Từ chợ ế thành "chợ đen"
Trong vài năm trở lại đây, khu vực chợ cửa khẩu Tân Thanh đã không còn sầm uất như trước nữa. Phần nào đó cuộc sống vật chất của người dân Việt đã khấm khá hơn, những món hàng như quần áo, chăn gối... rẻ tiền đã không còn sức thu hút người tiêu dùng nữa.
Phải chăng những người khách đến với chợ Tân Thanh chỉ còn những người mua số lượng lớn để bán lại kiếm lời. Có lẽ cũng vì lí do đó, những tiểu thương ở khu chợ này đành biến nó thành "chợ đen" để buôn các món hàng cấm như đao kiếm, dùi cui điện hay các loại thuốc kích dục không rõ nguồn gốc.
Để tìm hiểu về vấn nạn buôn bán “hàng nóng” "lạnh" này, chúng tôi đã đóng giả là những người "lấy hàng" để mục sở thị các loại hàng cấm được bán ở nơi đây. Cũng không phải khó tìm lắm những người bán các loại hàng này dù nó đang phải lén lút hoạt động theo mô hình chợ đen.
Khi vừa đến chợ Tân Thanh, sau khi dò hỏi một cách kĩ lưỡng, người trông xe ở khu vực gần bưu điện liền rỉ tai gạ gẫm: "Cháu có mua đao kiếm, dùi cui điện gì không chú lấy cho. Giá rẻ thôi".
Tuy nhiên bỏ qua lời gạ gẫm ấy, sau khi trả lời vài câu xã giao, chúng tôi tiến sâu hơn vào khu vực chợ để tìm những "nguồn" lớn hơn của loại mặt hàng này. Đằng sau lưng, ông trông xe vẫn còn nói với theo: "Có mua thì lấy cho chú nhé, mấy cái này tham khảo nhiều cũng không tốt đâu".
Người phụ nữ tên Thanh (cầm ô) đang đứng chờ dẫn phóng viên vào xem vũ khí.
Đi ra khỏi khu vực gửi xe được hơn 100m, bỗng dưng từ đâu có ba người phụ nữ chạy theo vây lấy chúng tôi. Theo như quan sát thì hai trong ba người đó là chủ một ki ốt bán chăn gối, người còn lại thì mới vừa bán... bánh bao cho khách, thấy chúng tốt liền hớt hải chạy ra. Có lẽ bị đánh lừa bởi dáng vẻ "dân buôn" của phóng viên, ba người này tranh nhau nói luôn không cần kiêng dè như trông xe trước đó.
Theo như những gì họ mời chào, tôi có thể khái quát qua một số chi tiết rằng, người bán hàng ăn rong kia chỉ cung cấp các loại đồ hỗ trợ tình dục, còn với hai người phụ nữ có ki ốt riêng thì có vẻ là một "nguồn" cung cấp lớn. Họ liến thoắng giới thiệu đủ các loại mặt hàng từ dao, kiếm, dùi cui điện cho đến các loại dụng cụ kích dục thậm chí là các loại thuốc để "bẫy" chị em.
Khi ngỏ ý muốn khảo giá để mua buôn về tiêu thụ tại Hải Phòng, hai người này mừng như nắng hạn gặp mưa rào, tíu tít dắt chúng tôi về ki ốt của họ. Người phụ nữ tên Thanh còn cho tôi luôn số điện thoại để tiện liên lạc sau này làm ăn dễ dàng hơn. Cũng vì cái lí do "mua số lượng lớn" ấy mà chị Thanh này tiếp chuyện chúng tôi hết sức cởi mở.
Chị này cho biết, trước đây loại mặt hàng này bán chạy lắm, cửa hàng của chị nhập bao nhiêu về cũng hết hàng. Đa số khách đến chợ Tân Thanh đều mua về cho mình vài loại đao, kiếm hay ít nhất là bình xịt hơi cay để làm..."kỷ niệm". Tuy nhiên, hiện nay do sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan chức năng đối với loại mặt hàng này, lượng khách mua vũ khí ở nơi đây đã giảm đến 80%.
Khi vào trong cái ki ốt chỉ chừng 10m2 của hai người phụ nữ này, ngỏ ý muốn xem chỗ để hàng nhưng chị Thanh lắc đầu từ chối. Từ trong thùng chăn gối, người phụ nữ kia rút ra một quyển sổ có dòng chữ "cấm mượn" ở bìa. Bên trong quyển sổ này là hình ảnh và mã số hàng của đủ các loại đao, kiếm, dùi cui điện, xịt hơi cay... vô cùng đa dạng. Trong đó, một số loại mặt hàng còn được chú thích là "hàng mới" và đều không ghi giá bên trên mà phải thương lượng với người bán.
Chiếc ki ôt tối tăm dùng làm nơi cho khách ngồi đợi lấy hàng.
Giá của một chiếc dùi cui gấp gọn bằng thép có giá 250 ngàn đồng, dùi cui điện và súng điện thì dao động từ 250-400 ngàn đồng do được chia theo công suất điện, xịt hơi cay thì tùy theo dung tích có giá từ 150-250 ngàn đồng. Chị Thanh cũng cho biết rằng hầu hết những người buôn bán loại hàng này ở đây cũng không tiêu thụ được nhiều các loại đao kiếm to cồng kềnh. Còn các loại mặt hàng tôi đã "khảo giá" ở trên thì được bán tốt hơn do giá thành rẻ và dễ cất giấu.
