Đó là lời mà phát ngôn viên của mật vụ Mỹ, ông Edwin Donovan, đã nói sau khi Nhà Trắng báo động vì có kẻ đột nhập vượt hàng rào an ninh và kẻ đột nhập đó lại là một cậu bé 2 tuổi. Rõ ràng, câu trả lời báo chí ấy thật dí dỏm, mềm mại và mang lại nụ cười cho những ai nghe được câu chuyện hi hữu xảy ra tuần trước ở Mỹ. Và nếu như nó không diễn ra ở Mỹ, mà ở Canada, Đức, Pháp, Anh, Ý, Nhật hay Nga, Hàn Quốc... thì có lẽ, câu trả lời của những phát ngôn viên khác cũng sẽ mang lại nụ cười thú vị như vậy. Đơn giản, không ai kết tội một đứa bé còn chưa hiểu chỗ nào được phép vào, chỗ nào không được phép.
Rõ ràng, cuộc sống luôn cần những nụ cười như vậy, những nụ cười để mọi người cảm thấy họ sẽ yêu cuộc sống hơn và vượt qua được những căng thẳng, mệt mỏi thường nhật một cách dễ dàng hơn.
Vậy thì chúng ta hãy tự hỏi nhau, ở Việt
Cậu bé Đỗ Nhật
Thực tế, chúng ta đang phải sống trong một môi trường xã hội có quá ít niềm vui. Và nếu như có một chỉ số để đo cấp độ niềm vui trong xã hội, Việt
Chúng ta chỉ có những niềm vui tầm phào kiểu như một chàng nông dân hát vu vơ trên mạng được thổi lên thành hiện tượng vì người đời chia sẻ với mục đích để lấy ra làm trò cười thì đúng hơn là những niềm vui sống. Chỉ số nụ cười ở Việt
Chúng ta thiếu niềm vui quá nên có bất kỳ chuyện lạ mắc cười nào nảy sinh, chúng ta say sưa với nó đến bất tận, đến mức nhiều khi nó nhạt cả rồi mà chúng ta vẫn chưa dứt ra khỏi nó. Và khi sống trong một xã hội thiếu niềm vui như thế, hiệu quả của công việc chắc chắn sẽ không cao bởi ai cũng bước vào cuộc mưu sinh bằng một tâm thức nặng nề, căng thẳng, cáu bẳn và bực bội.
Rồi từ sự căng thẳng, bực bội ấy, chúng ta dễ phản ứng với tất cả mọi thứ xung quanh. Người phản ứng với người dễ dàng đến mức cộng hưởng thêm một chút 'máu yêng hùng từ tâm thức tự ti', người ta có thể đánh đấm, thậm chí gây án mạng giữa đường chỉ vì một va quệt giao thông rất nhỏ. Thế nên, chúng ta cần những nụ cười, những niềm vui nho nhỏ nhưng là vui thực sự có thể san sẻ với nhau biết bao giữa lúc mọi giá trị đạo đức ngày càng hạ giá này.
Nhưng chúng ta kiếm tìm ở đâu cái nụ cười, cái niềm vui sống ấy khi tất cả đều bước ra ngoài với tâm thức chứng tỏ mình vượt trội, chứng tỏ mình nghiêm túc, chứng tỏ mình quan trọng, chứng tỏ mình biết tuốt và không thèm quan tâm đến xúc cảm của những người xung quanh.
Nếu có một chỉ số niềm vui thực sự, Việt
Thử bắt đầu từ hôm nay, bằng cách bước ra phố với một nụ cười, và nói những điều dí dỏm, mềm mại… để tạo cho chính mình từng ngày hứng khởi