Nước cờ đầu tiên và sốc nhất diễn ra vào đầu tháng 12 năm 2013, khi Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ rút lui vì "lý do sức khoẻ", và thế là ông PCT tài chính VFF Lê Hùng Dũng - ƯCV số 1 cho ghế chủ tịch VFF khoá VII lập tức đảm nhiệm vị trí "quyền chủ tịch". Nhiều người trách ông Hỷ rút lui vào đúng cái ngày ĐT U.23 vừa xuất quân lên đường dự SEA Games 27, rồi lại trách ông đã không ở lại cho đến những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ thứ hai để chịu trách nhiệm về những thứ di sản không hoàn toàn tốt đẹp mình để lại. Nhưng những người hiểu thời thế lại cho rằng việc ông Hỷ rút lui, nhường đường cho cánh tay phải Lê Hùng Dũng sẽ tạo ra cái bệ phóng quan trọng giúp ông Dũng có thể chiến thắng trong cuộc bầu bán ở Đại hội VII tới đây.
Về mặt lý thuyết, ai cũng hiểu là từ vị trí "quyền chủ tịch" đến vị trí "chủ tịch" là một khoảng cách, và cứ nhìn vào những biến động của VFF trước thềm Đại hội V - nơi mà ông Phan Anh Tú bất ngờ làm "quyền TTK VFF" nhưng đến Đại hội lại bất ngờ trượt ghế TKK là đủ thấy cái khoảng cách ấy có thể sẽ khiến người ta phải khó chịu ra sao. Tuy nhiên trường hợp của ông Dũng và ông Tú có rất nhiều điểm khác, mà khác nhất là ông Tú ngày trước phải đấu với rất nhiều người nhăm nhe cái ghế TTK trong khi bây giờ, những dối thủ của ông Dũng hoặc tự rút lui, hoặc "được" những cấp có thẩm quyền đề nghị phải rút lui. Đã có người ví von rằng ông Dũng bây giờ ở vào thế một mình một ngựa, và với cái thế ấy thì khoảng cách của một "quyền chủ tịch" đến "chủ tịch" với ông là khoảng cách rất gần.
Ngay sau khi đảm nhiệm vị trí quyền chủ tịch, ông Dũng đã đưa ra những quyết sách được lòng dư luận, mà dễ thấy nhất là việc lần đầu tiên VFF treo thưởng cho ĐT U.23 Quốc gia và ĐT nữ Quốc gia ở mức ngang nhau tại SEA Games 27. Nhưng đen cho ông Dũng là trong khi ĐT nữ thất bại ở trận chung kết, không thể bảo vệ được ngôi hậu SEA Games thì ĐT U.23 nam lại không qua nổi vòng đấu bảng. Vấn đề là ông Dũng ứng xử như thế nào trước thất bại này? Thì đây, HLV trưởng ĐT U.23 Hoàng Văn Phúc xin từ chức nhưng ông Dũng lại không cho từ chức với lý do: "Nếu đồng ý cho anh ấy ra đi thì còn thầy nội nào dám cầm quân ĐT?".
Lý do này thoạt nghe thì rất có lý, nhưng nếu nhìn vào tính cách mạnh mẽ, quyết đoán của ông Dũng xưa nay thì lại rất khó hiểu. Có một chuyện không nhiều người biết là sau khi ĐTVN thất bại ở AFF Suzuki Cup 2012, khi HLV trưởng Phan Thanh Hùng viết đơn từ chức thì các trợ lý của ông Hùng đã đề nghị: "Anh chỉ nên ghi là "tôi chịu trách nhiệm", chứ không nên ghi là "tôi từ chức", và thế là lá đơn của ông Hùng đã được thay đổi theo đề xuất của các trợ lý. Nhưng nó thay đổi vào buổi sáng thì chỉ sau đầu giờ chiều, khi ông Hùng có những cuộc nói chuyện cá nhân với thường trực VFF thì mọi thứ lại quay về như cũ, nghĩa là cái câu "tôi từ chức" lại xuất hiện. Và trong cuộc họp giữa BHL ĐT với thường trực VFF chiều hôm ấy, ông Hùng đã bị ông Lê Hùng Dũng phê phán nặng nề. Sau đó thì tất cả đều biết, ông Dũng công khai đề xuất phương án phải quay lại dùng thầy ngoại, thậm chí còn nói rõ là "thầy Nhật Bản".
Quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đang ở vào cảnh "một mình một ngựa". H.M.
Rõ ràng là sau thất bại của ĐTVN tại AFF cup 2012, ông Dũng là một trong những người có tiếng nói quyết định nhất về việc phải thay thầy đổi chủ thì sau thất bại của ĐT U.23 Quốc gia tại SEA Games năm 2013 chính ông lại không đồng ý để HLV Hoàng Văn Phúc ra đi. Chỉ sau một năm tại sao ông Dũng lại thay đổi nhanh chóng như vậy? Tại vì những gì đã diễn ra ở 2012 đã cho ông những bài học quan trọng, khiến ông buộc phải hành động khác?
Tại Phan Thanh Hùng, Hoàng Văn Phúc là hai con người khác, cầm quân trong hai bối cảnh khác, nên cách ứng xử tất yếu cũng phải khác? Có một chi tiết đáng chú ý là một mặt không đồng ý cho ông Phúc từ chức, nhưng mặt khác ông Dũng lại nói về kế hoạch đào tạo các HLV nội để họ sẵn sàng ngồi lên ghế thuyền trưởng ĐT trong tương lai. Còn nói như một thành viên trong thường trực VFF thì ông Phúc nhiều khả năng chỉ làm HLV trận Việt Nam - Hồng Kông (Trung Quốc) trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2015 diễn ra vào tháng 3 năm 2014 trước khi nhường ghế cho người khác.
Như thế có nghĩa là không phải VFF không đồng ý cho ông Phúc rời ghế, mà có vẻ như người ta muốn ông rời ghế vào tháng 3, chứ không phải bây giờ. Mà tháng 3 có gì đặc biệt? Xin thưa, tháng 3 là cái tháng mà Đại hội VII VFF với rất nhiều những cuộc bầu bán quan trọng đã diễn ra xong xuôi. Vậy thì câu hỏi đặt ra: Tạm thời không cho ông Phúc từ chức chính là động thái để người ta giữ yên tình hình trước thềm Đại hội?
Bên cạnh việc không cho (mà nói chính xác là "chưa cho"?) ông Phúc ra đi, còn một động thái đáng chú ý khác từ ông quyền chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, đó là ông khuyên mọi người hãy dồn sự chú ý vào ĐT U.19 Việt Nam.
Ở thời điểm hiện tại, khi U.19 Việt Nam đang tham dự cúp Nutifood với các đội bóng danh tiếng quốc tế như U.19 Nhật Bản, U.19 AS Roma (Italia), U.19 Tottenham (Anh) thì nó quả nhiên là cái điểm son đáng chú ý. Và với một hình ảnh đẹp đẽ, giàu ấn tượng mà ĐT U.19 với nòng cốt là các cầu thủ của Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai JMG thể hiện trong suốt năm 2013 vừa qua thì đấy quả nhiên cũng là một thế hệ rất đáng để hy vọng. Nhưng khi người đang tạm thời đứng đầu một nền bóng đá, và có nhiều khả năng sẽ chính thức đứng đầu một nền bóng đá hướng dư luận vào một ĐT như thế thì những người đa nghi cũng không thể không đặt ra nhiều dấu hỏi. Phải chăng đấy chính là một cách để làm dư luận lãng quên thất bại ê chề của ĐT U.23 cùng hàng loạt những rối ren khác trong cung đình VFF? Phải chăng đấy chính là một cách "hút" dư luận vào chỉ một điểm nhìn màu hồng, qua đó có thể lãng quên cả một từ trường u ám?
Đã có những phân tích rất đáo để nhưng rất chính xác rằng, xét về mặt bản chất thì ĐT U.19 với 9/11 cầu thủ ra sân đá chính thuộc Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai JMG vốn là quân bầu Đức, chứ không phải là quân Liên đoàn. Mà ngay cả khi đấy là quân Liên đoàn chăng nữa thì cả một nền bóng đá chỉ có mỗi một ĐT trẻ để hy vọng thì đấy chắc chắn là một nền bóng đá suy dinh dưỡng.
Nhìn lại hàng loạt những động thái đã qua, từ việc ông cựu chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đột ngột từ chức, đến chuyện ông HLV trưởng ĐT U.23 Hoàng Văn Phúc muốn từ chức mà không được từ chức rồi chuyện người ta hướng dư luận vào ĐT U.19, thậm chí có màu sắc "đu" theo U.19 mới thấy tất cả giống như những nước cờ được những người chơi cờ thông minh bày ra trước thềm một cuộc bầu bán quan trọng ở thượng tầng VFF.
Tháng tới, cuộc bầu bán ấy chính thức diễn ra. Có thể những người chơi cờ sẽ hoan hỉ với những nước cờ cao tay cả ở hiện trường lẫn hậu trường mà mình chuẩn bị. Nhưng thắng một ván cờ rồi, phải đi những nước cờ tiếp theo như thế nào để thực sự lấy lại niềm tin của người hâm mộ, đấy lại tiếp tục là một ván cờ khó khăn!
| Chủ tịch VFF khoá VII: Đường chạy chỉ có...1 người? Thoạt tiên, ai cũng nghĩ cuộc đua vào ghế chủ tịch VFF khoá VII sẽ là cuộc đua tay đôi giữa PCT tài chính VFF Lê Hùng Dũng với PCT chuyên môn VFF Phạm Văn Tuấn. Nhưng sau khi thất thế trong vụ chọn HLV trưởng ĐTQG sau thất bại tại AFF Suzuki Cup 2012, ông Tuấn xem ra không phải là đối thủ của ông Dũng. Cùng lúc đó, Tổng cục TDTT - đơn vị chủ quản của ông Tuấn lại giới thiệu ông làm Chủ tịch Hiệp hội Thể thao người khuyết tật. Đến lúc này thì Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch lại giới thiệu Thứ trưởng Lê Khánh Hải và ai cũng nghĩ cuộc đấu vào ghế chủ tịch VFF giữa ông Lê Hùng Dũng với ông Lê Khánh Hải sẽ diễn ra hết sức gay go. Tuy nhiên đến thời điểm này thì ông Hải không còn được những cơ quan có thẩm quyền "bật đèn xanh", và xem ra ông Dũng đã ở vào thế một mình một ngựa. Trong những trả lời báo chí mới đây, ông Dũng cho biết ông chắc chắn sẽ không tận dụng vị trí "quyền chủ tịch VFF" hiện tại của mình để "chơi xấu" những đối thủ trong cuộc chạy đua sắp tới với mình. Vấn đề là trong bối cảnh Đại hội VFF chỉ còn non một tháng, chẳng thấy bất cứ ai nổi lên làm đối thủ của ông. Sẽ không bất ngờ nếu tháng 2 năm 2014, ông Dũng chính thức làm chủ tịch VFF, và VFF sẽ lần đầu tiên có một ông chủ tịch là... doanh nhân chính hiệu! Tuấn Thành |