Lần đầu nhập vai
Trung tá Vũ Tiến Đức ra trường tháng 10/1997, sau đó về nhận công tác tại Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn. Kể từ đó đến nay anh luôn gắn bó với "ngôi nhà" ấy. Đó cũng là nơi cho anh trải nghiệm những ngọt bùi cay đắng trong những lần phá án.
Gần 30 năm gắn bó với nghề nhưng vụ án đầu đời mà Trung tá Vũ Tiến Đức được tham gia với vai trò là một trinh sát đã khiến anh không thể nào quên. Trong thời gian từ tháng 5/1997 đến cuối tháng 7/1998, dọc theo tuyến đường sắt Mai Pha - Hoàng Đồng, thuộc địa phận thị xã Lạng Sơn (nay là thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn), một đối tượng có súng ngắn thường có hành vi quấy rối tình dục nhằm vào các đôi trai gái ngồi tâm sự trên đường sắt. Thời gian hoạt động của đối tượng là khoảng 20h đến 24h. Đặc biệt, vào khoảng 20h ngày 26/2/1998, anh Cao Đức Anh - 20 tuổi, (trú tại Hoàng Đồng, thị xã Lạng Sơn) có đưa bạn gái là chị Đào Bích Xuân - 16 tuổi, ở Hoàng Tân, Hoàng Đồng, thị xã Lạng Sơn đến bãi Hoa Bia, thuộc Pò Luồng, phường Đông Kinh, thị xã Lạng Sơn tâm sự. Khi Đức Anh cùng Xuân đang trò chuyện thì xuất hiện một đối tượng dùng súng ngắn đến khống chế và trói Cao Đức Anh lại bằng dây thừng mà đối tượng mang theo. Sau khi trói anh Đức Anh, đối tượng đã hiếp chị Xuân. Trong lúc đối tượng đang khống chế bắt chị Xuân phải làm theo ý của mình thì anh Đức Anh cởi được dây trói và đạp đối tượng. Đối tượng quay lại dùng súng ngắn bắn vào người anh Đức Anh sau đó hắn vác chị Xuân ra cách đó 10m và thực hiện hiếp dâm. Sau đó, đối tượng bỏ trốn còn anh Đức Anh chết trên đường đi cấp cứu.
Trước tình hình trên, Công an tỉnh Lạng Sơn đã thành lập Ban Chuyên án để tập trung lực lượng, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra làm rõ.
Qua quá trình rà soát cũng không thấy nổi lên đối tượng nghi vấn nào. Bị hại cũng chỉ cung cấp rằng, đối tượng nói tiếng lơ lớ kiểu của người dân tộc, bàn chân to hơn bàn chân người bình thường. Với những thông tin ít ỏi được cung cấp từ bị hại, tổ trinh sát phòng CSHS Công an tỉnh Lạng Sơn đã chia ra thành nhiều nhóm, chủ yếu phục ở những nơi có các cặp tình nhân đang tâm sự với mục đích sẽ tóm gọn đối tượng gây án. Kể về lần đầu tiên xuất quân trong cuộc đời làm lính trinh sát, anh Đức cười nhớ lại: "Chúng tôi đã phải đóng giả là những đôi trai gái yêu nhau ngồi dọc tuyến đường tàu từ thành phố Lạng Sơn lên tới Tam Lung, Đồng Đăng suốt một thời gian dài. Trong quá trình mật phục, chúng tôi thấy một đối tượng đi dọc từ địa bàn thành phố lên tuyến Đồng Đăng. Cảm thấy đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn, tôi cùng với một đồng chí nữa đã giả vờ tiến đến xin lửa hút thuốc. Mục đích là để tiếp cận, ít nhất cũng để xem mình có linh cảm gì không và xem giọng nói người đó thế nào. Thế nhưng khi chúng tôi vừa lại gần xin lửa thì đối tượng đã rút súng ra luôn". Nhanh như cắt, Trung tá Đức đã cùng một đồng chí khác lao vào quật ngã đối tượng. Sau này khi bị bắt, đối tượng khai mình là thợ xẻ trong một bản rất xa của tỉnh Lạng Sơn. Chính vì là thợ xẻ nên đối tượng rất khỏe. Và phải mất hơn hai mươi phút vật lộn, anh Đức mới cùng đồng đội khống chế được đối tượng.