Cùng thời điểm Arsenal ký kết hợp đồng với Puma, hãng kiểm toán danh tiếng Deloitte công bố những CLB kiếm được nhiều tiền nhất thế giới trong năm tài khóa 2013. Trong danh sách những CLB hàng đầu, thật bất ngờ khi M.U đã rơi xuống vị trí thứ 4 và đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 1997, M.U rơi khỏi Top 3 CLB kiếm nhiều tiền nhất thế giới.
Sự sụt giảm của M.U có thể dễ dàng được lý giải bởi thành tích kém cỏi của họ ở Champions League và cơ bản hơn cả là sự ra đi của Sir Alex Ferguson. Rõ ràng, Fergie là một tên tuổi lớn, tạo sức hút lớn hơn cho thương hiệu M.U và ông đã chứng minh thêm một lần nữa một chân lý rằng "trong môi trường tập thể có bền chặt đến mấy, vững mạnh đến mấy, người ta vẫn cần có một cá nhân xuất chúng để tạo thêm sức mạnh cho tập thể đó".
Vai trò cá nhân xuất chúng của Ibrahimovic và trước đó là Beckham (dù chỉ góp mặt đúng nửa mùa bóng) đã giúp PSG vươn lên vị trí thứ 5 với mức doanh thu thương mại đạt tới 208,5 triệu bảng Anh, mức doanh thu thương mại lớn nhất mà một CLB bóng đá từng đạt được. Và cũng với vai trò cá nhân xuất chúng của Pep Guardiola, việc ông xuất hiện ở Munich đã giúp Bayern Munich vươn lên chiếm vị trí tốp 3 CLB hàng đầu của M.U.
Tất cả những câu chuyện về sự sụt giảm của M.U, sự thăng tiến của PSG và Bayern Munich cùng việc Arsenal phá kỷ lục tài trợ áo đấu đã khẳng định rất rõ vai trò của những ngôi sao, hay nói đúng hơn là những cá nhân nổi trội của các tập thể là quan trọng như thế nào. Nhưng, ngoài những nhân vật của công chúng ấy ra, vai trò quan trọng không kém phải kể đến là của những người làm công tác điều hành, hay nói cụ thể hơn, của những vị giám đốc điều hành những cỗ máy kiếm tiền trong bóng đá ấy.
Tất cả những CLB kiếm tiền hàng đầu trên thế giới đều sở hữu những bộ óc tài năng ngồi trên ghế giám đốc điều hành của mình. Chính họ là những người lặng thầm xây dựng nên nền tảng, bộ khung, triết lý kinh doanh của CLB. Đơn cử như ở PSG, với tài năng của GĐĐH Jean-Claude Blanc, họ khôn ngoan kiếm tìm những đối tác rất “lạ”' và tạo bất ngờ cho nhiều CLB lớn khác. Trong năm 2013, PSG đã “liên thủ” với St. Dupont, hãng thời trang xa xỉ cao cấp hàng đầu thế giới, để tung ra bộ sưu tập túi xách, khăn, bật lửa, bút… gắn chặt với hình ảnh PSG.
Trung bình giá bán mỗi sản phẩm ấy của họ không hề thấp, khoảng 200 euro và việc thúc đẩy hình ảnh PSG là một CLB cao cấp, thời thượng đã thúc đẩy lượng tiêu thụ mạnh mẽ ở thị phần của những khách hàng trung lưu trở lên. Câu chuyện ấy đủ để nói không chỉ có lắm vốn mới làm được ra nhiều tiền, mà phải cần rất nhiều trí khôn. Lắm vốn thì PSG cũng chỉ ngang tầm
Đó mới chính là thế giới bóng đá chuyên nghiệp thực sự, chứ không phải là thế giới bóng đá chuyên nghiệp chỉ gói gọn trong mặt sân cỏ đơn thuần. Một CLB không có doanh thu thương mại, một giải đấu không biết khai thác doanh thu thương mại chắc chắn chỉ là một CLB, một giải đấu nghiệp dư không hơn không kém.
Và từ đó, ta sẽ nhận thấy, ở Việt
Khi câu hỏi đó được đặt ra cho bạn bè của người giám đốc đó, có nghĩa là phía công ty của ông ta đang có một nguồn tiền nào đó, từ một nhãn hiệu nào đó, để tài trợ cho hoạt động thể thao. Việc người tổ chức giải đấu không biết quan tâm, khuếch trương, tìm tòi nguồn tiền cho sự kiện của mình chứng tỏ sự nghiệp dư của thể thao nói chung và bóng đá nói riêng ở Việt
Thử hỏi, nếu ông Lê Hùng Dũng không phải là nhân vật “số má” ở Eximbank, liệu V-League có kiếm được tiền từ đó? Và nếu vậy, ông Dũng sẽ kiếm tiền từ đâu cho cái gọi là “bóng đá chuyên nghiệp Việt
Trả lời được câu hỏi ấy, ta hãy tự nhắc nhớ đến việc một loạt CLB mạnh của TP Hồ Chí Minh đã chết như thế nào vì không có tiền đúng ở thời kỳ ông Dũng đang là chủ tịch LĐBĐ TP Hồ Chí Minh…