Bất lực với con tàu đắm
- Phan Đăng: Ông Hải này, cái cảm giác dẫn một đội bóng ra sân mà đội bóng ấy đã chính thức xuống hạng, đã không còn mục tiêu chắc chắn nó nản lắm và oải lắm phải không?
+ HLV Lê Thụy Hải: Mọi người biết cả rồi còn gì nữa. Sau giai đoạn lượt đi, Hải Phòng coi như xuống hạng. Khi ấy tôi vẫn cố gắng bảo tụi nhỏ cố đá vì danh dự, thậm chí cố đá để mùa giải năm sau còn có đội nhòm ngó tới mình, để ký cho mình một hợp đồng đủ sống. Nhưng khi mà con tàu đã chìm thì mọi sự động viên, kêu gọi cuối cùng đều bất lực. Mỗi trận đấu của Hải Phòng sau này vì thế đều diễn ra rất khó nhọc, nặng nề.
- V.League 2008 rồi 2009 Hải Phòng còn nổi lên như là một trong những đội bóng có khả năng cạnh tranh ngôi vô địch. Ấy thế mà chỉ vài năm sau, đội bóng ấy lại nhanh chóng hết thời. Lý do nằm ở chuyên môn, nằm ở tiền bạc hay nằm ở một vấn đề tế nhị, sâu xa nào đấy?
+ Đừng bao biện gì cả, hãy sòng phẳng nói thẳng với nhau là chuyên môn của Hải Phòng năm nay quá yếu. Ai đời hồi đầu mùa giải, người ta mang về 3 ngoại binh thì một ngoại binh tậm tịt, một ngoại binh thì chấn thương, phải chữa trị gần hết mùa, cho nên có 3 mà đã mất đứt 2 rồi. Trong khi ấy những nội binh được mang về như Đình Tùng, Thanh Phúc người thì non nớt, người thì chỉ chuyên đá dự bị ở những đội khác. Trước đây, Hải Phòng có những cầu thủ rất tốt như Đức Dương, Minh Đức, Anienka thì lãnh đội đã sớm bán đi tất cả. Đấy anh xem, bán đi những cầu thủ tốt để mua về những cầu thủ như thế, đội bóng mà không xuống, không chết thì mới lạ chứ.
- Nhưng người ta vẫn nói ông Lê Thụy Hải là "phù thủy", chẳng nhẽ lần này phù thủy lại không thực hiện được đòn phép nào chăng?
+ Tôi về đội khi V.League đã đá xong mấy vòng đầu, nghĩa là tôi về trong cảnh tình thế, chứ đâu có thời gian để được chọn con người phù hợp với lối chơi mà mình ưa thích. Ở trong cảnh tình thế ấy, vực dậy một con tàu đắm là điều gần như không thể.
- Cứ cho là cầu thủ Hải Phòng yếu chuyên môn, nhưng còn vũ khí tinh thần thì sao? Mảnh đất bóng đá này từng sản sinh ra những con tim bóng đá rừng rực lửa kia mà!
+ Nói thật với anh, tinh thần, sức sống hay cái gì đại loại thế chỉ có thể nảy sinh ở một tập thể nền nếp, có kỷ luật. Nhưng anh biết không, ở đây từng có chuyện có cầu thủ đột ngột bỏ đi, chúng tôi gọi điện không được, và sau đó chính lãnh đội cũng chẳng biết là anh ta đi đâu. Khi cầu thủ ấy đột ngột trở về, tôi đề nghị viết bản kiểm điểm và phạt tiền để làm gương cho người khác. Thì người ta cũng nói là phạt tiền đấy, nhưng theo tôi biết đến tận bây giờ vẫn chẳng thấy phạt, chẳng thấy trừ lương gì cả.
Ngay từ lúc đặt chân về đội, nhìn ra những cái yếu và cái thiếu ở đây, tôi đã muốn xây dựng một nội qui sinh hoạt mới, để mọi thứ thật sự có qui củ, nhưng chắc anh cũng hiểu là với BĐVN những thay đổi đột ngột, giữa chừng như thế luôn dẫn tới rất nhiều phức tạp. Thế cho nên bước đầu, tôi buộc phải duy trì qui chế cũ, và hy vọng sẽ thay đổi dần dần, nhưng cuối cùng thì tôi nhận ra để thay đổi cái cũ là quá khó. Nói thẳng, tôi thấy mình bất lực hoàn toàn trong vấn đề này.
- Theo cách lý giải của ông thì vấn đề chính của bóng đá Hải Phòng năm nay nằm ở chuyên môn và cách sinh hoạt của các cầu thủ. Vậy còn vấn đề tiền nong thì sao? Nghe đâu lương, thưởng của cầu thủ Hải Phòng sụt giảm đáng kể so với vài mùa trước?
+ Trước hết, phải thừa nhận là ở đây cầu thủ được ăn tốt, ở tốt - điều mà không phải đội bóng nào cũng có được. Còn chuyện lương, thưởng của các cầu thủ bị giảm sút theo tôi cũng không phải vấn đề lớn, bởi thời buổi suy thoái kinh tế, đội bóng nào chẳng giảm. Sống với bóng đá, sống với các cầu thủ lâu năm, tôi thấy rằng việc tiền nhiều tiền ít đôi khi không đáng sợ, điều đáng sợ nằm ở chỗ đồng tiền liệu đã được phân chia công bằng hay chưa, đúng người đúng sức hay chưa. Rồi những người hứa treo thưởng rốt cuộc đã thưởng đúng như mình hứa hay chưa…
Không phải kẻ ham tiền
- Ông Hải này, tôi nghĩ là trước khi về với bóng đá Hải Phòng, ông cũng đã nhìn ra tất cả những vấn đề tồn đọng như ông vừa nói rồi. Bởi chẳng cần tới con mắt của một nhà chuyên môn giàu kinh nghiệm như ông, gần như tất cả những ai quan tâm đến bóng đá Hải Phòng đều nhìn ra cả. Tôi nói thế, liệu có đúng không, thưa ông?
