Hồi tháng 1/2013, khi tạp chí Stern đăng tải những bằng chứng về chuyện Uli Hoeness trốn thuế thu nhập có được từ hoạt động đầu tư chứng khoán qua một ngân hàng Thụy Sỹ, Uli Hoeness đã lập tức nhận tội mà không đưa ra bất kỳ biện minh nào. Ông cũng cung cấp tất cả những hồ sơ liên quan đến việc trốn thuế ấy cho cơ quan điều tra, như một hành vi cho thấy sự ăn năn hối cải của mình.
Ông hoàn trả lại những phần thuế đã trốn đồng thời nộp những khoản phạt theo đúng quy định của pháp luật. Và khá bất ngờ là trong phiên toà xảy ra hồi giữa tháng 3 này, khi các công tố viên thành phố Munich cáo buộc ông trốn thuế 3,5 triệu euro, ông đã thừa nhận mình trốn thuế lên tới 28,5 triệu euro. Phiên xử sơ thẩm đầu tiên, Hoeness bị tuyên án 5 năm rưỡi tù giam. Ông đã kháng cáo và ở phiên phúc thẩm sau đó, án của ông được giảm xuống còn 3 năm rưỡi.
Ông có quyền kháng cáo sau đó và nhiều ủng hộ viên Bayern
Câu chuyện của Uli Hoeness, người làm GĐĐH Bayern Munich từ 1979-2009 và làm chủ tịch CLB từ năm 2009 tới nay thực ra là câu chuyện khá phổ biến trong thế giới châu Âu hôm nay. Những con người quyền lực ở những lĩnh vực của họ, những người nổi tiếng, thậm chí là vĩ đại, có thể mắc vào vòng lao lý bất kỳ lúc nào nếu như họ vi phạm pháp luật.
Ở những đất nước mà hệ thống pháp lý của họ là nền tảng tham chiếu cho quá trình xây dựng hệ thống pháp lý của các vùng, các quốc gia khác không bao giờ có chuyện pháp luật phải nhún nhường, ưu ái trước bất kỳ một ngoại lệ nào. Hoeness, trong mắt giới ủng hộ viên bóng đá, vẫn là một chủ tịch vĩ đại. Từ khi có sự góp mặt của ông, Bayern Munich đã có được 5 chức vô địch C1/Champions League; 1 UEFA Cup; 1 Cúp Liên lục địa; 1 FIFA World Cup; 12 Cúp QG Đức và 21 lần vô địch Bundesliga.
Với vị thế ấy của mình, cùng với sự ủng hộ của đông đảo những người yêu mến, rõ ràng áp lực đối với toà án Đức là khá lớn. Nhưng rõ ràng, trước pháp luật, Hoeness chỉ là một người đàn ông bình thường, hơi béo, trán đã hơi sói với gương mặt hiền lành. Và ông cũng đã phải bật khóc khi lĩnh án, khi nghĩ đến việc ông phải rời xa CLB mà ông yêu mến nhất, xa những sân cỏ mướt xanh mà ông đã quen thuộc từ tuổi thiếu thời. Đó chính là giọt nước mắt của một người bình thường, chứ không phải một người vĩ đại nào cả.
Chỉ khoảng hơn chục ngày nữa thôi, Hoeness sẽ bước vào một cuộc sống khác, kéo dài 3 năm rưỡi, đằng sau song sắt, bốn vách tường và một cánh cửa đóng kín. Có lẽ, ông sẽ có những suy ngẫm về những gì đã xảy ra, về câu chuyện mà ông vẫn còn ray rứt và ân hận đến tận lúc này bởi chỉ một lần đơn giản suy nghĩ làm liều, ông đã phải bỏ dở những dự án của mình với Bayern Munich, một CLB vĩ đại.
Trong những ngày tháng Hoeness vào tù, nhiều báo chí Đức đã coi rằng đó là một mất mát nặng nề của CLB. Người thay thế Hoeness điều hành CLB là Hainer, cổ đông đến từ Adidas. Truyền thống của Bayern là CLB thường được dẫn dắt bởi những cựu danh thủ của CLB. Hainer không phải là một cựu cầu thủ và có thể ông ta không thấm đẫm văn hóa của CLB như Hoeness. Nhiều người nghĩ đó là một chấm hết với Bayern và Hoeness. Song, ở Bayern người ta không nghĩ thế. Ban giám đốc, hội đồng cổ đông vẫn ra quyết định cuối cùng rằng "Cánh cửa vẫn để ngỏ để chờ đợi Hoeness, thụ án xong, ông ấy vẫn có thể quay trở về cùng Bayern".
Quyết định có trở lại hay không thuộc về Hoeness. Nhưng điều đó cho thấy một chân lý đơn giản rằng 'cánh cửa trại giam không hẳn sẽ đóng lại cả cuộc đời'. Pháp luật rất minh bạch và có gan làm, có gan chịu. Còn những thành tựu gì mà ta đã có, cuộc đời vẫn luôn ghi nhận thôi. Công - Tội rõ ràng mà. Và sau một chương buồn của cuộc đời này, vẫn sẽ còn có những chương khác mở ra, sáng sủa hơn. Chỉ có điều, hiểu được, học được từ chính những kinh nghiệm của đời mình, của những lần vấp ngã, và ý thức được lỗi lầm của mình mới chính là điều khó nhất mà mỗi người cần đối diện…