Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị có trận đấu đầu tiên trong năm mới trên SVĐ Hàng Đẫy, chứ không phải SVĐ QG Mỹ Đình như thường lệ. Đội tuyển Việt Nam cũng chuẩn bị có một ông thầy mới thay cho cựu thầy Phan Thanh Hùng, nhưng hình dạng thầy mới ra sao thì vẫn chưa ai rõ.
Điều người ta rõ hơn cả là phía sau chuyện chọn sân chọn thầy cho ĐT dường như lại là những "cuộc đấu" tay bo giữa những con người hoặc đã có quá nhiều ân oán với nhau, hoặc sắp trở thành kình địch của nhau trong một cuộc bầu bán chuẩn bị diễn ra.
Bóng đá Việt Nam được gì, mất gì phía sau những cuộc chọn sân, chọn thầy mà thực chất là những "đấu đá" ngấm ngầm như thế?
Từ chuyện chọn sân…
Khi trả lời báo chí quanh việc trận giao hữu quốc tế đầu năm giữa ĐTVN với CLB Huyndai (Hàn Quốc) sẽ diễn ra ở sân Hàng Đẫy, chứ không phải sân Mỹ Đình như thường lệ, TTK VFF Ngô Lê Bằng nói rằng: "Sân Hàng Đẫy nhỏ nhắn, lại ở trung tâm Hà Nội, nên phù hợp với tính chất của một trận giao hữu". Nhưng thực tế thì xưa nay, khi ĐTVN đá giao hữu quốc tế, VFF luôn chọn sân Mỹ Đình với tư tưởng "ĐTQG phải đá trên SVĐ QG", chứ không có cái suy nghĩ "sân Hàng Đẫy nhỏ nhắn, phù hợp với tính chất của một trận giao hữu" như bây giờ. Vậy thì tại sao bây giờ lại có những thay đổi chóng mặt cả về tư tưởng lẫn hành động như vậy?
Cuối năm 2012, trước trận giao hữu Việt Nam - Indonesia trên sân Mỹ Đình, giữa VFF với Ban quản lý (BQL) sân Mỹ Đình đã diễn ra những tranh cãi gay gắt xung quanh… giá thuê sân. Với quan điểm sân Mỹ Đình bây giờ hoạt động theo mô hình tự thu, tự chi, BQL sân đã đòi VFF phải trả mình một mức kinh phí lên tới… 300 triệu đồng - mức kinh phí mà các quan chức VFF kêu là "cao đến không tưởng".
Sau rất nhiều tranh cãi, đàm phán, và cả những tác động từ "cấp trên", rốt cuộc cái giá 300 triệu được rút xuống còn 200 triệu. Nhưng oái oăm là phút cuối, ĐT Indonesia lại huỷ trận đấu, và thế là BQL sân Mỹ Đình đòi VFF bồi thường 60 triệu đồng tiền quét dọn, lau chùi và những công tác chuẩn bị cho trận đấu mà họ đã thực hiện. Lúc này thì hai bên lại diễn ra những tranh cãi, và phải rất khó khăn thì mọi thứ mới được thu xếp một cách ổn thoả.
Đấy không phải là lần đầu tiên VFF và BQL sân Mỹ Đình tranh cãi nhau. Từ năm 2009, khi ĐT U.23 QG bị đuổi khỏi sân Mỹ Đình trong một buổi tập với lý do… không đăng ký lịch tập, đến năm 2010, khi BQL sân đòi VFF phải chia chác tiền khai thác thương quyền các trận đấu tại vòng bảng APF Suzuki Cup trên sân Mỹ Đình (nhưng thực tế thương quyền giải đấu này thuộc về AFF, chứ không phải VFF) thì giữa hai bên đã từng diễn ra tình trạng cơm chẳng lành canh chẳng ngọt.
Xâu chuỗi lại một loạt những sự cố như vậy, có quyền nghi ngờ rằng việc ĐTVN sắp tới phải đá giao hữu quốc tế trên sân Hàng Đẫy - một sân địa phương thuần tuý, chứ không phải sân Mỹ Đình - một sân QG chính hiệu không bắt nguồn từ việc "sân Hàng Đẫy phù hợp với tính chất giao hữu hơn" như giải thích của TTK VFF, mà bắt nguồn từ những "đấu đá" giữa những nhà quản lý ĐTQG với những nhà quản lý một cái sân QG.
Và nếu giữa hai bên vẫn diễn ra những sự "đấu đá" khó coi như vậy thì chắc chắn quyền lợi của ĐT sẽ còn bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong thời gian tới.
… Đến chuyện chọn thầy
Kết thúc vòng bảng AFF Suzuki Cup 2012, ngay sau khi thầy nội Phan Thanh Hùng đâm đơn từ chức, VFF đã lập tức mở chiến dịch tìm thầy, và chiến dịch ấy được giao cho ông PCT chuyên môn Phạm Văn Tuấn. Có thể nói kể từ ngày sang ngồi ghế PCT chuyên môn VFF thì đây chính là công việc đại sự đầu tiên mà ông Tuấn xắn tay thực hiện, và ông đã thực hiện nó một cách rất quy củ, bắt đầu từ việc xin ý kiến chỉ đạo của Tổng cục TDTT - nơi ông đang làm Phó Tổng cục trưởng, đến việc tham khảo ý kiến của các thành viên trong Hội đồng HLV QG.
Kết quả là cả ý kiến chỉ đạo của Tổng cục lẫn ý kiến cá nhân của các thành viên Hội đồng HLV QG đều dẫn tới việc ĐTVN phải trung thành với chiến lược dùng thầy nội, bất chấp sự thất bại của thầy nội Phan Thanh Hùng. Nhiều cái tên được giới thiệu, trong đó có cả những cái tên được giới thiệu nhờ chuyên môn, lại có cả những cái tên được giới thiệu nhờ nể nang, và nhờ quan hệ, nhưng rốt cuộc ông Phạm Văn Tuấn đã chốt lại phương án mời trợ lý của cựu HLV Phan Thanh Hùng, ông Hoàng Anh Tuấn ngồi lên ghế.
