Chỉ mong không bao giờ có tết
"Hôm nay đài báo dưới 10 độ, lạnh đấy"… Mới chỉ 5 giờ sáng, ngoài trời còn đặc quánh sương mù cả cái xóm trọ gần ga Hà Nội đã bị tiếng ông Vạn đánh thức. Mấy người già, trẻ con lại lục tục, co ro chui ra khỏi tấm ruột chăn loang lổ rồi lẩy bẩy lao ngay vào đống lửa ông Vạn vừa đốt. Ông Vạn nói như dỗi: "Chả ngủ được, càng gần tết càng khó ngủ".
Câu chuyện tết nhất chớp nhoáng rồi mỗi người tản đi một hướng khi nghe tiếng còi hú của chuyến tàu sớm đáp ga. Ông Vạn ra Hà Nội cũng được vài ba năm, mang tiếng lên thủ đô làm ăn nhưng bóp mồm, bóp miệng mỗi tháng mới gửi về cho vợ con được dăm trăm nghìn. Trong số hàng chục người thuê trọ ở đây, ông Vạn là người đặc biệt, đã hơn 20 năm ông làm mọi thứ bằng 1 tay, nhìn vạn vật bằng 1 mắt.
Ông kể: "Lúc đó tôi mới chỉ 17 - 18 tuổi. Giật kíp mìn xong ném đi không kịp, thế là lãnh trọn cả trái thuốc nổ vào người. Giời thương nên chỉ lấy đi một cánh tay và 1 con mắt, nếu không giờ này chắc chỉ còn nắm đất đen". Theo chân ông Vạn ra tận sân ga để trực đón khách của chuyến tàu sớm. Nói là bán hàng cho oai chứ gia sản, vốn liếng của ông cũng chỉ có vài gói tăm, dăm ba hộp kẹo cao su.
Ông bảo: "Sức thì không có, vốn thì không cũng chỉ biết bán những thứ này thôi. Ai người ta thương thấy mình tàn tật người ta mua giúp, mỗi ngày kiếm vài chục nghìn trang trải". Khách xuống tàu, ông Vạn khấp khởi hòa vào đám người xe ôm mời mọc. Khách đã đi hết ông Vạn ngồi phịch xuống đường ray tàu nói lí nhí: "Lại câu hụt! Chẳng ai mua".
Kể cũng đúng là ông đi câu thật! Mới sáng ngày ra vừa xuống khỏi tàu ai người ta mua tăm với lại kẹo cao su? Cái dáng tàn tạ của ông, ánh mắt nhìn về phía đoàn tàu đang chuẩn bị chuyển bánh chúng tôi hiểu ông rất buồn. Ông buồn chẳng phải vì không bán được gói tăm, hộp kẹo. Mà ông đang nhớ nhà, nhớ vợ con. Ông đang lo, lo sắp đến tết, lo không kiếm được cặp bánh chưng cho con, lo không có vé xe về nhà.
Ngày tươm thì kiếm được trăm nghìn, ngày thường chỉ vài chục, có ngày chẳng được đồng nào. Người mang dị tật, tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền thuốc men lúc trái gió. Thế mới hiểu tại sao ông Vạn sợ tết đến như vậy! Chia tay tôi ông Vạn cố với thêm một câu: "Chỉ mong không bao giờ có tết".
Ánh đèn đường vàng loang loáng rọi vào con hẻm 43 (Phú Mỹ, Từ Liêm, Hà Nội) càng làm nơi đây tiêu điều, xơ xác. Bước chân của bà lão ngoài 80 như cứng lại với cái lạnh cắt da ở Hà Nội. Vừa đi cụ Lư vừa lầm bầm: "Vừa trưa nắng chói khô cả mặt, chiều tối lại lạnh như cắt thế này". Bữa cơm tối của cụ Lư chủ yếu là rau muống và vài hạt lạc rang muối. Cụ nói: "Rau này là tôi đi nhặt đấy. Ở chỗ sân bóng người ta đổ đất cao gặp trời mưa rau dại cứ lên mơn mởn, tôi ra đấy hái, đỡ mất tiền mua".