Ngỏ ý muốn lấy một chiếc dùi cui gập trước, chị Thanh liền gọi cho người phụ nữ đi cùng đến kho lấy. Chị này cho biết, những người buôn hàng cấm này thường không để hàng ở ki ốt mà cất giấu ở một nơi cách xa để tránh lực lượng chức năng phát hiện. Tuy nhiên, chị Thanh vẫn tuyên bố chắc nịch với tôi về việc có khả năng chuyển hàng qua xe khách xuống các tỉnh nếu tôi có nhu cầu, chị cho biết: "Em cứ chọn thoải mái đi, lấy bao nhiêu chị cũng có cho em. Nếu về dưới ấy thì chị gửi xe khách cho, đảm bảo với em là không mất hàng đâu mà sợ".
Lén lút hoạt động hàng bạo lực
Trong lúc chờ người phụ nữ kia mang chiếc dùi cui gập đến, cũng phải có đến ba bốn tốp khoảng vài chục người ghé qua cửa hàng của chị Thanh. Một số người thì mua dùi cui điện, súng điện. Số khác thì lại quan tâm đến các loại thuốc và "đồ chơi". Nhưng chỉ cần vài tốp như thế đi qua trong thời gian tôi ngồi đợi, cửa hàng này của chị Thanh cũng tiêu thụ được 3 chiếc dùi cui điện cỡ nhỏ như bao thuốc và một loạt các loại thuốc không rõ nguồn gốc.
Điều đó cũng cho thấy rằng, "chợ đen" buôn hàng bạo lực ở đây cũng đã có một thời sầm uất. Đã bị giảm 80% lượng khách hàng mà vẫn còn nhiều người mua như vậy thì ta có thể tưởng tượng lượng “hung khí” này đã từng được khách du lịch "tuồn" đi khắp nơi nhiều đến thế nào.
Quyển sổ có hình và mã số các loại vũ khí để khách chọn.
Phải đi đến 20 phút, người phụ nữ kia mới lén lút nhìn trước ngó sau mang về cho tôi một chiếc dùi cui gập bằng thép dài chừng một gang tay. Chị này sau một vài pha "biểu diễn" với chiếc dùi cui này liền gấp gọn lại một cách vội vã và giấu ngay vào trong áo. Người này cho biết: "Loại này với loại dùi cui điện nhỏ được chuộng lắm, em cứ mua về mà bán, hết nhanh lắm. Còn cái này em lấy thì cứ cầm về thoải mái, bị bắt thì về đây chị trả lại tiền...".
Vẫn cái điệp khúc "đảm bảo" ấy, hai người phụ nữ này kẻ tung người hứng để tôi bỏ tiền ra mua chiếc dùi cui gập đó về làm mẫu. Khi biết tôi không lấy, người kia liền tỏ thái độ khó chịu vừa đi vừa lẩm bẩm chửi và cầm chiếc dùi cui đi ngay như sợ bị ai phát hiện. Điều đó cũng chứng tỏ rằng, cái điệp khúc trước đó cả hai nói với tôi thật sự rất khó tin.
Sau khi hẹn sẽ lấy hàng vào tuần sau, tôi rời khỏi chiếc ki ốt tối tăm đó một cách an toàn. Trước khi đi, chị Thanh vẫn liên tục mời chào tôi mua một vài món về trước dù tôi đã từ chối. Sau khi rời đi, qua một vài khu chợ, số người mời chào mua vũ khí đếm được cũng phải lên tới hơn chục người. Hầu hết cách thức hoạt động của các dân buôn nơi đây đều giống hệt nhau, vẫn quyển sổ ghi danh mục hàng, vẫn kho hàng bí mật và điệu bộ lén lút của họ không thể lẫn đi vào đâu được.
Có thể nói rằng, chợ hung khí này vừa công khai vừa bí mật. Họ cũng đủ tinh ranh để công khai vừa đủ để tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng. Cũng vì thế, dù số lượng đã giảm bớt đáng kể do sự can thiệp của cơ quan chức năng nhưng cũng không thể tránh một lượng không nhỏ các loại hung khí được chuyển đến các tỉnh thành. Và rồi, đâu đó chúng ta lại thấy các loại hung khí này xuất hiện trong các cuộc ẩu đả hay trong xe của một tay giang hồ nào đó bị Công an bắt giữ.
| Đại tá Vũ Hồng Quang - Phó GĐ Công an tỉnh Lạng Sơn: Trong nhiều năm trở lại đây, Công an huyện Văn Lãng cũng xử lý nhiều vụ việc liên quan đến buôn bán các loại hung khí như đao kiếm hay các công cụ hỗ trợ khác như dùi cui điện, xịt hơi cay... Tuy nhiên, đối với những vi phạm này thì thường phạt hành chính trong lần vi phạm đầu tiên và tái phạm nhiều lần thì sẽ khởi tố để xử lý. Vừa rồi cũng đã khởi tố một số vụ nhưng tòa lại tuyên án treo nên không có tác dụng răn đe. Các mặt hàng cấm này thường được mang về từ Trung Quốc qua nhiều con đường khác nhau. Công an Lạng Sơn cũng coi việc truy quét các loại mặt hàng này là nhiệm vụ chính, thường xuyên đôn đốc để tìm cách truy quét một cách triệt để. Tuy nhiên, để xử lý vấn đề này triệt để cũng gặp nhiều khó khăn do thủ đoạn tinh vi của những người buôn bán loại hàng cấm này. Có những trường hợp khám nhà, khám cửa hàng phát hiện hung khí, nếu người bán bị bắt lần đầu thì họ sẽ nhận để phạt hành chính, còn nếu bị nhiều lần rồi thì họ lại nhờ người khác ra nhận hộ. |