Từ cái vé xem U.19...
Những lần sân Thống Nhất kín khán giả gần nhất diễn ra khi nào? Đó là khi CLB Sài Gòn FC của ông bầu "đồng bóng" Nguyễn Đức Thụy ồ ạt tăng cường lực lượng và tăng cường cả một dàn ca - nghệ sĩ biểu diễn trong các trận đấu của đội nhà ở V.League 2012. Hồi ấy, người Sài Gòn ồ ạt kéo tới sân để xem một đội bóng mà họ kỳ vọng sẽ trở thành "đội bóng của mình" sau khi rất nhiều những "đội bóng của mình" như Cảng Sài Gòn, Hải Quan, Công an Tp HCM lần lượt bị giải thể. Nhưng khi sớm nhận ra Sài Gòn FC có một tính cách đồng bóng thất thường hệt như ông chủ của nó (thực tế thì một năm sau đội bóng chuyển tên là Xuân Thành Sài Gòn và một năm sau nữa thì... giải thể), người ta đã lập tức tẩy chay đội bóng này. Thế nên những trận đấu mà Sài Gòn FC "đắp đầy" khán giả chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn, và mặc dù được "đắp đầy" nhưng sân Thống Nhất cũng không vì thế mà... cháy vé.
Đấy là ở cấp độ CLB, còn ở cấp độ các đội tuyển quốc gia (ĐTQG), có thể thấy là trận ra mắt của tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) Falko Goetz trên sân Thống Nhất năm 2011 cũng khiến cái sân đông đảo khác thường. Trận đấu ấy người ta tò mò đến sân để xem một ông Tây mắt xanh mũi lõ sẽ lèo lái ĐTQG như thế nào. Nhưng cũng giống như một vài trận đấu kể trên của Sài Gòn FC, trận đấu ấy, sân Thống Nhất kín người chứ không cháy vé.
Hiện tại, khi sân Thống Nhất chuẩn bị diễn ra các trận đấu của ĐT U.19 Việt Nam trong khuôn khổ giải giao hữu quốc tế Nutifood (diễn ra từ mồng 6 đến mồng 10-1) thì mọi thứ diễn ra khác hẳn. BTC thông báo 9h sáng mới bán vé nhưng ngay từ 7,8h sáng người ta đã lũ lượt kéo đến sân rồi quây kín các quầy bán vé. Cứ nhìn hình ảnh nhiều người hồ hởi khi cầm trên tay chiếc vé còn nhiều người buồn ra mặt vì không thể mua thêm dù chỉ là một chiếc là đủ hiểu độ nóng của cái vé đang được đẩy cao tới mức nào. Nói như một bạn nghề bám sát sân Thống Nhất những ngày thì tình trạng cháy vé diễn ra hệt như khi ĐTVN đá các trận đấu quan trọng tại AFF Suzuki Cup trên sân Mỹ Đình.
Bóng đá ta hay bóng đá tây đều thế: các trận đấu của các ĐT trẻ luôn diễn ra trong tình trạng thiếu vắng người xem. Ngay cả các giải vô địch trẻ châu Âu hay thế giới thì chuyện cái sân được đắp đầy khán giả cũng chỉ diễn ra trong trận khai mạc và chung kết mà thôi. Vậy thì vì lý do gì mà các trận đấu của U.19 Việt Nam tại Nutifood năm nay lại tạo ra một cơn cháy vé bất ngờ?
