Bị chồng bạo hành thường xuyên
Cho đến nay kể từ ngày 10/10/2011 - ngày mà gia đình bà Bùi Thị Nguyệt (67 tuổi, ngụ tại khu phố 1, P. Tân Thới Hiệp, Q.12, TP HCM) được báo tin con gái bà là chị Trần Nguyệt Tố Loan (SN 1974) mất do tai nạn giao thông ở Bình Phước đã hơn 3 tháng nhưng hầu như không một ngày nào gia đình bà không hoài nghi, thắc mắc về cái chết đầy uẩn khúc của con em mình.
Bà Nguyệt kể: "Tố Loan là con út trong số ba người con của vợ chồng tôi, nó xây dựng gia đình và có một người con gái với người chồng trước (người chồng này đã mất vì bệnh). Sau hơn ba năm ngày chồng mất (chồng cũ chị Loan mất năm 2007), cuối năm 2010 Loan chắp nối với Nguyễn Ngọc Trung (45 tuổi, thường trú tại An Thái Trung, Cái Bè, Tiền Giang)". Sau khi được tác hợp chị Loan đã gửi con gái cho gia đình nuôi giữ và theo chồng về tỉnh Bình Phước mở một quán ăn (tại phường Thác Mơ, thị xã Phước Long) để buôn bán.
Có lẽ cũng như bao nhiêu người phụ nữ khác, khi quyết định đi bước nữa với một người đàn ông, chắc chắn điều mong mỏi lớn nhất của chị Loan là có một người để chia sẻ, để nương tựa, cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống…, vậy nhưng chị đã lầm khi trao gửi tình cảm của mình cho một người chồng hung bạo, thường xuyên ghen tuông vô lối và kết quả là chị rất hay phải nhận những trận đòn tàn bạo từ người chồng này.
"Lúc đầu con gái tôi còn bưng bít nhưng khi tình hình nghiêm trọng, nó muốn chia tay thì nó mới về đây kể cho tôi nghe là nó đã bị chồng hành hung nhiều lần… Trong thời gian chung sống và làm ăn với chồng ở Bình Phước, mỗi lần con gái tôi về nhà (ở quận 12) là tôi biết lại có chuyện giữa chúng, đôi mắt nó lúc nào cũng đỏ và mỗi lần như thế nó đều ở nhà từ ba đến năm ngày mới đi. Điều lạ là nó rất hay than bị nhức đầu, sau này tôi mới biết là nó thường bị chồng đánh vào đầu.
Và hồi tháng 7/2011 nó về ở nhà khá lâu, khoảng 1 tháng, đây là lần con gái tôi muốn chia tay dứt khoát, có lần nó thay áo, tôi đã vô tình thấy vết bầm dài trên người nó, hỏi nguyên do, lúc đó nó mới kể bị chồng đánh đập tàn bạo.
Trong khi đó, thời gian này Trung cứ điện thoại tới lui, lúc đó tôi cũng nghĩ đơn giản chỉ là chuyện xích mích giữa hai vợ chồng nó nên tôi cũng khuyên nó về với chồng, rồi tìm cách bảo ban nhau, hơn nữa còn phải lo việc làm ăn của hai vợ chồng nữa, nó nghe tôi nên đã quay trở lại với chồng, nhưng tôi đã sai vì thực sự tôi không hề nghĩ đến tình trạng quá bi đát với con gái tôi như sau này tôi biết được…", bà Nguyệt đau buồn cho biết.
Chị Lê Thị Thu là chị dâu thứ hai của chị Loan, tâm sự: "Bình thường tuy là chị em dâu nhưng tôi và Loan như hai người bạn gái, nó rất hay tâm sự với tôi chuyện gia đình nó. Loan rất hay than bị chồng đánh, nó cứ đòi về thăm con, rồi ngồi bán hàng cho khách… là chồng nó rình rồi ghen tuông đánh nó.
Có lần gọi điện về cho tôi nó gào khóc trong điện thoại là "Trung đánh em từ đêm tới giờ mà nhốt không cho em ra khỏi phòng, ông ấy đánh em mà toàn lấy gối bịt vào mặt em dí vào tường rồi đánh đấm đá vào người em"… Nhất là trong lần về nhà vào tháng 7/2011, nó than khóc với tôi rất nhiều… Lần đó tôi đưa nó ra đón xe về Bình Phước mà nó khóc dữ lắm, khác với mọi lần nó ra xe là đi bình thường, và nó nói trong nước mắt rằng: chị biết không em bây giờ khổ sở lắm, em đi mà lúc nào cũng nhớ nhà, nhớ con".
Cái chết đầy uẩn khúc?
Chị Lê Thị Thu.
