Là một trong số những cầu thủ nổi tiếng nhất nước Anh và có tầm ảnh hưởng tới cả thế giới, Fowler bị săn đuổi bởi những CĐV, những tay nhà báo, săn ảnh và cả những cuộc chạy đua giành quyền "sở hữu" của các tổ chức tội phạm. Khi còn ở Leeds, căn hộ bề thế của Fowler bị một nhóm bịt mặt đột nhập với ý định bắt giữ anh hoặc một thành viên trong gia đình để tống tiền. Những ông chủ của các nhóm gangster liên tục tổ chức các kịch bản bôi nhọ, đưa Fowler vào bẫy, cáo buộc cầu thủ này sử dụng ma túy để buộc Fowler phải giao tiền cho chúng. Và một điều không ai có thể tưởng tượng nổi, là ngay chính luật sư của Fowler, người điều hành khá nhiều công việc liên quan đến luật pháp, các thương vụ làm ăn của anh, cũng bị tình nghi đã bán đứng thân chủ của mình.
Sở dĩ Fowler ngập trong mớ bòng bong tội phạm từ khi mới bắt đầu sự nghiệp, bởi anh sinh ra và lớn lên ở nơi được coi là trung tâm tội phạm. Khi cảng Liverpool hoàn thiện, được hiện đại hóa vào thập niên 70, 80, dựa trên nền tảng của bến cảng cũ, các băng nhóm cũng có một "bước tiến, cải tổ", trở thành tội phạm thương mại, buôn bán ma túy, buôn lậu. Park Road, con đường mà Fowler đã sống rất nhiều năm chính là trung tâm của mạng lưới vận chuyển, trao đổi, mua bán ma túy lớn từ Thổ Nhĩ Kì, Colombia và Nhật Bản.
1. Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên như một định mệnh, đó là vào thập kỉ 90 của thế kỷ trước, kinh doanh ma túy được coi là giai đoạn vàng son ở bến cảng Liverpool. Ví dụ vào thời điểm đó, ông trùm sinh tại Toxteth, từng cư ngụ ngay trên con phố nhà Fowler, đã nhập khẩu tới 1 tấn cocaine, và sau khi buôn bán, hắn thu về tiền lãi lên đến 200 triệu bảng, một số tiền khủng khiếp cách đây 20 năm. Đó cũng là thời điểm Robbie Fowler trở thành tài năng và được đưa vào đội hình chính của CLB Liverpool, một đại gia lừng lẫy tiếng tăm ở giải Ngoại hạng Anh. Và lại có một sự trùng hợp nữa khi cả đại gia xã hội đen Warren lẫn Fowler đều từng có chung một kế hoạch đầu tư: dồn tiền vào mua bán bất động sản, mua lại những con phố. Warren, một tên tội phạm giàu nhất Vương quốc Anh. Fowler, cầu thủ bóng đá giàu nhất châu Âu. Họ chưa từng liên hệ với nhau, nhưng lại có chung ý tưởng kiếm tiền. Và sự đụng độ bắt đầu xảy ra.
Ở Liverpool có hai gia đình nổi tiếng chi phối gần như toàn bộ cuộc sống ở đây là gia đình gia tộc Ungi và Fitzgibbon. Họ nhận được sự tôn trọng và cả nỗi sợ hãi, với rất nhiều quyền năng và những mối liên hệ thân thiết với nước ngoài. Nhưng năm 1995, một doanh nhân nổi tiếng được biết đến như người đứng đầu dòng tộc Ungi là David Ungi, đã bị giết chết trong một cơn mưa đạn khi đang "đi tuần" trên đường phố, ở chính nơi mà Fowler đã luyện rèn kĩ năng chơi bóng của mình. Quán bar của gia đình Ungi đóng cửa, nơi mà Fowler thường đến đặt bạc tạm dừng. Và địa điểm mới được di chuyển đến Formica, nơi tập hợp rất nhiều tay anh chị giang hồ.