Thế nhưng, như một "quả bom" bỗng nổ giữa làng, ông PCT tài chính VFF Lê Hùng Dũng lập tức lên báo cho biết "phương án Hoàng Anh Tuấn" chỉ là ý kiến cá nhân của ông Phạm Văn Tuấn. Ông Dũng thậm chí còn có nhiều phát biểu nghi ngờ khả năng cầm quân của một người mà theo ông là "chỉ chuyên cầm quân ở cấp độ CLB, mà cũng chỉ giúp CLB của mình thực hiện mục tiêu trụ hạng" như ông Hoàng Anh Tuấn.
Mặc dù khi trả lời báo chí, ông Dũng cho biết: "Tôi chỉ quan tâm tới một ông thầy tốt nhất, phù hợp nhất, chứ không quan tâm tới chuyện thầy nội - thầy ngoại" nhưng thực tế thì ngay sau khi cựu HLV Phan Thanh Hùng "bay" ghế, ông Dũng đã đề xuất phương án dùng thầy Nhật với lý do… tư tưởng huấn luyện của thầy Nhật phù hợp với tư tưởng phát triển bóng đá Việt Nam.
Câu chuyện chọn thầy cho ĐTQG đến lúc này rõ ràng đã trở thành "cuộc đấu tay đôi" giữa ông PCT chuyên môn Phạm Văn Tuấn và ông PCT tài chính Lê Hùng Dũng, và ai cũng hiểu là người thắng trong cuộc đấu ấy sẽ ghi được những điểm số cực kỳ quan trọng trước một cuộc bầu bán sắp diễn ra tại Đại hội VFF vào tháng 6. Kỳ đại hội mà đương kim Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ sẽ "hạ cánh", và ứng cử viên sáng giá nhất ngồi vào cái ghế của ông Hỷ chính là hai ông Phạm Văn Tuấn và Lê Hùng Dũng.
Vai trò ông chủ tịch ở đâu?
Có một sự kiện không mấy người biết đó là trong buổi đầu tiên làm việc, thuyết phục HLV Hoàng Anh Tuấn ngồi lên ghế thuyền trưởng ĐTQG, PCT VFF Phạm Văn Tuấn không làm việc một mình, mà làm việc cùng Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ. Và đến lúc đó, ông Phạm Văn Tuấn vẫn đinh ninh rằng bản thân ông Hỷ cũng đồng ý với phương án thầy nội mà mình theo đuổi. Nhưng sau đó, khi những cuộc điện thoại đường dài từ Hà Nội (nơi ông Hỷ làm việc) vào TP HCM (nơi ông PCT Lê Hùng Dũng làm việc) được kết nối thì cảm giác như ông Hỷ lại rút về cái tư thế… trung dung, chờ đợi.
Năm 2008, sau khi việt vị với cả 5/5 ông thầy ngoại lọt vào "vòng chung kết", chính Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã quyết định chọn HLV Calisto, và đấy là quyết định mà ông Hỷ sau này luôn tự hào. Năm 2011 lại là ông Hỷ quyết định chọn thầy Đức Falko Goetz, bất chấp việc cấp dưới của ông khi ấy là TTK VFF Trần Quốc Tuấn đã phân tích cho ông rằng Falko Goetz không sáng nước bằng một ông thầy Đức khác cũng ứng cử vào vị trí HLV trưởng ĐTVN. Rõ ràng là trong cả hai cuộc chọn thầy ngoại gần đây nhất, và kể cả lần chọn thầy nội Phan Thanh Hùng, chủ tịch VFF đều chứng tỏ được tiếng nói quyết định, chủ động của mình.
Đến khi kết thúc vòng bảng AFF Cup thì cũng chính ông Hỷ lên tiếng "sẽ không sa thải Phan Thanh Hùng, vì nếu sa thải thì không thầy nội nào dám ngồi lên ghế nữa", nhưng rốt cuộc thì sau đó ông Hùng vẫn ra đi. Và bây giờ, khi hai cấp phó của mình, một chủ trương thầy nội, một chủ trương thầy ngoại, và khi những chủ trương ấy ở thế 50 - 50 (chứ chưa nghiêng hẳn về phía nào) thì ông Hỷ dường như cũng ở thế 50 - 50, chứ không đưa ra những tiếng nói quyết định như trước nữa. Phải chăng đấy là phản ứng dễ hiểu của một người mà chỉ sau 6 tháng nữa có đến 99,9% khả năng… "hạ cánh an toàn"?
Ghi điểm, hạ điểm và giữ điểm
Ít ai nghĩ là chỉ trong những ngày đầu tiên của năm mới 2013, bóng đá Việt Nam lại diễn ra những cuộc chọn thầy, chọn sân (mà thực chất là những cuộc đấu ngầm) nóng bỏng, căng thẳng đến như vậy. Những cuộc đấu mà ở đấy người ta thấy rất rõ rằng người sắp rời vị trí thì khôn khéo chọn cho mình một cách ứng xử điềm đạm, trung dung theo tư tưởng "giữ điểm", còn những người cần "ghi điểm" thì đã làm tất cả những gì có thể để "ghi điểm" cho mình và "hạ điểm" đối phương của mình.
Bóng đá Việt Nam rồi sẽ được gì, mất gì, từ những cuộc "ghi điểm", "hạ điểm" và cả "giữ điểm" mang nặng màu sắc cá nhân như thế?
Hỏi cũng đã là trả lời rồi đấy!