Khi gia đình bà Nguyệt tìm đến bệnh viện nơi chị Loan cấp cứu, Trung đã kể rằng: Trung và chị Loan cùng với một người bạn rủ nhau đi ăn chè lúc 21 giờ ngày 10/10/2011, trên đường về thì người bạn đi hướng khác còn vợ chồng Trung đi về đến đoạn đường thuộc khu phố 6, P. Long Phước thì ngừng lại ở lề bên phải đường để chị Loan đi bộ qua bên kia đường vào một tiệm điện thoại di động mua pin điện thoại.
Sau khi mua xong chị Loan quay ra, khi còn đứng trên vỉa hè thì bị một trong hai xe của bọn đua xe lách qua băng lên tung vào, chị Loan té xuống đất và bị chiếc xe kéo đi cả hai chục mét, người gây tai nạn cũng bị ngã xuống đường (?) Sau khi tai nạn xảy ra Trung chạy đến và lo đưa chị Loan đi cấp cứu, còn người đụng xe vào chị Loan đã dựng xe lên bỏ chạy mất… Chị Loan sau khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đến khoảng 23h30 cùng ngày đã không qua khỏi.
Dù vô cùng đau đớn nhưng bà Nguyệt cố gắng gượng để vào nhà xác nhìn mặt con lần cuối và cũng để xem xét con mình bị những vết thương ra sao. Khi tận mắt thấy bà Nguyệt khá ngạc nhiên vì chị Loan chỉ bị trầy sơ sơ bên phía trái, và vết thương đó bị thâm đen rồi như đã xảy ra mấy bữa trước, có điều lạ là bụng của chị Nguyệt xình lên rất to, trong khi đó quần áo không hề bị rách rưới gì cả. Với những biểu hiện như vậy rất khó nói đó là nạn nhân của một vụ tai nạn giao thông mà bị kéo đi tới gần hai chục mét đường (?)
Điều khiến gia đình bà Nguyệt khó hiểu là tại sao sau khi xảy ra tai nạn Trung đã không báo ngay cho gia đình bà và cơ quan Công an. Theo lời Trung thì khi tai nạn xảy ra chiếc điện thoại của chị Loan đã bị văng mất nên Trung không có số của gia đình để gọi báo. Tuy nhiên thực tế chiếc điện thoại này không văng mất mà sau này như lời Trung nói thì nó lại… ở trong cốp xe của chị Loan (?)
Điều này cũng khiến cho các con bà Nguyệt thắc mắc bởi sau khi Trung bảo chiếc điện thoại này mất thì trong một ngày kia chị Thu lại nhận được một cuộc điện thoại hiện lên số của chị Loan, khi chị bắt máy lên thì nghe tiếng nói của Trung hỏi bâng quơ về chồng chị… Theo chị Thu thì có thể trong điện thoại của chị Loan lưu tên không rõ ràng nên Trung bấm gọi để thăm dò. Chính vì điều này nên có lẽ Trung mới phải nói tránh là đã tìm được điện thoại trong cốp xe (?)
Đặc biệt, nhiều chi tiết của vụ tai nạn do Trung kể lại rất khó hiểu và có phần "tiền hậu bất nhất" nên đã khiến cho gia đình bà Nguyệt càng ngày càng nghi ngờ về nguyên do cái chết đột ngột của chị Loan. Có thể kể như đây là một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, nhưng theo lời Trung thì lúc Trung bảo khi đó có rất đông người ra chứng kiến, lúc Trung lại bảo thời gian đó đường vắng nên có ít người thấy được. Trong trường hợp có nhiều người chứng kiến thì khi người gây tai nạn bị té ngã chắc chắn cũng sẽ bị đau đớn, sướt sát, tại sao họ không giúp bắt giữ lại, hay nhớ số xe của người này. Còn nếu khi đó vắng người thì tại sao Trung không giữ đối tượng này lại vì khi đó Trung còn bình tĩnh đi gửi chiếc xe của chị Loan rồi mới đưa chị Loan đi cấp cứu…(?)
Bên cạnh những lời Trung kể, gia đình bà Nguyệt cũng đã tự tìm hiểu những người liên quan. Nơi gia đình bà Nguyệt tìm đến trước tiên là cửa hàng bán điện thoại di động - nơi xảy ra tai nạn như lời Trung kể lại. Tại đây vợ chồng chủ quán cùng một người em gái ở cửa hàng đêm đó lại có những lời kể khác nhau. Người chồng nói khoảng 5, 6 giờ chiều có người tới mua hàng, nhưng vào khoảng thời gian xảy ra tai nạn không có người nào tới mua hàng, nhưng có lẽ có vụ tai nạn, vừa nghe đụng ầm một cái là nạn nhân bị kéo xa một đoạn, vừa chạy ra xem là họ đã "dọn" hiện trường mất rồi (?)
Còn người vợ lúc đầu cho rằng có vụ đụng xe gần ngay quán rồi người bị đụng bị kéo một đoạn, nhưng khi chị Thu hỏi lại các chi tiết cho rõ thì chị này lại bảo không thấy gì hết (?) Trong khi đó, người em gái của vợ chồng chủ quán cho rằng thời gian 20-21 giờ tối đó không có ai ghé vào cửa hàng mua hàng, và lúc đó có hai người đàn ông chạy xe đi tới gần trước quán rồi thả một người phụ nữ rớt xuống, đôi dép cũng bị rơi xuống cùng, sau đó họ kéo đi tới một đoạn, rồi có một người đàn ông đi chiếc xe màu trắng chạy tới quay qua ôm người phụ nữ lên rồi có một chiếc xe máy khác tới nhanh chóng chở đi mất (?) Nếu những lời nói này đúng, như gia đình bà Nguyệt đã kể, thì quả thật có khá nhiều chi tiết cần phải tiếp tục được làm rõ.
"Chắc chắn phải có điều gì bất bình thường thì mấy người ở quán C.L. (quán đối diện với quán của vợ chồng chị Loan) mới nói với gia đình tôi rằng có một người biết sự thật về cái chết của chị Loan nhưng họ bảo để họ tìm hiểu rồi sẽ báo sau. Ngay như chồng của bà chủ quán, khi gia đình tôi lên đó tìm hiểu, vừa ghé vào quán, ông ấy đã thốt lên "trời ơi mới hôm qua Loan bị đánh dữ lắm - chỉ mới nghe nó la lên "làng xóm ơi" là nghe nó bị đánh một cái hự rồi… Nhưng sau này chúng tôi đến để hỏi thêm và đề nghị họ ra làm chứng thì vì một lý do nào đó họ đã từ chối (?)", chị Thu kể lại.
Sau khi gia đình bà Nguyệt đưa chị Loan về lo hậu sự, Trung cũng theo về và sau đó cũng có một số lần Trung đến để cúng thất cho vợ. Tuy nhiên, chính những lần đến nhà vợ này mà gia đình bà Nguyệt thấy Trung có khá nhiều biểu hiện lạ. Chẳng hạn như việc từ khi chị Loan mất, nếu có về nhà vợ, Trung cũng không dám lên hay ngủ trong phòng riêng của hai vợ chồng trước kia…
Chị Nguyễn Thị Mai Duyên, là chị dâu lớn của chị Loan, đã kể một sự việc mà cho đến giờ gia đình vẫn không lý giải được, đó là trong ngày cúng thất thứ ba cho chị Loan, khi Trung ngồi cùng anh chị em gia đình vợ uống nước ở phòng khách thì chiếc điện thoại của chị Loan trước kia, lúc đó do Trung đang giữ xài để trên bàn (ngay trước đó gia đình bà Nguyệt đã xin lại chiếc điện thoại này để giữ lại cho con của chị Loan làm kỷ niệm khi lớn lên) bỗng đổ chuông, lúc đó chị Duyên bắt máy để nghe, đầu dây bên kia nói: "Cho tôi gặp Tố Loan, tôi mới hỏi anh là ai thì anh ta nói là anh Trinh bên quận 6, tôi đã nói em của em mất 3 tuần rồi, anh ta ngạc nhiên hỏi "mất là mất thế nào, hôm qua anh còn nói chuyện với Tố Loan qua điện thoại mà, nó nói là hai vợ chồng nó mới từ Bình Phước về Sài Gòn đang ngồi uống cà phê nên rủ vợ chồng anh ra uống cà phê mà…", chị Duyên tỏ vẻ rất khó hiểu. Điều chị Duyên và gia đình không hiểu là Trung giữ điện thoại, vậy phải chăng có chuyện Trung đã mượn một người đóng giả chị Loan để nhằm một mục đích nào đó (?)
Đặc biệt, sau cái chết của chị Loan, bà Nguyệt vào phòng con gái để mang những kỷ vật lên chùa gửi đã phát hiện một lá đơn tường trình gửi cơ quan Công an viết ngày 7/7/2011. Trong lá đơn, chị Loan tường trình rằng: ...Trung thường ghen tuông, ích kỷ rồi thường xuyên đánh đập chị rất tàn nhẫn, vì thế chị đòi ly hôn nhưng bị Trung nhục mạ rồi đe dọa sẽ giết chị và cả gia đình chị...
"Mong muốn lớn nhất của gia đình là phải làm rõ nguyên nhân cái chết của con gái tôi để nó không phải chịu oan ức, chứ thực sự chúng tôi cũng không hề muốn kiện cáo ai cả. Nhưng gia đình tôi sẽ tiếp tục kêu cứu để mong các cơ quan chức năng tìm hiểu, điều tra thêm vì nếu dừng lại thì đây cũng là cách để dung dưỡng cái ác (nếu có) cho xã hội", bà Nguyệt nói như một lời nhắn nhủ