Ở cái tuổi 80 đáng lẽ ra cụ phải được nghỉ ngơi nhưng cái nghèo không cho cụ cái diễm phúc đó "ở quê túng thiếu lắm, nghỉ là đói". Nghịch cảnh một nỗi các con cụ cuộc sống cũng quá khó khăn, lay lắt không nuôi nổi mẹ già. Anh con trai cả cấy hái, làm ruộng hết mùa gặt lại lang bạt đến các tỉnh để làm phu hồ theo người ta. Người con gái út làm cửu vạn mãi tận miền biển Quảng Nhắc đến sức khỏe cụ cười hỉ hả: "Tôi chỉ nghèo tiền nghèo gạo chứ không nghèo sức khỏe. Mỗi bữa vẫn ăn được 2 bát cơm, đi bộ cả ngày không thấy mệt đâu". Chúng tôi biết những người xa nhà như cụ Lư khi nhắc đến tết chắc buồn lắm. Cụ Lư nói mà như khóc: "Quê có, nhà có vậy mà cứ lang thang cả năm chẳng về". Nói rồi cụ như sực nhớ ra việc gì đó mình chưa làm. Cụ Lư khom lưng lôi chiếc hòm tôn, lấy tờ bọc vải đen cũ mèm ra kiểm tra. Nâng niu từng đồng bạc lẻ lên sát bóng điện rồi cụ đếm. Tiền ấy cụ để "hăm tư này" về quê ăn tết. Vậy là cũng được hơn 1 triệu, trừ tiền xe cũng còn ngót nghét 1 triệu sắm tết. Gói ghém cẩn thận số tiền dành dụm cả năm, cụ Lư ngước lên nhìn tôi ánh lên niềm hạnh phúc: "Thì đi cả năm về quê ăn tết cũng phải mua được cân thịt gói kẹo cho các cháu chứ. Các con duyên ai phận nấy rồi, chúng nó có gia đình cả. Tôi ăn tết với cụ ông, thôi thì hai thân già có gì ăn nấy. Tết cũng chỉ có 3 ngày thôi mà".
Công nhân cầm đồ lấy tiền ăn tết
Gọi là hơn so với những người chẳng bao giờ biết đến đồng lương, đồng thưởng tết nhưng cuộc sống của một số công nhân tại các khu công nghiệp cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Với mức lương chỉ hơn 1 triệu đồng/tháng, các công nhân chủ yếu từ các tỉnh lẻ lên lao động, việc trang trải hàng ngày là vô cùng vất vả. Nhiều công nhân đã phải bật khóc khi nhận tiền thưởng tết từ ông chủ. Phần vì số tiền thưởng qùa ít, phần vì ông chủ chỉ thưởng bằng hiện vật (gói quá hoặc chính những sản phẩm mình làm ra). Trong những ngày cuối cùng của năm, cầm đồ có lẽ là giải pháp duy nhất để những công nhân nghèo có cái tết đủ đầy hơn.
Anh Trương Như Thuận (Vũ Thư - Thái Bình) một công nhân may trên địa bàn Hà Nội chia sẻ: "Lương của hai vợ chồng tổng cũng chỉ được hơn 3 triệu/tháng. Trong khi đó bọn em phải lo cho 2 đứa con nhỏ. Nhiều khi không biết xoay ra sao để trụ được ở đất này. Tết thì ngày một đến gần, làm cả năm hai vợ chồng không dành dụm được vài triệu về quê. Bọn em tính có cái xe máy đem cầm đồ để trang trải cho cái tết đây". Anh Thuận vừa dứt lời, chị Dung tiếp lời: "Có gia đình rồi bao nhiêu khoản phải chi. Nào là sắm tết cho gia đình mình, rồi quà cáp hai bên nội ngoại… Cứ thế này chúng em cũng chẳng muốn tết tí nào".
Những người công nhân này đang lo lắng về cái Tết đang tới khi công trình còn dang dở.
Tại một khu lán của một công trình xây dựng nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh, chúng tôi may mắn được trò chuyện với anh Bùi Văn Đức (Kim Bôi, Hòa Bình). Đức chưa vợ con nhưng cuộc sống khá vất vả. Bố mẹ Đức đều đã tuổi cao sức yếu, làm không đủ thuốc thang. Anh phải lên Hà Nội mưu sinh bằng mọi nghề những mong cuộc sống tốt hơn. Lúc chúng tôi đến, Đức vừa chuẩn bị xong đồ đạc để lên đường về quê sớm.
Đức buồn buồn: "Chắc em phải đi cắm cái xe cà tàng này mất, chưa đến ngày tổng kết quản đốc chưa thanh toán lương. Mà có thanh toán cũng chẳng được vài đồng. Ngày công của em là 120 nghìn/ngày, gần như làm ngày nào em lấy tiền ngày đó để lo cuộc sống rồi. Đi làm cả năm có ngày tết chắc gì đã lo được cho bố mẹ và các em ở nhà".
Không khó khăn để nhận thấy tại các khu công nghiệp rất nhiều cửa hàng cầm đồ được mọc lên. Anh Hùng Cường, chủ một cửa hiệu cầm đồ tại khu công nghiệp Nam Thăng Long chia sẻ: "Chính thức tôi có một cửa hiệu cầm đồ tại phố Láng nhưng theo kinh nghiệm hàng năm khoảng 3 tháng trước tết lượng người đến cầm đồ đông. Tôi quyết định thuê tạm 1 cửa hàng ở khu vực này để cho công nhân cầm đồ. Tôi nghĩ đây là phương án hợp lý. Họ vừa có tiền lo Tết lại vừa không lo bị mấ đồ. Ra tết lên Hà Nội làm sẽ nhổ đồ ra dần".
Qua tìm hiểu của phóng viên, bắt đầu từ 20-12 âm lịch, công nhân đã bắt đầu mang đồ ra "ký gửi". Mức phí cầm cố nhiều hay ít phụ thuộc vào giá trị món đồ cũng như số ngày nhận gửi. Mức dao động trong khoảng 5.000 - 7.000 đồng/triệu/ngày. Các điểm cầm cố này nhận cầm các tài sản như xe máy, máy tính, xe đạp, bếp gas… Tùy vào giá trị món đồ, chủ tiệm sẽ đưa cho công nhân một số tiền nhất định. Chẳng hạn công nhân muốn cầm chiếc xe máy 5 triệu đồng thì mỗi ngày phải trả khoảng 25.000 đồng - 35 nghìn đồng. Nghỉ tết 20 ngày, tính ra đem gửi đồ ở tiệm số tiền phải trả cho món đồ lên tới 2 triệu đồng.
Đây là dịch vụ không mới song những năm gần đây lãi suất cầm càng đắt hơn. Lý do, theo tiết lộ của chủ tiệm Hùng Cường thì họ hạn chế với những món đồ có giá trị thấp hoặc quá cao. Một năm trở lại đây rất nhiều chủ đồ cầm cố đã bỏ của mà không đến chuộc. "Những đồ quá rẻ hoặc quá đắt nếu chủ đồ bỏ, chúng tôi thanh lý cũng khó khăn vì năm nay người ta chi tiêu tiết kiệm, không bán. Cửa hàng tôi còn tồn kho mấy chiếc xe máy đắt tiền, xoong nồi, bếp gas còn đầy ra kia"- anh Cường tiết lộ.
| Một công ty mỹ phẩm đã trao 18 xuất thưởng tết cho cán bộ công nhân viên, trị giá 500 triệu đồng. Mức thưởng Tết cao nhất thuộc về một doanh nghiệp FDI thuộc TP Hồ Chí Minh với khoảng 709 triệu đồng. Bên cạnh đó thì lại có những doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất không có tiền mặt để thưởng tết cho nhân viên của mình, thay vào đó là những món quà mang tính chất "của nhà trồng được" như thùng tương ớt, dầu ăn, nước mắm và cả những thẻ hương, giấy vệ sinh, tất, quần đùi và vé đi chơi công viên. |