Tại đây, Fowler đã gặp 2 nhân vật cộm cán được dán mác những trí thức siêu phàm. Đầu tiên là Kevin Dooley, một nhà tư vấn luật thuộc tập đoàn Mirror (tại Canary Wharf, London), đại diện luật pháp cho hàng loạt nhân vật thể thao danh tiếng như Kenny Dalglish, Graeme Souness, Duncan Ferguson… Mặc dù vậy, nhưng Dooley lại làm việc cho những tổ chức xã hội đen khét tiếng, trong đó có nhóm của Curtis Warren. Người thứ hai là Jay-Jay Calf, một người hàng xóm cũ của chính Fowler, một tên cáo già trong lĩnh vực truyền thông.
Hai anh em nhà Jay-Jay giống như những tay bảo kê cho toàn bộ các chương trình truyền hình TV, các diễn viên, tên tuổi lớn trên truyền hình hồi đầu thập kỉ 80. Dẫu có vị thế rất lớn, nhưng Jay-Jay cũng là một bố già trong thế giới ngầm, luôn âm thầm đi bên cạnh những cầu thủ lớn, đặc biệt là Fowler trong hầu hết các cuộc cờ bạc. Có thể đã có một thỏa thuận ngầm giữa Jay-Jay và Fowler khi nhân vật này từng khống chế cả báo chí, giống như giành quyền sở hữu Fowler.
Jay-Jay tách Fowler khỏi sự nhòm ngó của phóng viên bằng tuyên bố: "Hãy tránh xa cậu ta ra, nếu không tôi sẽ gửi các anh về London trong túi xác. Nếu các anh gõ cửa nhà cậu ấy, sau đó tôi sẽ đến gõ cửa nhà các anh". Đồng thời, Jay-Jay liên lạc với Dooley với một bản hợp đồng làm ăn bí mật. Đương nhiên ở đó Fowler sẽ là miếng bánh mà không ai được phép ăn cả. Sau đó, Jay-Jay bắt đầu giữ Fowler làm của riêng, bắt đầu khai thác tiền để bảo vệ anh trong cuộc sống tương lai. Về cơ bản, đó là một thứ thuế để được sống bình yên.
2. Giữa thập niên 90, khi những mối quan hệ bắt đầu chồng chất, những sự xuất hiện của các nhân vật bí hiểm trong thế giới ngầm, Fowler bị cuốn vào những vụ việc mà anh không bao giờ muốn bị lộ. Đến mức, những cuộc tấn công nhắm vào Fowler còn có cả những thành phần bị cáo buộc là những gia tộc tội phạm từ khu phố Dingle nơi Fowler sinh sống, và có liên hệ với các băng đảng xã hội đen. Rất nhiều tiền đã được Fowler chuyển đi để ngăn chặn những lá thư nặc danh, những lời đe dọa…
Thậm chí hàng chục, hàng trăm ngàn bảng cũng đã chảy khỏi túi Fowler để tránh cho những người thân trong gia đình thoát khỏi những hiểm họa, trong đó đặc biệt là những thông tin không hay ho tí nào về chị gái anh, Lisa, một người có nhiều liên quan đến ma túy và ở cùng nhà với Fowler. Thậm chí, có những kẻ còn đến tận tòa biệt thự của Fowler để ngã giá với lời tuyên bố: "Hoặc chi tiền hoặc những thông tin, hình ảnh về Lisa sẽ xuất hiện".
Khi sự đe dọa lên đến đỉnh điểm, Fowler đã âm thầm báo cảnh sát và họ tiến hành điều tra về những đường dây tội phạm liên quan đến vụ việc. Sự việc trở nên nghiêm trọng hơn khi Fowler đã kể hết mọi chuyện trong cuốn tự truyện (Fowler: My Autobiography, được viết với sự hỗ trợ của nhà báo David Maddock của tờ Mirror). Gần như ngay lập tức, Fowler bị trả thù. Và mục tiêu bị nhắm tới không còn là người nhà mà chính là Fowler. Chúng khởi động một chiến dịch bôi nhọ hình ảnh Fowler với những bằng chứng tố cáo Fowler có dính líu tới ma túy.