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai mình là Lý Văn Tranh, sinh năm 1979, trú tại Khau Thung, Vân An, Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Về khẩu súng, Lý Văn Tranh khai rằng trong một lần đi làm rừng nhặt được mang về. Dù là người dân tộc, lại sống ở một bản rất xa thành phố nhưng đối tượng Lý Văn Tranh tỏ ra là kẻ rất tinh quái. Tranh nhặt được súng K59 nhưng lại dùng đạn K54. Thế nên điều này cũng gây nhiều khó khăn khi dò xét những đối tượng nghi vấn. Trong quá trình đấu tranh khai thác Lý Văn Tranh chỉ nhận 3 vụ hiếp dâm trước đó chứ nhất định không chịu nhận mình là kẻ đã gây ra cái chết của anh Cao Đức Anh. Khi bị giam giữ trong nhà tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn, Lý Văn Tranh đã tự tử. Trung tá Vũ Tiến Đức nhớ lại: "Trong buồng tạm giữ, Lý Văn Tranh đã bị cùm chân để không thể đứng dậy được. Vậy mà đối tượng vẫn tìm cách để tự kết liễu đời mình. Tên này xé quần của mình ra thành những mảnh nhỏ, bện vào như sợi dây thừng sau đó quẳng lên một thanh sắt là chỗ thông gió với bên ngoài rồi buộc dây vào cổ. Đối tượng tự ghì mình xuống để sợi dây thít chặt lấy cổ chứ không phải treo lơ lửng trên không".
Vụ án đầu đời mà trung tá Đức tham gia khi đó đã được lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn động viên và khen thưởng. Vụ án kết thúc đã giải tỏa được nỗi hoang mang của biết bao cặp tình nhân.
Phá án bằng lòng quyết tâm
Trung tá Vũ Tiến Đức chia sẻ: "Có nhiều vụ án đã đi vào ngõ cụt, hầu như không có một chút manh mối nào. Quả thật, nếu không có cái tâm và lòng say nghề thì tôi và đồng đội đã không thể tiếp tục". Minh chứng cho điều mình vừa nói, anh Đức kể lại cho chúng tôi nghe một vụ án mà anh cùng đồng đội đã phải trải qua rất nhiều khó khăn và bỏ ra nhiều tháng trời mới tìm ra lời giải: "Có một xác chết bị thối rữa hết rồi, chỉ còn bộ xương thôi. Hiện trường nơi tìm thấy xác chết là một khu rừng rậm, dân có khi cả chục năm trời cũng không ai đặt chân lên đó. Nhận được tin báo, tôi đã cùng với mấy đồng chí trong đội pháp y băng rừng vượt núi. Xuất phát từ 8h sáng mà tới 16h chiều mới có mặt tại hiện trường. Anh em phải mang đồ ăn để ăn dọc đường. Khi khám nghiệm hiện trường, anh em pháp y cũng không thể kết luận được nạn nhân bị giết chết, bị ngã chết hay bị động vật có độc cắn chết bởi vì không để lại dấu vết gì. Xương của nạn nhân không có dấu hiệu bị tổn thương". Tuy vậy, bằng linh cảm nghề nghiệp, trung tá Đức vẫn cảm thấy đây là một vụ giết người. "Đầu nạn nhân cắm xuống bạt đồi, chân lại ở trên đỉnh đồi với tư thế co vào. Nếu mà bị ngã hoặc bị con gì cắn thì chân sẽ không co quắp như thế. Đây giống tư thế của một người bị đánh. Khi bị đau họ sẽ co người lại" - anh Đức nhớ lại. Dù có chút nghi ngờ đây là vụ án mạng nhưng Trung tá Đức cùng đồng đội vẫn cứ hy vọng đó chỉ là một tai nạn hoặc nạn nhân bị động vật có độc cắn chết.
Sau đó khoảng mấy hôm, gia đình của anh Ma Văn Thu đến công an tỉnh Lạng Sơn trình báo về sự mất tích của anh trai mình là Ma Văn Dung. Anh Huy khai rằng, có một số điện thoại lạ nhắn vào máy của anh Huy với nội dung: "Anh đi miền Nam làm vàng, anh em ở nhà bán ruộng đất chia nhau. Anh không về nữa". Việc những người ở bản đi đâu đó vài ngày, đến nhà người này người khác uống rượu không về nhà là chuyện rất bình thường. Hơn nữa anh Dung lại bỏ vợ nên đi đâu, làm gì người nhà cũng không sát sao lắm.