+ Đúng là trước khi về đây tôi đã lường trước những khó khăn sẽ đến với mình.
- Đã lường trước như thế tại sao ông vẫn chấp nhận ký hợp đồng. Xin hỏi câu này ông đừng tự ái nhé: Nghe nói Hải Phòng đã trả ông một mức lương kỷ lục lên tới cả ngàn USD/tháng - một mức lương thuộc vào hàng khủng khiếp dành cho các thầy nội đang hành nghề tại V.League năm nay. Và trong quan điểm của tôi thì việc người ta đi làm vì tiền, vì vật chất cũng chẳng làm giá trị của người ta vì thế mà thấp kém đi.
+ Chúng ta quá hiểu nhau để mà phải vòng vo như thế. Nói toạc ra, anh muốn bảo tôi về Hải Phòng vì tiền chứ gì? Chẳng riêng gì anh đâu, có lẽ nhiều người khác cũng tin như anh đấy. Lẽ thường, tôi thấy chẳng việc gì phải kể lể, thanh minh với những người như thế cả, nhưng ở đây đã nói thì tôi xin nói hết, nói đến cùng để anh hiểu. Trước khi mùa giải năm nay bắt đầu, khi tôi chia tay Bình Dương liệu anh có biết là tôi sẵn sàng trả lại lãnh đạo Bình Dương một khoản tiền gọi là "phí HLV" lên tới cả tỉ đồng hay không? Rồi khi người ta bảo sẽ đền bù cho tôi vài tháng lương tôi cũng nói thẳng là tôi không lấy. Đấy, nếu tôi sống vì tiền, làm việc vì tiền thì tôi có làm những điều "dại dột" như thế?
Chắc anh cũng quá hiểu, tôi tầm này tuổi, con cái khôn lớn thành đạt cả. Cá nhân tôi sau nhiều năm làm bóng đá cũng đủ tiền sống, mà sống một cách thoải mái để tận hưởng tuổi già rồi. Vì thế bóng đá bây giờ đúng là là một cuộc chơi, một sở thích, một đam mê thuần túy.
- Đã đành bóng đá là một cuộc chơi, nhưng với một người trọng danh dự như ông thì cuộc chơi vừa qua ở Hải Phòng cũng làm ông không thể không suy nghĩ. Nói thẳng ra, ông có thấy danh tiếng bị tổn hại hay không?
+ Cái này thì đúng. Khi Hải Phòng không thể trụ hạng, tôi đã nói rõ với lãnh đội là uy tín, hình ảnh của tôi cũng bị ảnh hưởng nhiều lắm chứ. Thậm chí, có người còn bảo rằng chính vì đã đến Hải Phòng, thất bại cùng bóng đá Hải Phòng mà tất cả những gì tôi tạo dựng trước đây xem ra mất hết. Tôi nghĩ người ta nói thế có nhiều phần đúng, và tôi không giấu anh là tôi cũng buồn về điều đó. Nhưng cuộc đời mà anh, đôi khi cũng phải biết chấp nhận những hoàn cảnh không như mình mong muốn.
- Nó cũng giống với việc khi ta đang rất thèm rượu nhưng tìm quanh nhà chỉ thấy độc những chiếc chén khô, khi ấy ta phải chấp nhận thôi, ông Hải nhỉ. À, mà nhân tiện nói đến rượu, xin hỏi là khi buồn ông có uống rượu theo cái triết lý "Dục phá thành sầu duy hữu tửu" mà những người ở tuổi ông vẫn hay theo đuổi hay không?
+ Tôi cũng có uống, nhưng về cơ bản không phải là tín đồ của rượu. Khi buồn, tôi hay nằm suy nghĩ một mình, và cũng có khi nghe nhạc, đọc sách. Tôi thích đọc binh pháp Tôn Tử vô cùng.
- Xin cảm ơn ông!
| Hết mùa giải sẽ nghỉ ngơi "Thời gian này rất nhiều người hỏi tôi là sau mùa giải bóng đá Hải Phòng rồi sẽ thế nào? Sẽ chấp nhận đá hạng Nhất hay rồi lại mua suất đá V.League của một đội nào đó như một bộ phận dư luận đang đồn đoán? Tôi đã trả lời rằng tôi không biết chính xác, nhưng mới đây, một lãnh đội nói với tôi rằng họ muốn đội bóng ngã ở đâu thì làm lại ở đó. Vậy nên đừng bất ngờ nếu mùa tới Hải Phòng chấp nhận chơi ở giải hạng Nhất và quyết làm lại từ đó. Về phần mình, hợp đồng của tôi với Hải Phòng sẽ kết thúc ngay sau mùa giải này. Nhiều khả năng tôi sẽ không ký tiếp hợp đồng mới, bởi bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian. Dẫu sao cũng già cả rồi, cũng chinh chiến vài chục năm rồi còn gì". |
| Tin vào tướng trẻ "Xưa nay, mọi người vẫn hay nói tôi là một trong những HLV nội thành công nhất của BĐVN. Tôi cũng ít nhiều hạnh phúc nhờ câu nói ấy. Nhưng tôi cũng xin chia sẻ rất thật rằng bóng đá Việt |