Sự thống khổ của Fowler bắt đầu bằng một bức thư nặc danh được kẹp ở cửa ra vào, với điều kiện rõ ràng: "Hãy đưa tiền hoặc chúng tôi sẽ nói cho cả thế giới biết chúng tôi đã thấy anh hít ma túy". Mặc dù đúng lúc đó Liverpool kí hợp đồng mới với Fowler với mức lương kỉ lục lúc đó là 50.000 bảng/tuần, nhưng cuộc sống của tiền đạo này liên tục bị xáo trộn, đe dọa bởi những tin đồn. Không chịu nổi, Fowler đã trình bày với ban lãnh đạo CLB Liverpool nhằm tránh sự hiểu nhầm.
Anh mang toàn bộ những email hăm dọa trình lên đội bóng mong nhận được sự ủng hộ. Nhưng sức ép ghê gớm từ thế giới ngầm đã khiến Fowler gặp họa khi bị HLV ĐT Anh khi đó là Glenn Hoddle loại khỏi danh sách tham dự World Cup 1998 tại Pháp. Người thay thế Fowler, trớ trêu thay lại chính là đồng đội ở Liverpool, "cậu bé" Michael Owen lúc đó mới 18 tuổi. Fowler suy sụp một thời gian dài. Thậm chí có tin đồn, Fowler đã phải chi ra không dưới 1 triệu bảng để giải quyết những nguồn tin bôi nhọ liên tiếp được đưa ra.
3. Không chỉ có vậy, những lời bôi nhọ khiến Fowler điêu đứng và mất dần phong độ. Ba mùa giải từ năm 1994 đến 1997, Fowler luôn ghi trên 30 bàn thắng mỗi mùa. Nhưng sau hàng loạt cú sốc tinh thần, Fowler chỉ ghi được có 13 bàn thắng ở mùa giải 1997/1998.
Nhưng có một điều cũng rất kì quặc, đó cũng là một dấu hỏi đặt ra cho Fowler mà không bao giờ có câu trả lời, đó là tại sao Fowler thường xuyên đến nghỉ ngơi khách sạn Moat House (hồi thập niên 80, hiện nay đã bị đóng cửa) hoặc Holiday Inn, nơi được coi là nhiệm sở của một băng nhóm tội phạm, cũng là khách sạn của một ông trùm ma túy?
Những năm 1990, khách sạn Holiday Inn cũng từng là nơi đóng quân quen thuộc trước các trận đấu chính thức của CLB Liverpool. Và có lẽ vì vậy mà mối liên hệ giữa mafia và các cầu thủ ngôi sao của Liverpool, trong đó có Fowler, được thiết lập một cách khá dễ dàng.
Cho đến nay, vẫn chưa ai dám chắc rằng Fowler có sử dụng ma túy hay không, cũng không biết anh có dính líu gì đến những băng nhóm tội phạm, nhưng có điều chắc chắn rằng, những tổ chức này có mối quan hệ với ngôi sao một thời này. Và đó là mối quan hệ mà chỉ có Fowler là kẻ thiệt thòi…
| Sự việc bôi nhọ Fowler dính dáng đến ma túy chính là nguyên nhân của màn ăn mừng gây ra nhiều tai tiếng nhất sự nghiệp của anh, và đó cũng là một trong những pha ăn mừng nổi tiếng nhất lịch sử bóng đá Anh. Đó là sau khi ghi bàn trong trận derby vùng Merseyside với Everton năm 1999, Fowler đã làm động tác ăn mừng mô tả hành động hít ma túy trên vạch vôi đường biên ngang, bất chấp đồng đội McManamann đã cố gắng ngăn cản, dựng anh dậy. Vì hành động này, Fowler bị CLB Liverpool phạt tới 60.000 bảng. Sau đó, Fowler có một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, giải thích về động cơ khiến anh làm điều này. Fowler nói rằng, anh nhìn thấy những điều tội tệ về người sử dụng ma túy, đó là "một thành viên gia đình" (ám chỉ chị Lisa), cho nên anh không bao giờ dính đến ma túy. Hành động đó chỉ là lên án, tố cáo, phản đối ma túy, bên cạnh đó cũng là sự trút xả những ám ảnh về ma túy và tội phạm ma túy đang bủa vây, hà hiếp cuộc sống của anh và gia đình mình. |