Khi nhận được đơn trình báo của anh Thu, Trung tá Đức cùng anh em trong đội hình sự bắt đầu có cơ sở để tin rằng cái xác trên đồi kia chính là của anh Ma Văn Dung. Cuộc điều tra bắt đầu.
Việc đầu tiên anh em trong đội trinh sát phải làm là xác định số điện thoại nhắn vào số của anh Thu là số của ai và ở khu vực nào. Tuy nhiên khi xác định được thì chủ số điện thoại đó lại ở tận Tiền Giang. Hỏi chủ nhân số điện thoại đã nhắn tin cho anh Thu thì người này khẳng định mình chưa từng đặt chân đến Lạng Sơn. Một câu hỏi đặt ra với anh Đức và đồng đội rằng, liệu có sự liên quan nào giữa người đàn ông ở tận Tiền Giang tới cái chết của anh Dung không?
Sau khi anh Dung chết, sim điện thoại đã bị bẻ vứt đi, máy cũng mất. Rút list điện thoại từ số của anh Dung thì xác định được 4 cuộc điện thoại xuất phát từ Quế Võ, Bắc Ninh. Tiếp tục dùng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định được người liên lạc với số của anh Dung là một công nhân đang làm ở một công ty lắp ráp tivi trên địa bàn Bắc Ninh. Để tìm được người công nhân ở Bắc Ninh là cả một hành trình không hề đơn giản. Người đàn ông này khi được đưa về cơ quan để điều tra thì anh ta khai nhặt được chiếc sim điện thoại này ở một khu nhà trọ tại huyện Quế Võ. Vụ án lại tiếp tục đi vào bế tắc, không có manh mối gì. Lúc đó anh em trong đội hình sự đã định gác lại và an ủi nhau rằng chắc nạn nhân đã bị rắn cắn chết. Nhưng rồi Trung tá Đức lại cùng anh em lập luận rằng: "Tại sao bị rắn cắn chết mà sim lại vứt ở Bắc Ninh?". Song họ lại nghĩ cũng có thể nạn nhân đi làm việc hoặc đến Bắc Ninh chơi, sim điện thoại hết tiền thì tháo ra mua sim khác. Cuối cùng thì lương tâm nghề nghiệp lại không cho phép anh cùng đồng đội buông bỏ vụ án khi mà mọi chuyện chưa được sáng tỏ. Tiếp tục điều tra, anh Đức cùng đồng đội đã xác định được một đối tượng là người có quan hệ làm ăn buôn bán với nạn nhân. Anh ta là Vy Văn Dũng, sinh năm 1963, trú tại phường Tam Thanh, tp Lạng Sơn.
Trong suốt quá trình điều tra phá án, anh em trong tổ trinh sát đã… ngã không biết bao lần. "Vì đường đi lên hiện trường, vào nhà nạn nhân rất khó khăn nên anh em thường xuyên bị ngã. Có lần còn bị đá hộc văng vào mặt, máu chảy đầm đìa".
Sau khi bị bắt, đối tượng Vỵ Văn Dũng khai nhận: Vì cho nạn nhân nợ số tiền là 80 triệu đồng nhưng đòi nhiều lần không trả, lần xảy ra án mạng Dũng tiếp tục đòi tiền Ma Văn Dung nhưng Dung không trả mà nói rằng, chú muốn lấy tiền thì chỉ có cách đi xách ma túy cho cháu. Tức tối trước thái độ của Dung, Vy Văn Dũng đã lao vào đá một phát vào cổ nạn nhân. Khi Dung ngã xuống hẻm đồi thì Dũng tiếp tục đá thêm mấy phát vào cổ. Ma Văn Dung đã bị đứt mạch máu ở cổ và chết.
Cuối cùng, vụ án được sáng tỏ. Anh em trong đội dù đã phải rất nỗ lực nhưng ai nấy đều cảm thấy rất vui và thanh thản. Thiết nghĩ, nếu không có những con người đầy lòng nhiệt huyết như Trung tá Vũ Tiến Đức và đồng đội thì có lẽ nhiều kẻ thủ ác vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật