Cảm ơn vì… đã rút lui
Công tâm mà nói thì có những ông bầu khiến người ta thấy tức anh ách, mà điển hình là bầu Tiến Anh của Khatoco.Khánh Hoà. Một năm về trước, khi cổ động sự ra đời của VPF (Công ty cổ phần phát triển BĐVN, thay VFF điều hành các giải bóng đá trong nước), và trong tư cách một thành viên của VPF, ông Tiến Anh đã lên truyền hình "dạy khôn" các ông bầu khác làm bóng đá.
Với một phong cách hùng dũng, và những ngôn ngữ được tung ra như thể "tung dao chém đá", ông Tiến Anh cực lực lên án những ông bầu nhảy vào bóng đá vì mục đích cá nhân, nên chỉ làm bóng đá vài năm rồi… bỏ. Ông Tiến Anh có hàm ý nói rằng những người làm bóng đá thiếu căn cơ, bài bản, mà chỉ nghĩ đến "lợi ích của mình" là những người phá hoại sự phát triển nền bóng đá. Ấy thế mà bây giờ chính ông Tiến Anh đã bỏ bóng đá rồi đấy.
Mà bỏ một cách đột ngột đến nỗi ngay chính những người làm công cho ông ở đội Khatoco.Khánh Hoà cũng phải… sốc lên sốc xuống. Bên cạnh ông Tiến Anh, mà nhiều ông bầu khác cũng từng to miệng nói về việc phải làm bóng đá thế này thế nọ, nhưng bây giờ đều rút khỏi bóng đá giống hệt ông Tiến Anh, chẳng hạn như ông Nguyễn Vịnh Thọ (Navibank Sài Gòn), Nguyễn Đức Thụy (Sài Gòn Xuân Thành) hay Hoàng Mạnh Trường (The Vissai Ninh Bình).
Nếu hỏi 10 cầu thủ đã từng ăn lương của các ông bầu này xem họ nghĩ sao về cái sự "bỏ cuộc bất thình lình" của các bầu thì ít nhất cũng phải có đến 9,9/10 người người bức xúc. Mà bức xúc là phải, bởi từ chỗ được nhìn nhận như những kẻ thời thượng trong xã hội, nghĩa là được trả lương rất cao, có điều kiện đi xe rất đẹp, có cơ hội "sở hữu" những cô người mẫu rất xinh… giờ thì nhiều người bị giảm lương không thương tiếc, lại có người đang rơi vào cảnh… không chốn nương thân.
Thế nên những câu chuyện về các cầu thủ mà báo chí đăng tải dạo này, đại loại như "đầu năm đá V.League, cuối năm bán bánh cuốn" hay "hôm qua đi tập, hôm nay bó rau cho mẹ…" là những câu chuyện nhan nhản, nhìn đâu cũng thấy. Những câu chuyện về việc những ngôi sao hàng đầu của nền bóng đá như Công Vinh, Thành Lương, Quang Hải… vẫn đang thất nghiệp cũng là những chuyện chẳng khiến ai bất ngờ.
Tuy nhiên, đấy là đứng trên góc độ nhìn nhận của các cầu thủ - những người đã mất "cả một cuộc đời - một thế giới" vì các ông bầu, còn nếu đứng trên góc độ nhìn nhận của cả một sự vận động, phát triển nói chung thì sự rút lui của gần 10 ông bầu thời gian qua lại là một tín hiệu tích cực.
Bởi đơn giản là khi những con người "nói giỏi hơn làm" như thế rút lui thì bóng đá sẽ được trả về đúng giá trị của nó, cụ thể là những mức lương, thưởng kỷ lục của cầu thủ - cái điều khiến một bộ phận cầu thủ (không phải tất cả) rơi vào trạng thái "ảo tưởng giá trị" sẽ không tồn tại nữa; những mô hình bóng đá được xây dựng theo kiểu vung tiền lấy thành tích, mà không chịu đầu tư vào các tuyến trẻ cũng không còn nữa, nói tóm lại là những cơ thể hào nhoáng, bóng bẩy bên ngoài, nhưng yếu đuối bệnh hoạn bên trong - những cơ thể đẩy lùi sự phát triển bền vững của một "xã hội bóng đá chuyên nghiệp" từ nay trở đi chính thức không tồn tại.
Đời sống bóng đá cũng giống như đời sống xã hội: mọi biến động dù nhỏ nhất luôn để lại những tác động hai chiều, và vì thế sự rút lui của các ông bầu cũng để lại những chiều tiêu cực, mà việc một bộ phận cầu thủ "sáng mở mắt dậy bỗng thấy mình… thất nghiệp" là một dẫn chứng điển hình.
Vấn đề là trong mỗi biến động thì yếu tố tích cực và tiêu cực, yếu tố nào lớn hơn? Nhìn nhận như thế sẽ thấy việc thất nghiệp của một bộ phận cầu thủ (sản phẩm tiêu cực đến từ sự rút lui của các ông bầu) và cơ hội phát triển lành lặn, tử tế của cả một nền bóng đá (sản phẩm tích cực đến từ sự rút lui ấy) là hai cặp phạm trù chênh lệch tới mức không thể đặt cạnh, so sánh với nhau.
Chính vì cái sự "không thể so sánh" như thế mà một bộ phận các cầu thủ có thể oán trách các ông bầu của mình, nhưng với những nhà hoạch địch nền bóng đá hay những người hâm mộ mang ước vọng được nhìn thấy một nền bóng đá tử tế trong tương lai thì với các ông bầu đã rút lui, cần phải nói một lời… cảm ơn sâu sắc, mà nói theo một phóng sự gây chú ý của VTV mới đây thì: "Xin cảm ơn, và không hẹn gặp lại!".
Cảm tạ vì… siêu chuyên nghiệp
Như đã phân tích, khi các ông bầu "nói giỏi hơn làm" rút lui, nghĩa là khi những "đội bóng bệnh hoạn" không còn tồn tại thì cũng là khi VFF có điều kiện đặt những nền móng đầu tiên cho một nền bóng đá chuyên nghiệp thực chất, thay cho cái nền bóng chuyên nghiệp trá hình đã tồn tại suốt 12 năm qua.
Và đã có những nhà chuyên môn ở VFF muốn xây dựng một nền bóng đá như thế với tư tưởng: Ai bỏ cứ bỏ, chỉ có những đội bóng thực sự đạt chuẩn V.League mới được đá ở V.League, và cũng chỉ có những đội bóng đạt chuẩn hạng Nhất mới được chơi hạng Nhất. Những nhà chuyên môn giàu tâm huyết này còn dẫn đi dẫn lại câu chuyện "bóng đá chuyên nghiệp Hàn Quốc đã khởi đi với chỉ 5 đội bóng" để tha thiết đề nghị bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam không nên chạy theo số lượng, mà chỉ nên hành động vì… chất lượng.
Ấy thế mà lạ thay, sau khi bàn lên bàn xuống, nghĩ đứng nghĩ ngồi thì người ta lại nhất nhất chạy theo tư tưởng… phải đảm bảo số lượng để "không đánh mất ý nghĩa chính trị xã hội của bóng đá" và "phát triển phong trào bóng đá" trên diện rộng.
Thế mới có chuyện kết thúc mùa giải 2013, sẽ có cùng lúc 5 đội hạng Nhì được đôn lên hạng Nhất, và sẽ có cùng lúc 3 đội hạng Nhất được đôn lên V.League. Tất cả những ai chịu khó xem một "trận đấu hạng Nhì", và những ai biết đến chuyện ở mùa giải năm ngoái, BTC giải thậm chí phải năn nỉ một đội hạng Nhì ra sân ở vòng đấu cuối cùng mới biết rằng có nhiều đội bóng hạng Nhì hiện nay được tổ chức không bằng những "đội bóng phủi hạng sang".
Vì vậy 5 đội hạng Nhì được đôn lên hạng Nhất (và kể cả 3 đội hạng Nhất được "ép chín" lên V.League) có nguy cơ biến các giải đấu hàng đầu trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trở thành những giải đấu bị… phong trào hoá.
Đến lúc này thì người ta có thể hình dung ra một viễn cảnh như sau: Nếu như trước khi một loạt các ông bầu rút chân khỏi bóng đá, nhiều đội bóng chuyên nghiệp Việt Nam được xây dựng theo kiểu "bệnh hoạn về mặt tiền bạc" thì bây giờ nó lại được xây dựng theo kiểu "bệnh hoạn về chất lượng". Và tác giả sâu xa tạo nên hai trạng thái "bệnh hoạn" này không ai khác, chính là VFF - đối tượng đã cho phép các ông bầu nhảy vào và rút chân khỏi bóng đá một cách dễ dàng, cũng là đối tượng đã cho phép các đội bóng được ồ ạt lên hạng để thực hiện cái mà họ nói là… "Phát triển phong trào theo diện rộng".
Nói theo cách nói dí dỏm của một chuyên gia thì chỉ có VFF mới nghĩ được những kịch bản chuyên nghiệp "siêu chuyên nghiệp" như thế, và cũng chính vì một cách nghĩ như thế mà người ta cần phải cảm tạ tổ chức bóng đá này.
Nhiệm kỳ này làm, nhiệm kỳ sau… hứng?
Có một thực tế là tất cả những gì chúng tôi phân tích trên đây đều chỉ là… những nguy cơ có nhiều khả năng sẽ xảy ra, chứ chưa phải là những thứ đã hoặc đang xảy ra. Vậy nên đến khi nó xảy ra (V.Legue 2014) thì cũng là khi phần lớn những con người ở nhiệm kỳ hiện tại của VFF đã "về vườn" sau một kỳ Đại hội sớm được tổ chức vào tháng 6 năm sau.
Khi ấy, những con người của nhiệm kỳ sau chắc chắn sẽ phải giải quyết những vấn đề được sinh ra không phải bởi trí tuệ và tầm vóc của mình. Nó cũng giống như hiện nay, ông tân TTK VFF Ngô Lê Bằng (người đột ngột ngồi thay ghế ông Trần Quốc Tuấn sau khi ĐT U.23 QG thất bại thảm hại tại năm ngoái) đang phải khốn khổ giải quyết nhiều vấn đề được sinh ra không phải bởi ông.
Chẳng nhẽ lại bảo: Kệ đi, bóng đá Việt
| VPF đang mất lửa… Trước thềm V.League năm ngoái, khi đột ngột được thành lập rồi mạnh mẽ đấu tranh với "bà mẹ" VFF quanh vấn đề bản quyền truyền hình, VPF đã từng được kỳ vọng sẽ trở thành một tổ chức thúc đẩy sự phát triển của BĐVN. Thậm chí với sự dẫn dắt của một ông bầu giàu quyền lực như ông Nguyễn Đức Kiên (người khi ấy làm PCT VPF nhưng lại có quyền sinh quyền sát át cả Chủ tịch Võ Quốc Thắng), VPF hứa hẹn sẽ là đối tượng phản biện những chính sách bất hợp lý của VFF. Song với hàng loạt những diễn biến vừa qua, đặc biệt là việc VFF kiên quyết theo đuổi chính sách "lên hạng ồ ạt sau mùa giải 2013", dù hơn một nhà chuyên môn ở VPF không đồng tình chính sách này, người ta lờ mờ cảm nhận được rằng VPF ngày một trở nên "ngoan ngoãn" trong mối quan hệ với "bà mẹ" VFF của mình. Thậm chí còn có những nguồn tin cho hay sẽ có những nhân vật nổi tiếng là "trung thành với VFF" sắp được cài vào bộ máy VPF. Nhưng xét cho cùng thì đấy cũng là những biểu hiện không làm ai bất ngờ, bởi VPF trước đây tiếng là quy tụ sức mạnh của nhiều ông bầu song thực chất chịu ảnh hưởng rất nặng bởi "cánh chim đầu đàn" Nguyễn Đức Kiên, vậy nên khi ông Kiên rơi vào vòng lao lý, VPF không "mất lửa" mới là chuyện lạ. |