Vì giải đấu này qui tụ những đội bóng đến từ những nền bóng đá đẳng cấp như U.19 Nhật Bản, U.19 AS Roma, U.19 Tottenham? Cũng không hẳn, vì người hâm mộ Việt Nam bây giờ đâu có xa lạ với những đội bóng danh tiếng nước ngoài. Đừng nói đến các đội bóng cỡ U.19, ngay cả những đội bóng trưởng thành như Olympiakos (Hy Lạp) hay Arsenal (Anh) sang Việt Nam thì tình trạng cháy vé cũng đâu có lên cao như hiện tại. Có lẽ lý do căn bản nằm ở chỗ: năm 2013 vừa qua, ĐT U.19 Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ trẻ của Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai JMG đã thi đấu quá đỗi ấn tượng tại giải vô địch U.19 Đông Nam Á trên đất Indonesia và vòng loại giải U.19 châu Á trên đất Malaysia. Sự ấn tượng không chỉ đến ở phương diện kết quả khi chúng ta vượt qua những "ngọn nói sừng sững" như U.19 Thái Lan, Australia..., mà còn đến từ phương diện hình ảnh khi trải qua 10 trận đấu tại hai giải đấu cận kề này, U.19 Việt Nam chỉ phải nhận một thẻ vàng duy nhất. Và trên tất cả, câu trả lời của một cầu thủ U.19 Việt Nam về việc "chúng tao không đá vì tiền, mà đá vì người hâm mộ" khi được một cầu thủ U.19 Australia hỏi: "Thắng trận này, tụi mày được thưởng bao nhiêu tiền?" đến tận lúc này vẫn là một câu chuyện làm nức lòng dư luận.
Hơn bao giờ hết, người hâm mộ muốn đến sân để lần đầu tiên trực tiếp xem thầy trò U.19 bày trận ở Việt Nam. Và ai cũng tin là với lứa U.19 hiện nay, họ sẽ tìm được những thứ giá trị trong trẻo vốn đã tuyệt chủng ở ĐT U.23, ĐTQG hoặc sân chơi V.League nhiều năm qua.
... Đến tấm vé bảo lãnh niềm tin
Nếu ĐT U.19 Việt Nam tiếp tục thi đấu tưng bừng, và tạo ra những thứ giá trị tốt đẹp tại giải U.19 cúp Nutifood thì ai sẽ là đối tượng có lợi hơn cả? Dĩ nhiên có lợi nhất chính là các cầu thủ, vì đấy sẽ là lời "quảng bá hữu hiệu", giúp cho "đầu ra" của họ trở nên thuận lợi, sáng láng hơn. Nên nhớ là trong kế hoạch hợp tác giữa bầu Đức và CLB Arsenal thì cầu thủ xuất sắc nhất trong các khoá đào tạo sẽ thuộc quyền sử dụng của CLB nước Anh và những cầu thủ còn lại sẽ được CLB này quảng bá, trao bán cho các CLB khác. Khi ấy lợi nhuận thu được sẽ được chia lại cho Arsenal và bầu Đức theo tỉ lệ 50 - 50.
Đến đây sẽ có một đối tượng hưởng lợi thứ hai: đó là ông chủ đầu tư Đoàn Nguyên Đức. Bản thân ông Đức cũng nhiều lần công khai nói về việc ông đã phá đi cả ngàn hécta cao su để xây dựng một Học viện bóng đá trẻ chất lượng một phần bắt nguồn từ tình yêu bóng đá, một phần bắt nguồn từ mục đích quảng bá thương hiệu doanh nghiệp, và một phần nữa là hy vọng sẽ có ngày sự đầu tư ấy giúp mình tìm ra lợi nhuận.
Bên cạnh những cái lợi đương nhiên, dễ thấy của chính các cầu thủ U.19 và ông chủ đầu tư Đoàn Nguyên Đức lại có người nghĩ đến một cái lợi khác từ VFF. Chẳng là ngay sau khi ĐT U.23 Việt Nam của HLV Hoàng Văn Phúc thất bại ở SEA Games 27, quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã hết lời trấn an người hâm mộ rồi khuyên người hâm mộ là hãy dồn sự quan tâm, hy vọng vào lứa U.19. Ngay từ thời điểm ấy đã có người đặt ra câu hỏi: Phải chăng Liên đoàn muốn lấy U.19 làm bức bình phong cho mình? Và phải chăng với bức bình phong ấy, Liên đoàn mong muốn những suy nghĩ tiêu cực của dư luận với mình sẽ dần dần thay đổi?
Công bằng mà nói thì ĐT U.19 Quốc gia hay bất cứ ĐT trẻ Quốc gia nào cũng là tài sản của quốc gia - có nghĩa vụ bảo vệ màu cờ sắc áo quốc gia. Mà Liên đoàn bóng đá đại diện cho một quốc gia ở phương diện quản lý bóng đá, nên nếu bảo Liên đoàn "vô can" với U.19 e là khiên cưỡng. Nhưng cũng nên rạch ròi, bóc tách vấn đề để nhìn ra hai điểm.
Một là, một ĐT U.19 với 9/11 cầu thủ đá chính thuộc Học viện bóng đá trẻ Hoàng Anh Gia Lai JMG, đến ông HLV trưởng và phần lớn các trợ lý cũng thuộc Học viện Hoàng Anh Gia Lai JMG là thành quả đầu tư của bầu Đức, chứ không phải thành quả đầu tư của Liên đoàn. 6 năm trước, bầu Đức độc lập hoàn toàn với Liên đoàn trong việc phá đi cả ngàn hécta cao su để xây dựng Học viện bóng đá, và cũng độc lập hoàn toàn với Liên đoàn trong việc bắt tay liên kết với CLB Arsenal để mang công nghệ đào tạo Arsenal về Việt Nam.
Hai là, nếu cả một nền bóng đá cũng chỉ có thể "ăn theo" U.19, chứ không thể phát triển các ĐT U.17, U.21, U.23 và ĐTQG một cách chất lượng như U.19 thì đấy là một nền bóng đá què quặt cả ở phương diện chất lượng, lẫn phương diện quản lý tổ chức.
Thế nên mừng với việc các cầu thủ U.19 đã tạo nên một cơn cháy vé xưa nay hiếm ở sân Thống Nhất, và hy vọng lứa cầu thủ này sẽ giúp bóng đá Việt Nam gặt được nhiều thành công trong tương lai nhưng dễ thấy là nếu chỉ căn cứ vào mỗi U.19 để tự trao cho mình tấm vé niềm tin vào sự phát triẻn tử tế của một nền bóng đá thì bất ổn. Và càng bất ổn hơn nếu những nhà tổ chức, quản lý nền bóng đá cứ thích "mượn" U.19 để che đi những thất bại ê chề liên tiếp xảy ra với ĐTQG và ĐT U.23 Quốc gia.
| Đi tìm "tài sản" VFF Ai cũng thấy ĐT U.19 với nòng cốt là các cầu thủ trẻ Hoàng Anh Gia Lai là tài sản riêng biệt của ông bầu Đoàn Nguyên Đức. Vậy thì tài sản của VFF ở đâu? Xin thưa, đó là hàng chục học viên U.16 nam và U.19 nữ đang được hội quân tập luyện dài hạn tại trung tâm bóng đá trẻ của VFF ở khi Mỹ Đình - Hà Nội. Mục tiêu của việc đào tạo này là đến năm 2018, khi Việt Nam làm chủ nhà Asiad thì chúng ta sẽ có một ĐT bóng đá nam và một ĐT bóng đá nữ đá ra trò. Nhưng không cần đợi tới 6 năm sau, ngay từ bây giờ nhiều chuyên gia am hiểu lĩnh vực đào tạo trẻ đã lên tiếng cảnh báo việc đào tạo của VFF là bất hợp lý. Một phần vì, vì Liên đoàn nhặt quân ở lứa U.16 từ các địa phương - lứa tuổi đã bắt đầu hình thành phong cách riêng sẽ khiến các HLV rất khó "qui đồng" tất cả về thành một bản sắc thống nhất. Phần khác vì Liên Đoàn chọn người nhưng lại chưa chọn được một công nghệ đào tạo tử tế, trong khi lẽ ra người ta phải có công nghệ đào tạo trước (kiểu như bầu Đức chọn công nghệ Arsenal) rồi mới chọn người. |