Vậy thì điều gì đã khiến cho một giải đấu bất hợp pháp vẫn có thể diễn ra tới 3 vòng trót lọt? Và người ta sẽ giải quyết vấn đề này bằng cách sớm hợp pháp hóa giải đấu hay sẽ phải dừng giải đấu cho đến khi nào nó… hợp pháp thì thôi?
Từ chuyện bi hài cái tên…
Khi VPF (Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam) được hình thành và chính thức thay thế VFF (Liên đoàn Bóng đá Việt Nam) trong việc tổ chức, điều hành các giải đấu QG cấp CLB thì giải VĐQG dự kiến sẽ được gọi là V.League 1, còn giải hạng Nhất dự kiến sẽ được gọi là V.League 2. Nhưng có lẽ cái tên "V.League 1 - V.League 2" vừa quê mùa, vừa không đoạn tuyệt hẳn khỏi cái tên V.League vốn gắn liền với sự điều hành của VFF trước đây nên những ông chủ của VPF trong một ngày đẹp trời đã hứng chí nghĩ ra cái tên "Super League".
Ai tọ tẹ chút tiếng Anh đều biết "Super" có nghĩa là "siêu", ví dụ như "Super men" vẫn được dịch nôm na là "siêu cao thủ". Thế nên một giải đấu theo thể thức "League" - nghĩa là các CLB đá vòng tròn 2 lượt chọn ra đội vô địch, lại được gắn chữ "Super" (siêu) vào phía trước thì oách quá còn gì. Vấn đề là không riêng gì những ông chủ VPF thấy oách, VFF hình như cũng thấy nó oách, đến cả Tổng cục TDTT - đơn vị quản lý nhà nước đối với VFF dường như cũng thấy oách. Còn người hâm mộ thì khỏi nói - ở một xã hội vốn có truyền thống trọng hình thức, sính lễ nghĩa thì một cái tên mĩ miều, siêu cao thủ cỡ ấy khiến cho tất cả cứ gọi là sướng rơn.
Vì tất cả đều thấy sướng nên giải chạy qua lượt thứ nhất, lượt thứ hai rồi lượt thứ ba, tịch không có một tiếng kêu ca, phàn nàn nào về… vấn đề cái tên. Nhưng tới khi lượt thứ tư chuẩn bị diễn ra thì "ông Tổng cục" (Tổng cục TDTT ấy mà) lại đột nhiên gửi văn bản cho VFF đề nghị phải đổi tên. Lý do là: "Super League" toàn tiếng Anh, nghe Tây quá, phải lấy lại cái tên "V.League" cho nó ra dáng Việt Nam.
Vả lại, phần lớn các giải vô địch QG uy tín ở châu Á đều có được cái chất riêng của QG ấy ngay từ tên gọi, chẳng hạn như giải vô địch Thái Lan gọi là T- League, giải vô địch Malaysia gọi là M-League, hay giải vô địch QG Nhật Bản (tên tiếng Anh là Japan) thì gọi là J-League. Cái lý do này nghe xong ai cũng thấy có lý, thế nên gần như ai cũng sửng sốt tự hỏi: Sao trước đây, mình không phát hiện ra điều này nhỉ?
Nhưng thực ra vấn đề không đơn thuần nằm ở chỗ phát hiện hay không phát hiện, cái chính là: nếu như đã "nhìn thấu sơn hà" như vậy, tại sao "ông Tổng cục" không chế tài cái tên "Super League" ngay từ đầu, mà phải đợi tới khi giải chạy 3 vòng xong xuôi mới đột nhiên lên tiếng?
Trả lời câu hỏi, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng cho biết: "Thật ra chúng tôi đã có ý kiến ngay từ đầu đấy chứ. Bằng chứng là cá nhân tôi đã nói thẳng với TGĐ VPF Phạm Ngọc Viễn về vấn đề này, và chính TGĐ VPF khi ấy đã gật gù. Nhưng họ chỉ gật gù rồi thôi, chứ không chịu thay đổi. Thế nên chúng tôi mới buộc phải có công văn chính thức, đề nghị đổi tên giải đấu".
…Đến chuyện bi hài gia pháp
Nghe lời giải thích của ông Tổng cục trưởng thấy vừa có lý vừa vô lý. Có lý ở chỗ, sau khi nhắc nhở bằng miệng không được Tổng cục đúng là phải có công văn chỉ đạo. Nhưng vô lý ở chỗ: Tên một giải đấu được qui định trong điều lệ hoạt động của giải đấu ấy. Vì thế tên giải đấu nói riêng và điều lệ thi đấu của một giải đấu nói chung là một phạm trù bắt buộc phải được "văn bản hóa", chứ không thể được người ta dễ dàng trao đổi với nhau qua… đường miệng.
Truy kích tới chỗ này thì ông Tổng cục trưởng bất ngờ tiết lộ: "Nói thật nhé, điều lệ của giải VĐQG năm nay chưa được Tổng cục thông qua". Trời đất ơi, điều lệ của một giải đấu giống như luật lệ của một cuộc chơi, giống như luật pháp của một xã hội. Phải thấy rằng điều lệ của một giải đấu chính là cái hệ qui chiếu, cái chuẩn nguyên tắc cho mọi vận động của một giải đấu sau này. Một thứ có giá trị căn cơ, tiên quyết như thế còn chưa được hợp pháp hóa, thế mà người ta vẫn có thể bình thản, điềm nhiên cho giải diễn ra tới 3 vòng là sao?
Theo tìm hiểu thì phần lớn các lãnh đạo của Tổng cục TDTT đều cho rằng sự ra đời của VPF phản ánh một xu thế vận động tiến bộ. Và VPF ngay từ khi xuất hiện đã nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Chính vì hai đặc điểm này mà phía Tổng cục cho rằng, ngay cả khi bản điều lệ thi đấu của Super League còn chưa được thông qua thì VPF vẫn cần được tạo điều kiện để có thể tổ chức giải đấu theo đúng tiến độ thời gian. Vậy là đã rõ, "ông Tổng cục" vì ưu ái VPF mà đã cho VPF tổ chức giải theo kiểu "đi tắt đón đầu".
Nhưng "ông Tổng cục" cũng đủ tỉnh táo để nói với VPF rằng trong thời điểm bản điều lệ thi đấu mới chưa được thông qua thì bản điều lệ trước đây cần phải được tôn trọng, và cần phải được nhìn nhận như kim chỉ nam cho mọi vận động của giải. (Nếu căn cứ vào bản điều lệ trước thì tên giải đấu dĩ nhiên phải là "V.League", chứ không thể là "Super League" như mấy ông VPF hứng chí nghĩ ra).
Phải thấy là, cứ với tư tưởng "trong bối cảnh điều lệ mới chưa được phê duyệt, hãy cứ tạm sử dụng điều lệ cũ" thì cái gia pháp hiện hành cũng chỉ là một thứ gia pháp tạm thời, vá víu, và có thể được thay đổi bất cứ khi nào.
Và những hành động bi hài
Mới chỉ qua 4 vòng đấu nhưng một giải đấu với cái mượn "Super League" và một thứ gia pháp đi mượn đã nảy ra vô số những hành động bi hài. Đầu tiên là những bi hài quanh việc hàng loạt các trận đấu đã diễn ra giống như những màn kungfu trong phim trưởng, nhưng sau đó thì tác giả của những pha kungfu ai cũng giả nhân giả nghĩa để thanh minh theo kiểu "tôi chỉ kungfu vì ham bóng, chứ thực tình, tôi quý anh ấy lắm".
Tiếp nữa là những bi hài về việc sau một trận đấu nọ, một ông trọng tài đột nhiên bị tố cáo là 10 năm trước, khi còn là cầu thủ đã từng bán độ, và từng bị cấm hoạt động bóng đá vĩnh viễn. Trời đất ơi, một cầu thủ bán độ - nghĩa là một kẻ không coi công lý ra gì giờ lại trở thành trọng tài bóng đá - một người mang nhiệm vụ cầm cân công lý của cuộc chơi, chỉ nội điều ấy thôi đã đủ đưa ông trọng tài này và giải đấu này vào kỷ lục Guinness của bóng đá nhân loại.
Chất Guinness còn tăng cao nếu nhìn vấn đề theo hướng: Một con người từng là cầu thủ bán độ giờ được "hô biến" thành trọng tài mà không một quan chức, một nhà điều hành nào phát hiện ra. Thế thì hệ thống kiểm tra, giám sát nhân sự ở đâu? Các ông tai to mặt lớn trong ban trọng tài, rồi những ban bệ phức tạp, hay ho mà VPF nghĩ ra để "nâng tầm" giải đấu rốt cuộc đã làm gì?
Nhân tiện nói về những ban bệ, có lẽ cần thiết phải kể thêm "chất bi hài" của chính những ban bệ ấy. Đó là sự bi hài của ban kỷ luật khi mà cùng trong sự cố bạo loạn sân Thống Nhất ở tứ kết cúp QG, nhưng trong khi cái sân bị treo một trận ở trận địa Super League thì cầu thủ Lê Bật Hiếu (Thanh Hóa) - một trong những nhân vật tham gia bạo loạn lại bị treo ở trận điạ Cúp QG. Chưa hết đâu, chỉ 24 giờ sau khi ban kỷ luật tuyên án thì ban giải quyết khiếu nại không biết vì lý do gì lại đã nhanh tay xóa án treo sân cho sân Thống Nhất - hành động chẳng khác gì một cái tát đau, cực đau vào mặt ban kỷ luật.
Giải VĐQG của chúng ta với cái tên gọi "Super League" sự thực đã diễn ra như thế đấy. Một giải đấu mà nhìn vào mọi chỗ, từ cái tên cho đến gia pháp, đến cả những vận động nội tại của nó, chỗ nào cũng thấy chất bi hài cả. Một khi không giải quyết được cái gốc vấn đề, nghĩa là phải thực thi nguyên tắc bóng chỉ có thể lăn khi điều lệ giải đấu đã được phê duyệt một cách hợp pháp thì có đổi cái tên "Super League" thành "V.Super League", thậm chí viết rõ ra là "Việt Nam Super League" thì cũng đừng hy vọng là vì thế mà mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn lên!
| Tại sao điều lệ giải đấu vẫn chưa được thông qua? Theo nguyên tắc thì sau khi soạn thảo điều lệ, VPF phải gửi văn bản báo cáo lên đơn vị chủ quản của mình là VFF, và sau đó VFF gửi tiếp lên Tổng cục TDTT để đợi phê duyệt. Tuy nhiên, vì những khúc mắc với VFF trong vấn đề bản quyền truyền hình bóng đá, nên VPF đã không gửi điều lệ cho VFF, mà gửi thẳng cho Tổng cục TDTT. Phía Tổng cục TDTT khẳng định làm như vậy là sai nguyên tắc, nên nhất định không phê duyệt điều lệ do VPF đã gửi. Như vậy mấu chốt của vấn đề không phải là việc soạn điều lệ quá khó, hay quá phức tạp, mà là sự mâu thuẫn giữa VFF với VPF - sự mâu thuẫn mà ở đó, trong khi VFF không bảo được đơn vị thành viên của mình thì VPF lại không có được sự tôn trọng đối với VFF - đơn vị mẹ của mình. Nếu giữa VFF với VPF còn diễn ra những khúc mắc, mâu thuẫn kiểu này, thời gian tới chắc chắn BĐVN sẽ nảy sinh nhiều chuyện… bi hài khác. |