự đời đâu có dễ thế. Đối với một kẻ ưa bạo hành, thì khi đối tượng “bị bông” rút đi, tức là đồ chơi của nó biến mất. Nó đời nào chịu mất đồ chơi. Thêm vào đó, với “thức ăn”... tình dục, có vợ khác nào thức ăn thường trực trong nhà, dù là cơm nóng hay cơm nguội cũng có cái mà ăn, đằng này cô rút lui rồi thì làm gì còn đồ ăn nữa? Một kẻ nghiền “game” lại mất đồ chơi, bị bỏ đói cả dục vọng lẫn cơm canh thì còn có tức khí nào bằng?!
Mất vợ như vậy là mất tất cả, từ đồ chơi đến dục vọng, đến cơm canh sinh tồn, nên mỗi lần thị uy bạo hành với vợ xong, tỉnh cơn say Sang lại đi tìm vợ, ngọt nhạt rủ rê về, chẳng khác nào cầu thủ đá quả bóng đi, lại nhặt về để còn đá tiếp… Sự việc không được cải thiện, chị Phụng không thể chịu đựng những cú đá đi – nhặt về liên tục như vậy, lần cuối chị dường như đã quyết định một lần cho tất cả. Và cái ngày “phản đòn” định mệnh đã xảy ra.
Sau nhiều lần gọi vợ về không được, khoảng 11h ngày 31/12/2011, Sang thủ sẵn con dao Thái Lan trong người đến gặp Phụng xin chị về nhà, nhưng Phụng không đồng ý, cả hai xảy ra cãi cọ. Sang nhặt đá ném Phụng rồi rút dao ra hăm dọa: “Nếu mày không về thì tao sẽ chết tại chỗ này”. Phụng chạy đến giật con dao thì bị Sang đánh vào mặt. Tức giận, Phụng dùng cả hai tay giật lấy con dao đâm một nhát vào người Sang. Chưa dừng lại, khi bị chống trả, Phụng đã đâm liên tiếp vào người nhiều nhát khiến Sang tử vong trên đường đi cấp cứu.
Chiều 3/10, TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Phụng (quê Bà Rịa – Vũng Tàu) tám năm tù về tội “Giết người”.
Một vụ giết chồng bất ý thật thương tâm cho cả hai, người bị giết và người bị nạn. Một vụ giết người nhưng chỉ lãnh án có tám năm tù vì HĐXX cho rằng chị Phụng bị kích động tâm lý và tinh thần, sự việc diễn ra không do cố ý từ trước, lại do hành vi bạo lực của Sang gây nên. Nói dễ hiểu, hành vi của chị Phụng chỉ là bị động phản xạ tức thời do tâm lý bức xúc gây nên, không hề cố ý hay chủ động. Vụ án đau lòng này, rõ ràng là bài học đắt giá cho tất cả những người làm chồng và làm vợ, người bạo hành và người bị bạo hành, người say và người tỉnh. Chúng ta thử xem xét.
Các chuyên gia phân tích, thật sai lầm khi người ta nghĩ rằng: nâng mình lên làm ông chủ, dìm người khác xuống vai nô lệ, là hạnh phúc hơn, vì được ăn trên ngồi trốc hơn. Người ta nói, ngay cả khi coi nô lệ như tài sản, thì cũng chẳng ai dại gì đi phá hoại tài sản của mình. Tài sản như chiếc xe đạp hay ôtô, người ta còn chăm sóc từng chiếc đinh ốc để nó còn phục vụ mình. Vậy thì người vợ, là một nửa sát cánh của mình còn cần bổ dưỡng chăm sóc đến đâu?! Nếu một người vợ bị đổ dồn mọi thứ công việc lên đầu, thì cô ta sẽ bị vắt kiệt mà chẳng để ý gì đến tình ái nữa cả, đó sẽ là sự thiệt thòi nhất dành cho đàn ông, bởi lẽ cái chức năng giới tính quan trọng nhất của nàng đã bị đánh đổi lệch hướng. Một cô vợ như người Việt bảo “đang khi lửa đỏ cơm sôi/ Lợn kêu con khóc chồng đòi tòm tem”, làm sao có thể làm được cái việc đó một cách quyến luyến kỹ càng, ngược lại nếu có phải làm thì nàng làm việc đó qua quít, quấy quá cho xong.
Theo thống kê, ở những nước không cho phụ nữ bình đẳng thì đàn ông sẽ vất vả hơn và kinh tế thua nước khác khoảng 30%, bởi lẽ công việc chỉ có đàn ông phải làm. Mọi việc đã thế, còn cái việc tình ái, đàn ông không thể làm một mình. Thế là ông quay ra hà hiếp ép buộc người ta, để rồi bị phản ứng và dẫn đến tâm lý bạo hành? Càng bạo hành thì càng tạo ra tâm lý ức chế và chống đối nơi phụ nữ. Nếu không nhận ra điều đó, cố đấm ăn xôi, dồn người ta đến chân tường, thì nhiều khi sẽ gặp phải kết cục khôn lường. Tại Ấn Độ, đã có một vụ án rất lớn, cô gái kia bị gia đình chồng kỳ thị ức hiếp, cô đã chạy trốn khỏi nhà và trở thành một đầu lĩnh tướng cướp khét tiếng, chuyên đi trừng trị đàn ông. Nạn nhân của cô có đến năm chục mày râu.
Với các cô vợ hay tình nương, khi gặp phải đàn ông nóng giận ta chớ có lại gần, người Việt bảo “tránh voi chẳng xấu mặt nào”. Ngay cả Kinh Thánh cũng nói “con chớ chống lại kẻ ác”. Khi bất cần, không sợ hãi chống lại kẻ ác không cẩn thận sẽ là cách ganh đua sự dữ với họ. Có kẻ ác ra tay không thương xót vì đó là bản tính của nó, trái lại có người hiền không dám làm đau cả một con mèo hay giết một con kiến, vậy thì ta xáp vô để chạy đua với cái ác làm gì? Hơn nữa có thể kẻ ác cũng chỉ định dọa nạt hay phạm lỗi nhỏ, ta lại vào cuộc để kích thích cái ác có cớ nhảy vọt… như vậy là ta đã kích thích cái ác vượt trần. Trong trường hợp của mình, nếu chị Phụng không chạy ra giằng lấy con dao, thì đâu có kết cục thương tâm như vậy?
Vụ án trên dạy cho các ông chồng muốn vũ phu chớ có bạo hành lấn tới đến mức không kiểm soát được. Còn các cô vợ chớ có lại gần mỗi khi con voi bạo lực muốn giương vòi. Và hơn cả thế, hãy sống và yêu thương nhau để không bao giờ có bạo hành xảy ra